Chiều tà. Nắng tắt. Hoàng hôn buông. Gió vi vu trên những hàng cây còn vương vấn vệt nắng chiều. Biệt thự trắng lặng trong mơ tưởng. Bản nhạc cuối ngày đượm chút buồn nên thơ.
Thả mình lên giường, Chấn Nam nhắm nghiền mắt, đưa tay vuốt đám tóc lòa xòa trước trán, áo vest bị hất sang một bên, cà-la-vát xọc xệ dưới chiếc cúc thứ hai đã bị bung ra từ lúc nào. Đằng sau một vị chủ tịch trẻ tài năng, hào nhoáng là một chàng trai mang trong mình nỗi cô đơn bất tận. Không phải là không ai bên cạnh mà là khi có nhiều người bên cạnh vẫn thấy cô đơn nói chính xác hơn là khi cuộc sống của anh thiếu đi một hơi thở, một con tim, một người nụ cười của ai đó, cũng giống như một bức tranh thiếu đi một mảnh ghép thì mãi mãi không thể hoàn hảo.
Cuộc đời cứ xoay anh theo nhiều ngã rẽ. Nửa vòng trái đất. Sau ngần ấy năm, trở về, gặp lại, tất cả quay về điểm xuất phát. Phải chăng anh đã đánh cược quá lớn? Lòng tự trọng cao vời rồi buông lơi của bầu trời của mình lúc nào không hay.
“Em ngốc quá đâu có biết anh cố ý va vào em. Em thờ ơ thật, anh luôn nhìn em từ phía sau đấy. Em cứ nhìn thẳng nên không thấy anh cười. Thấy em ngất, anh hoảng lắm. Vội đưa em vào phòng y tế, biết anh lo thế nào không? Em chưa lớn nên đâu hiểu hết mọi chuyện“.
Chợt có cảm giác như bàn tay ai đó đang đặt lên vai mình và bắt đầu vuốt ve, Chấn Nam vẫn nhắm nghiền mắt, tay buông thõng trên nệm giường. Bộ móng đỏ, những ngón tay thon dài mềm mại, những cái chạm mơn mởn của da thịt, một móng tay đỏ tươi ấn nhẹ xuống vòm ngực rắn rỏi và kéo một đường dài, cảm giác tê rát hòa vào từng thớ thịt, cuộn tròn trong máu. Thu Thảo ngồi trên giường, cúi thấp người, bộ ngực căng tròn thấp thoáng qua chiếc váy ngủ khiêu gợi, phả từng hơi thở ấm nóng vào tai Chấn Nam, tay không ngừng vuốt ve những đường rạo rực khiến thân nhiệt cả hai bắt đầu nóng lên.
- Em yêu anh!
Thu Thảo thì thầm vào tai Chấn Nam, thấy anh không phản ứng mạnh, mày chỉ hơi cau lại, cô lại tiếp tục những hành động kích thích, cánh môi đỏ thẩm chạm vào môi anh và bắt đầu đi sâu vào khoan miệng, lưỡi nghịch ngợm vét một đường trên cánh môi, Thu Thảo không chờ đợi thêm vừa dán môi vừa cởi bung từng chiếc cúc áo trên áo sơ mi trắng của Chấn Nam. Cánh mỗi đỏ thẫm hôn lên vòm ngực rắn rỏi in hằn một vết sẹo mờ rồi lại chòm lên, hai cánh môi chạm vào nhau, quấn lấy từng hơi thở trong khoan miệng một cách cuồng nhiệt.
Mở mắt, Chấn Nam đẩy mạnh khiến Thu Thảo không kịp giữ thăng bằng ngã lăn xuống sàn, cánh môi đỏ thẩm rỉ một dòng đỏ tươi, đau rát, Chấn Nam cắn môi cô.
- Bẩn thỉu.
Anh đứng bật dậy, kéo lại cổ áo rồi đi thẳng vào nhà tắm để lại cho cô một cái nhìn sắc lạnh.
Hai tay chóng hờ trên nền nhà lạnh cóng, cánh môi đỏ thẫm nhếch một đường ủy mị. Một giọt, hai giọt… nước mắt chảy dài trên gương mặt cô. Đau đớn, tuyệt vọng, nhục nhã!!! Tất cả hòa quyện vào nước mắt.
