Lúc Hoàng Khang tỉnh dậy thì đã gần nửa đêm, anh mơ màn mở mắt, Thiên Nghi đang ngồi bên giường dùng khăn bông ấm lau mặt cho anh, dưới ánh đèn ngủ ở đầu giường, trông cô sao mà yếu ớt quá thế, đôi mắt nặng trĩu ưu tư. Vừa thấy anh mở mắt cô đã cười rạng rỡ, hỏi thăm đầy lo lắng.

"Anh tỉnh rồi... Có khát nước không? Để em rót nước cho anh."

Thiên Nghi đứng dậy đi đến bên bàn rót cho Hoàng Khang cốc nước ấm, trong khi đó anh đã tự ngồi dậy được, dựa người vào đầu giường, không thèm nhìn cô nữa.

"Đây... anh uống nước đi!"

"Cô thấy rồi."

"Thấy gì?"

"Bộ dạng thảm hại đó của tôi..."

Có thứ gì đó đang trào lên làm sống mũi Thiên Nghi cay cay, cổ nghẹn cứng lại. Bộ dạng thảm hại? Anh đang nhắc đến cảnh anh đau đớn đấu tranh với tử thần hay sao? Hoàng Khang đang nhắc về lúc anh bất tỉnh để cho bác sĩ không ngừng tiêm vào người anh hàng loạt mũi thuốc sao?

Cố gạt bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, Thiên Nghi lại cười: "Không có gì là thảm hại cả. Em không nhớ lúc đó như thế nào, anh uống nước đi này..."

Vừa đưa cốc nước đến gần thì đã nghe một tiếng choang. Cái cốc thủy tinh nhanh chóng rơi xuống sàn và vỡ ra từng mảnh, nước ấm đổ cả ra sàn. Thêm vào đó là tiếng quát khủng khiếp đầy kích động của anh.

"Tránh xa tôi ra... Coi như tôi xin cô đó, đi về đi, đi khỏi mắt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô, cô không biết tôi khó chịu như thế nào khi cô cứ lãng vãn trước mặt tôi đâu."

Từ trước đến nay chưa khi nào Hoàng Khang dùng một lời nói nặng mà mắng Thiên Nghi, hôm nay anh lại nói với cô những từ như thế, hết xua đuổi lại đầy căm ghét. Sự xúc động vừa ngăn đã không nén lại, nước mắt rơi dài trên má, nhưng không có bất kì âm thanh nghẹn ngào nào. Hoàng Khang ngẩng ánh mắt đầy căm tức lên nhìn Thiên Nghi đứng lặng cạnh giường mình, mặt cô cúi gầm xuống sàn nhà, nước mắt cứ thế mà rơi. Trông cô cứ như một người vừa mắc lỗi đang bị người khác dọa nạt, uất ức, chua cay.

Nếu đau khổ như vậy sao em còn chưa đi? Bị anh mắng như thế mà không cãi lại tiếng nào, ngược lại chỉ biết đứng khóc thôi sao?

Cô nàng trước kia mỗi lần bị anh chọc phá là làm ầm lên, hết chửi rồi đá. Sao bây giờ chỉ biết dùng nước mắt biểu đạt thay lời nói.

Vì anh, vì anh thay đổi cả linh hồn cô rồi.

Càng nhìn Thiên Nghi thành ra như vậy, Hoàng Khang càng hận, anh hận ông trời, hận số phận và hận luôn cả chính mình, nếu biết trước có ngày nay, anh sẽ không bao giờ để Thiên Nghi gặp anh và yêu anh. Chỉ cần âm thầm dõi theo cô thì có phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn không? Giờ Thiên Nghi sẽ vẫn ngây thơ đuổi theo giấc mơ ngựa trắng, hay cô đã tìm được ngựa trắng thật sự mà có một cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình...

Nếu anh không xuất hiện, có lẽ Thiên Nghi sẽ vẫn là Thiên Nghi hồn nhiên của ngày nào. Là anh, tất cả là do anh!

"Đi đi! Cô đi khỏi đây cho tôi!" Không phải là tiếng quát nữa mà là tiếng gầm. Mặt Hoàng Khang đỏ lên, chen vào đó là những sợi gân hiện lên trên trán, anh quơ tay gạt tung những thứ xung quanh mình và hướng toàn bộ sự tức giận về Thiên Nghi.

"Tầng Thiên Nghi. Cô không nghe tôi nói gì sao? Biến khỏi cuộc đời của tôi!"