***
Những tiếng tút ngân dài trong vô vọng, Gia Hân bực bội nhìn lại màn hình điện thoại chỉ còn một màu đen u tối. Không đi học, không tập bóng rổ cũng không liên lạc được, cả tuần nay kể từ hôm Gia Hân bị ngất Kris như bóc hơi. Liệu cô có làm gì khiến anh ta giận không nhỉ? Cái con người đó bề ngoài là vậy nhưng tính tình rất trẻ con, dễ giận mà còn giận dai nữa chứ. Không hiểu đám con gái mê anh ta ở điểm nào!!!
- Gia Hân làm gì ngồi thừ ra vậy? Nhớ “hoàng tử Kris” của cậu à? – Cô bạn vỗ vai Gia Hân rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Làm gì có chứ, chuyện tụi kia đồn cậu cũng tin à?
- Mình đùa thôi mà. Có cái này cho cậu nè.
Cô bạn mỉm cười lấy trong balo ra một tấm thiệp sinh nhật màu hồng được trang trí rất dễ thương.
- Tối nay không bận gì thì tới quán Su phòng 157A nhé!
- Ừ. Mình nhất định sẽ đến.
Gia Hân nhoẻn miệng cười, cô bạn kia nháy mắt một cái rồi cũng chạy đi mất, chắc là bận rộn đi phát thiệp. Gia Hân không thích tiệc tùng nhưng vì là bạn cùng lớp lại hay ngồi gần và giúp đỡ cô từ chối thì chỉ sợ mất vui.
Điện thoại reo. Từ nước ngoài gọi đến. Cô bất máy:
- Alo!
-
- Kris à? Anh biến đi đâu một tuần nay vậy?
-
- Sao? Anh đang ở Mỹ?
…
Chào tạm biệt anh tài xế, Gia Hân rảo bước vào trong trên đôi giày bánh mì màu đen có dây buộc, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trơn màu rêu phối cùng chiếc váy xếp màu đen trên đầu gối, đúng theo style cá tính, trẻ trung. Su là một quán karaoke có tiếng của thành phố với phòng ốc rộng rãi, tiện nghi rất thích hợp với các buổi tiệc nhỏ như sinh nhật.
Gia Hân khựng lại trước sảnh lớn, lúc sáng nhỏ bạn nói phòng nào ấy nhỉ? Thôi rồi cô cũng không mang theo thiệp mời vì chỉ là tiệc sinh nhật nên cô nghĩ không cần mang theo. Cô gọi ngay cho nhỏ bạn.
- Cậu nói gì? Ồn quá mình không nghe thấy.
-
- 157 phải không? Được rồi mình vào ngay.
Dừng lại trước cửa phòng 157, Gia Hân mừng rơn vì cuối cùng cũng tìm được. Cô đẩy cửa bước vào.
Gia Hân đứng hình trước cảnh tượng trong phòng, cô nhầm phòng rồi mà sẽ không có gì đáng nói nếu đôi trai gái trong này không say sưa làm chuyện đó trước mặt cô. Có lẽ họ quá tập trung mà không hay biết có người mở cửa. Chứng kiến cảnh đó Gia Hân không khỏi ngượng ngùng cô định âm thầm bước ra nhưng lúc đó, người con gái bỗng cúi đầu xuống vòm ngực của người con trai và gương mặt chàng trai vì thế cũng hiện rõ trong mắt cô.
Gia Hân chết đứng, mọi giác quan đều mất hết. Người đó sao có thể là Chấn Nam cơ chứ? Chấn Nam ngả đầu lên sofa, tay ôm ấp, vuốt ve một thân hình bốc lửa chỉ có áo lót và quần đùi. Gia Hân vẫn đứng đó, mắt ran rát, có thứ gì đó đổ vỡ, những mảnh vỡ nhọn hoắt cứa mạnh vào tim cô.
Đau rát!!!
Muốn chạy nhưng tê cứng, muốn khóc nhưng khô hốc, muốn nhắm mắt lại nhưng cay rát.
Cô gái đó ngồi trên đùi anh, chạm môi lên môi anh, gở từng cúc áo. Anh nhắm mắt, anh vút ve cô ta, anh thả mình lêu lỏng. Họ trao nhau những cái hôn nồng nhiệt, những cái chạm da thịt mơn mởn, cả hai vẫy mình trong ngọn lửa tình dục.
- Cô là ai?
Lúc cả hai đổi tư thế, cô gái đó đã nhìn thấy Gia Hân, cô ta rất ngạc nhiên xen lẫn khó chịu phải rồi đang là lúc cao trào. Chấn Nam nhìn cô, nhíu mày nhưng tay vẫn ôm eo cô gái kia. Gia Hân nhìn trân trân vào cánh tay anh mà hận muốn cắn, muốn chặt nó thành trăm mảnh.
- Cô có biết là đang làm phiền người khác không hả? Mau đi ra. – Cô ta nạt lớn.
- Ra ngoài. – Chấn Nam lạnh giọng, không ai để ý cánh tay anh đã thu về.
Phải rồi, sao cô lại đứng đây “xem phim” thế chứ? Lẽ ra phải bỏ đi ngay từ đầu, cô đang làm phiền họ, kì thật. Phải đi thôi. Mệt lắm rồi! Gia Hân cắn chặt môi, cố nhích đôi chân tê cứng.
- Tôi nói cô ra ngoài. – Chấn Nam đột nhiên hét lên làm Gia Hân khựng lại nhưng không phải với Gia Hân mà là cô gái bên cạnh.
- Em? Sao em phải ra ngoài chứ? Chúng ta đang vui vẻ đừng vì con nhỏ đó mà mất hứng chứ anh yêu.
Cô ta ỏng ẹo đưa tay vuốt má Chấn Nam nhưng bị anh gạt phắt, mặt cô ta đanh lại có chút sợ hãi.
- Cô! Ra ngoài. – Bằng đôi mắt giết người, Chấn Nam nhìn thẳng vào cô ta, âm vực nhẹ mà sắc.
Mặc vội áo, cô ta bước ra cửa không quên huých mạnh vào vai Gia Hân khiến cô nhăn mặt. Gia Hân nhìn anh một cái rồi cũng quay đi, cô thật không muốn nhìn thấy Lục Chấn Nam của hiện tại. Hư hỏng quá rồi!
- Ai bảo em ra ngoài?
Gia Hân quay lại nhìn anh, khó hiểu!!!
- Lại đây. – Anh ra lệnh.
Nhưng Gia Hân không mảy may tới, cô quay đi và không có ý định nghe lời.
- Cãi lời tôi sao? Lại đây nếu không thì đừng trách. – Chấn Nam gằng giọng như đang kiềm chế điều gì, bực tức sao?
Dừng lại ở khoảng cách an toàn, Gia Hân nhìn anh như muốn hỏi chuyện gì, trong mắt pha chút căm giận và khinh khi. Gia Hân thì vẫn là Gia Hân không bao giờ có thể trái lời Chấn Nam.
- Sao tới đây? – Vắt chéo chân, anh nhâm nhi ly rượu vang, sơ mi trắng vẫn còn bung một hàng dài.
- Sinh nhật. Nhầm phòng.
- Đừng có nói chuyện cọc lóc với tôi. Em vừa làm tôi mất hứng. Tính sao đây?
- Để tôi kêu cô ấy lại rồi hai người muốn làm gì cũng được. Xin lỗi đã làm phiền. – Gia Hân lần nữa định quay đi, cố nén cảm xúc qua vẻ mặt bất cần.
- Nhưng… tôi không muốn cô ta. Em thế đi. Tôi trả gấp đôi.
- Anh… anh coi tôi là loại con gái đó sao? – Cô phẫn nộ.
- Không. Tôi trả em gấp đôi.
(Ring Ring)
Điện thoại Gia Hân reo.
Không để cô có cơ hội quay đi, anh nhanh chóng chộp lấy tay cô kéo vào lòng thuận thế đè xuống sofa. Vì quá bất ngờ nên cô bị anh ôm trọn, điện thoại văng xuống sàn.
- Buông tôi ra.
Gia Hân cố vùng ra dù tay và chân đều bị kiềm chặt. Anh hôn lên môi cô, một nụ hôn mang chiều sâu rồi luyến tiếc rời môi xuống cổ, hai chiếc cúc áo đầu tiên bị bung ra, Gia Hân hoảng sợ cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trên má. Chấn Nam đây ư? Chấn Nam mà cô yêu đây ư?
Cắn nhẹ lên vành tai cô, anh thì thầm phả ra từng hơi thở ấm nóng.
- Em càng lớn càng xinh càng muốn khiến tôi thành tội đồ.