"Hoàng Khang... Anh vừa khỏe, nghỉ ngơi đi." Không có bất kì tác dụng nào với cô, những lời dọa nạt đó chỉ có thể dụ dỗ mấy cô gái yếu đuối thôi, cô phải mạnh mẽ vì anh nên Hoàng Khang không có cơ hội nào đánh gụt quyết tâm của cô. Thiên Nghi gạt đi nước mắt, khịt khịt mũi rồi cúi người nhặt chăn và gối lên đặt ở góc giường. Anh nhìn theo cô, bàn tay càng siết lấy ga giường hơn nữa, như muốn nhào nát luôn cả nó.

Cuối cùng, Thiên Nghi khom người xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh. Một mảnh thủy tinh khứa vào ngón tay cô, máu đang nhỏ xuống, Thiên Nghi cũng chẳng quan tâm nữa, vết thương nhỏ này không bằng một phần nghìn nỗi đau mà anh đang chịu, nếu có thể cùng anh chia sẻ, cô có thể gánh lấy tất cả để cho anh được sống, dù đó là cuộc sống của riêng anh, cô không thể chen vào.

Anh thẩn thờ nhìn những giọt máu chảy ra từ tay Thiên Nghi và vết sẹo đã mờ tại ngón áp út. Tất cả nó đều do anh đều vì anh, rốt cuộc anh đang làm gì, anh nghĩ là tốt cho cô nhưng sao chỉ toàn thấy cô đau đớn.

Hoàng Khang giật mạnh dây truyền dịch ra rồi bước xuống giường, xông xông lại phía Thiên Nghi rồi kéo hẳn cô đứng dậy, anh nắm thật chặt cánh tay gầy gò đó làm cô đau buốt.

"Anh… anh làm gì vậy?"

"Nếu không biết tự đi thì tôi sẽ tống cô ra ngoài."

"Em không đi!" Đến lượt Thiên Nghi quát lên, cô hất mạnh tay Hoàng Khang ra, nhìn anh vẻ chống đối: "Không đi! Nếu có giỏi thì đánh chết em rồi lôi ra ngoài đi."

Hoàng Khang giơ cao tay phải của mình, theo phản xạ, Thiên Nghi nhắm chặt mắt lại, tay cũng nắm chặt thành nắm đấm.

Một giây…hai giây... ba giây... ba mươi giây sau.

Người con gái này, cứng đầu như thế từ bao giờ? Gương mặt ngang ngạnh không khuất phục, toát lên phía sau vẻ yếu đuối là cả một tâm hồn mạnh mẽ biết bao.

Không thấy động tĩnh gì, Thiên Nghi đoán chắc là Hoàng Khang đã bó tay nên trở về giường nằm rồi. Đúng lúc mắt cô vừa mở ra thì một bờ môi ập đến, quấn chặt môi cô, chiếm hữu lấy khoảng không gian riêng tư đó.

Gương mặt cô bị cả hai tay anh giữ chặt, anh không hề thương xót mà ngậm chặt môi Thiên Nghi, không cho cô kịp định hình xem chuyện gì vừa xảy ra. Cứ thế mà Thiên Nghi cũng thả lỏng tay mình, ôm chặt lấy người anh, đáp trả nụ hôn đó bằng tất cả tình yêu của mình.

Anh cố tỏ vẻ lạnh lùng với cô mà sao vẫn bị cô dụ dỗ đến đầu óc mù mẫn thế kia. Một tuần nay, lúc nào cô cũng bám lấy anh, buổi sáng thì cười vui vẻ nói chuyện với anh, mặc cho anh có chịu nghe hay không. Buổi tối lại ân cần thức dậy xem chăn của anh có bị lệch hay không. Lại hôn vào trán anh lúc cô nghĩ rằng anh đã ngủ say. Khuya lại co ro trong cái sofa không lấy gì ủ ấm đó mà khóc thút thít sợ anh tỉnh giấc. Anh sẽ bị cô dồn đến chết mất thôi.

Nụ hôn ấy chấm dứt khi Thiên Nghi mệt mỏi tựa người vào ngực anh, cô ôm chặt anh, sợ rằng nếu bỏ tay ra nữa thì anh sẽ lạnh lùng với cô. Thiên Nghi cũng sắp chống đỡ không nổi nữa bởi cái tòa thành vững chắc để cản lòng tự ái của bản thân gần như bị sự nhẫn tâm của anh đánh vỡ.

"Ngốc! Em là cô gái ngốc nghếch." Hoàng Khang để cho cô ôm mình đến nghẹt thở, anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu của Thiên Nghi, hít sâu mùi hương trên mái tóc cô: "Sao em cứng đầu quá vậy hả? Không sợ anh đánh em thật sao?"

"Sợ..."

"Sợ mà vẫn đứng đó chịu đòn?"

"Em chỉ sợ khi mình bỏ chạy thì sẽ không còn gặp anh nữa thôi. Em chỉ sợ mình sụp đổ rồi thì lấy ai mà bên anh, em rất sợ, sợ mất anh..." Giọng nói cô ấm áp biết bao nhiêu, chính nó đã phá đi cái vỏ bọc anh phải khó khăn lắm mới tạo dựng nên được để đối phó với tình cảm anh dành cho cô. Hoàng Khang biết Thiên Nghi lại rơi lệ nữa rồi, cô không khóc ầm ĩ lên như hai tháng trước mà chỉ cố nén lại tiếng nấc ngược vào lòng. Vòng tay anh ôm cô chặt hơn nữa, Hoàng Khang cảm nhận chính cái cô đơn từ Thiên Nghi mà anh vô cùng khổ sở.

"Anh đuổi em, em không đi thật sao?"

"Không!"

"Vậy sau này đừng hối hận đó."

"Không hối hận."

"Anh sẽ không đuổi em nữa, nếu em không hối hận thì hãy ở bên anh, anh không làm bất kì việc gì tổn thương em, khiến em đau lòng thêm lần nào nữa đâu."

Thiên Nghi ngẩng đầu nhìn anh, trên đôi mắt đó vẫn còn ngân ngấn nước mắt: "Thật không?"

"Ừm..." Anh gật nhẹ đầu, lấy tay véo vào mũi cô: "Có đuổi thì em cũng không đi, bởi vậy nên cho em ở bên anh là tốt nhất."

"Em sẽ bên anh, theo anh đến hết đời..."

Không một ai nhắc đến ngày mai rồi sẽ ra sao, không phải họ không dám đối mặt mà là họ muốn những phút giây hạnh phúc này sẽ không bị nó phá hủy. Hoàng Khang cầm bàn tay Thiên Nghi lên, nhìn ngón tay đang rỉ máu, anh đưa vào miệng mình, mút sạch hết máu, bỏ tay cô ra sau đó đến tủ lấy một mảnh băng y tế băng lại ngón tay nhỏ kia, rồi nhẹ nhàng ôm cô.

"Đi ngủ thôi, em thức khuya hoài thế sao được."

Thiên Nghi mỉm cười gật đầu rồi quay người đi, ai ngờ Hoàng Khang lại nắm tay kéo cô lại: "Đi đâu thế?"

"Chẳng phải anh nói đi ngủ sao, em đi ngủ."

"Ngủ đâu bên đó... Giuờng bên này. Em nghĩ anh còn đủ kiên nhẫn nhìn em nằm trên cái sofa đáng ghét đó sao hả? Qua đây!"

Cô yên phận trèo lên giường, nằm trong lòng anh, Hoàng Khang lại ôm lấy Thiên Nghi như thuở trước. Cái ôm này khiến bao uất ức bao lâu nay cô chịu tan theo mây khói. Có người nói cô khờ khạo, nhưng cô thừa biết đó là cảm tính, là chính sự tự nguyện khi tình yêu mang đến. Khi nào yêu ai bằng cả trái tim thì chính người đó mới biết sự ngốc nghếch này không vô nghĩa tí nào.

"Ngày mai chúng ta cùng về."

"Về đâu?"

"Về nhà anh."

Nghe Hoàng Khang nói thế, Thiên Nghi định quay sang thì bị anh ôm chặt hơn nữa, Hoàng Khang cúi đầu hôn lên tóc cô rồi dụi mặt tóc Thiên Nghi, giọng nói thì thào: "Anh ghét ở đây, chúng ta về nhà thôi Thiên Nghi à..."

Ở đây thêm lâu nữa thì bệnh của anh vẫn không có bất cứ tiến triển nào, Hoàng Khang thừa biết điều đó, dù chú Khánh của anh có nói tránh đi vấn đề chính, người như Hoàng Khang biết rõ rằng cũng đến lúc mình phải dũng cảm đối mặt với căn bệnh này. Chi bằng quay về ngôi nhà của anh cùng Thiên Nghi, nơi đó ấm áp hơn, quê hương luôn mang lại cho con người ta hơi ấm vốn có... Hoàng Khang càng nghĩ càng thấy nơi này không có gì tốt, cứ tiêm thuốc thì tử thần có thôi đến tìm anh không.

Thiên Nghi hiểu những gì Hoàng Khang nghĩ, cô luôn ủng hộ anh, dù anh có đi đến chân trời góc bể thì cô cũng đi cùng, miễn nơi nào có anh, dẫu có là địa ngục thì cô vẫn muốn bước vào...

Vui buồn cùng cam chịu, chỉ nguyện được nắm tay anh đi đến phía cuối con đường.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play