Bị đau, Gia Hân không khỏi rên lên khe khẽ điều này càng làm dục vọng trong anh nóng bừng lên. Chấn Nam nhếch môi rồi tiếp tục cái hôn cuồng nhiệt và những cái vuốt ve mẫn cảm. Đắng. Nụ hôn của anh chỉ còn vị đắng nghét tan trên đầu lưỡi. Gia Hân khóc không thành tiếng. Kinh tởm là tất cả những gì cô còn cảm nhận được. Gia Hân cắn mạnh vào cánh môi đang ngấu nghiến môi mình, vị tanh tan dần trên đầu lưỡi.
- Chết tiệt. Em nghĩ có thể làm tôi đau bằng cách đó sao?
Hớp một ngụm rượu, Chấn Nam lại kề môi lên môi cô, có phần mạnh bạo hơn lúc nãy. Mùi rượu xốc trong vị giác, hơi men hòa vào hơi thở. Gia Hân bất lực. Đau đớn, tủi nhục đang giết dần giết mòn tâm hồn và thể xác cô. Chấn Nam, anh là ác quỷ!!!
- Đừng mà. Xin anh…
…
Dưới ánh đèn điện, mọi thứ trở nên ủ dột và lạnh lẽo, sàn nhà vươn vãi chất lỏng có hơi men và những mảnh sành đã vỡ nát.
Gia Hân co mình trong một góc sofa, mái tóc dài che lấy gương mặt nhợt nhạt, nhem nhuốc vì nước mắt, bờ môi rướm máu không ngừng run lên, chiếc áo sơ mi đã cài đủ cúc nhưng vẫn còn xộc xệch. Ở một nơi khác, Chấn Nam cúi lưng, thấp thoáng sau chiếc áo sơ mi trắng bung hai cúc đầu là một vòm ngực rắn rỏi, mái tóc hơi rối vuốt ngược ra sau. Miệng ngậm một điếu thuốc. Hút. Thả. Làn khói trắng mờ ảo phủ trước gương mặt sắc lạnh.
Chấn Nam đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang run lên vì sợ, dù không biểu hiện nhưng tim anh quặng đau. Anh vừa làm một điều tồi tệ nhưng thật may là chưa đi quá giới hạn. Anh cũng không hiểu sao lúc đó mình lại hành động như thế, ý nghĩ duy nhất trong đầu là phải chiếm đoạt người con gái này bằng mọi cách.
Nếu Gia Hân không cầu xin anh, nếu anh không kịp thức tỉnh thì chắc là suốt đời anh không thể nào tha thứ cho mình.
Xin lỗi! Cuối cùng thì anh chỉ là một gã trai tồi trong mắt em và cả trong mắt anh.
“Trong một thằng đàn ông luôn tồn tại dục vọng, trước một người con gái mà vẫn kiềm chế được thì một là họ ghê tởm người con gái đó, hai là họ yêu người con gái đó rất nhiều bởi trên hết họ không cho phép bản thân làm người con gái mình yêu bị tổn thương”.
Gạt mạnh điếu thuốc đã tàn, Chấn Nam lấy thêm một điếu đưa lên miệng. Bật lửa. Mũi thả ra làn khói trắng mờ đục. Anh trông thật ngạo mạn và bất cần.
- Đừng.
Gia Hân nói nhỏ nhưng Chấn Nam vẫn nghe thấy, anh đưa điếu thuốc xuống, cau mày.
- Có hại cho sức khỏe. – Cánh môi sưng đỏ khẽ mấp máy.
- Quan tâm tôi?
Dụi mạnh điếu thuốc trên tay vào gạt tàn, Chấn Nam với lấy áo vest bên cạnh bước về phía Gia Hân, cô sợ hãi co mình lại.
Anh nhẹ nhàng khoác áo vest lên người Gia Hân rồi bế cô lên. Gia Hân bị sự nhẹ nhàng của anh làm cho chạnh lòng. Đây là Chấn Nam của cô, Chấn Nam của ngày xưa, không phải ác quỷ lúc nãy. Thật ra thì anh có bao nhiêu mặt nạ đây?
Quăng một xấp tiền cho tài xế rồi bảo anh ta đưa Gia Hân về. Chấn Nam vẫn nhìn theo cho đến khi chiếc taxi vụt mất trên đường tấp nập. Trong xe, một đôi mắt phủ màng sương ngoắc nhìn về phía sau. Mùi bạc hà xộc lên mũi, nước mắt lăn dài nghẹn đắng ở cổ họng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT