Hàn Phong liền chạy ra ngoài sau mẫu chuyện ngắn cùng Vũ Phương, cậu cố kiếm tìm màu váy trắng quen thuộc. Bước về phía bậc thang cậu cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng khoác lên cơ thể mỏng manh đang co mình. Ngồi bên cạnh, cậu nghiêng đầu hỏi cô:

- Đang đợi Chấn Nam?

- Ờ… xin lỗi không thể ở lại cùng cậu. Nhưng… sao cậu lại ra đây? – Gia Hân nhìn cậu áy náy.

- Vì tôi lo cho cậu đấy. Ngoài này lạnh thật!

- Chắc Chấn Nam cũng sắp đến rồi. – Gia Hân cười nhợt nhạt, tay vén sợi tóc con bay trước mắt.

Cả hai rơi vào im lặng, mỗi người chảy trôi theo dòng suy nghĩ khác nhau.

- Gia Hân thích Chấn Nam? – Câu hỏi kì lạ và đột ngột khiến Gia Hân chỉ biết đơ người nhìn cậu, ngay chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi thế.

- Không, có lẽ tôi yêu anh ấy.

Gia Hân nhẹ đáp nhưng trong phút chốc lại cảm thấy chạnh lòng, có điều gì không đúng khi cô trả lời một cách thẳng thừng như thế.

Hàn Phong thoáng trầm tư dù không biểu hiện gì nhưng trong lòng cậu mọi thứ đã vỡ nát sau câu trả lời đó.

- Tôi lại yêu Gia Hân phải làm sao đây?

Quay sang Gia Hân đang thất thần vì lời bày tỏ vừa rồi, Hàn Phong nở nụ cười khó hiểu, thật nhanh đặt tay lên gáy kéo cô lại gần để nụ hôn rơi trên vầng trán nhỏ, bờ môi cong nhếch một đường.

- Xin lỗi, tôi lỡ làm anh ấy ghen rồi!

Bỏ lại câu nói Hàn Phong đứng dậy rảo bước vào trong, chiếc khuyên tai lóe một đường sáng huyền ảo.

Khi nhìn ra đường, cô gái nhỏ mới dần hiểu ra mọi chuyện cũng vì thế mà nỗi sợ vô hình nào đó đeo bám cô. Chấn Nam đang tựa người vào chiếc BMW màu đen, mắt quỷ đang xé nát từng mẫu không khí bao quanh nó.

***

Đêm lặng gió. Nền trời như một tấm vải thô sơ không họa tiết. Bên kia bờ, những góc phố hun hút nằm im lìm, cột đèn lặng lẽ hắt vệt sáng huyền ảo lên mặt nước dập dờn.

- Dừng lại đi. Anh đừng uống nữa.

Gia Hân nắm chặt cánh tay Chấn Nam ngăn việc anh nốc hết lon bia này đến lon bia khác. Từ lúc lên xe đến giờ, đây là câu nói đầu tiên giữa hai người.

- Buông ra!

- Anh đừng như vậy có được không? Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.

- Anh nói buông ra.

Gia Hân vì sợ anh nên nới lỏng bàn tay để mặc anh nốc hết lon bia.

- Tay anh… – Cô mở to mắt nhìn bàn tay đang cầm lon bia dính đầy máu khô.

- Đừng quan tâm.

Gia Hân gắt lên như thể ai đó đã nói điều xúc phạm với mình:

- Sao em có thể không quan tâm chứ?

Cô giật lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng vén tay áo lên rồi đơ người trước những vết sướt sâu hoắm trên bàn tay rắn rỏi.

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Không có gì.

Anh bất cần, Gia Hân thấy lòng mình thắt lại, có màng sương mỏng lắp đầy đôi mắt:

- Sao anh không nói ra chứ? Dù chỉ một chút ít thôi em cũng muốn nghe. Chấn Nam… có thể cho phép em được quan tâm anh một chút không?

Anh lặng nhìn cô hồi lâu, một thứ kì lạ nảy nở trong lòng là hạnh phúc!

(Ring Ring)

Anh tắt máy rồi quay sang cô:

- Anh phải đi. Ở đây đợi anh được chứ?

- Anh đi đâu?

- Em đợi anh được không? Đợi đến khi nào anh quay lại.

Gia Hân gật đầu:

- Em sẽ đợi nhưng anh nhất định phải quay lại đấy.

Chiếc BMW lăn bánh rồi biến mất sau ánh đèn hiu hắt. Gia Hân ngồi xuống đám cỏ xanh mướt, thả hồn theo dòng nước, không hiểu sao lại thấy bất an.

***

- Leader, đây là kết quả xét nghiệm. – Jay cúi người đặt lên bàn một bìa giấy màu vàng.

Bàn tay rắn rỏi vẫn còn nguyên những mảng máu khô xé miệng tấm bìa, từ từ lấy ra một tờ giấy. Nét mặt cực kì bình thản nhưng chỉ Chấn Nam mới biết anh đang rất cố gắng để giấu nhẹm nỗi lo lắng, hồi hộp của mình. Với anh kết quả thế nào cũng không khiến anh vui chỉ là trong sâu thẳm con tim – nơi tâm hồn bị khóa chặt nó đang nuôi dưỡng một hy vọng nhỏ nhoi nào đó mà lí trí lại hoàn toàn bát bỏ.

Anh nhìn thật kĩ vào những gì ghi trên tờ giấy, khi đôi mắt lướt xuống dòng cuối cùng đôi mày rậm cau lại, mắt quỹ hằn lên những vệt đỏ khiếm đảm. Anh nghiến răng, bờ môi cong lên như con thú khát máu, tiếng xe giấy đâm toạc cả không gian.

Hương bạc hà mát lạnh phả đầy gian phòng tắm, vô số sợi nước trong trẻo đổ xuống từ vòi phun tạo nên những âm điệu lạnh lùng. Thân thể cao lớn đang hứng chịu từng đợt nước lạnh cóng, nước không ngừng xả cho đến khi mọi thứ đều mang hơi lạnh. Chấn Nam dựa lưng vào tường, vuốt ngược mái tóc ngắn ướt đẫm, trên gương mặt điển trai vẫn còn đọng lại những giọt nước li ti.

Nhìn vào gương, anh thấy Lục Chấn Nam, tại sao chứ? Tại sao lại là Lục Chấn Nam? Cứ để anh là đứa con trai bị hoán đổi của đôi vợ chồng kia, có lẽ sẽ không tồi tệ như bây giờ, khi đó anh sẽ không ngần ngại mà lật đổ Lục Chấn Khang. Thế nhưng anh lại là con trai ông ta – một người cha tàn bạo, vô nhân tính.

*Bốp*

Tấm gương trên tường vỡ thành từng mảnh sắc nhọn, bàn tay rắn rỏi lần nữa thấm đầy máu. Anh nhếch môi – đau đớn!

Chấn Nam ngã người lên sofa, mái tóc ngắn vẫn còn ướt đẫm, máu vẫn không ngừng chảy cho đến khi khô đặc. Nốc vào miệng vài viên thuốc, anh mệt mỏi ngửa đầu, mắt dán lên trần nhà bỗng dưng nặng trĩu và từ từ khép lại.

Đêm đó bên bờ sông có một cô gái co mình trong màn đêm lạnh giá!

***

Sáng tinh mơ khi mặt trời còn ủ mình đâu đó, chú sẻ nhỏ vươn cổ cất tiếng hót râm ran, chiếc BMW đột ngột phanh gấp, chú sẻ nhỏ giật mình sải cánh bay đi, càng cây khẽ cựa mình, vài giọt sương lất phất rơi như cơn mưa phùn nhỏ nhắn.

Chàng trai bước xuống xe, áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản mà cuốn hút với mái tóc ngắn nam tính. Theo hướng nhìn của chàng trai về phía bờ sông, cô gái nhỏ đang co mình trong chiếc váy trắng mỏng manh có phần nhem nhuốc, mái tóc lòa xòa ôm lấy bờ vai đang run rẩy.

- Gia Hân!

Giọng nói quen thuộc kiến cô quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe không còn nước ánh lên vẻ sợ hãi và đau thương, chút sức sống cuối cùng trên gương mặt cũng bị thổi bay mất, bờ môi khô khan khẽ mấp máy không thành lời.

Cô gái nhỏ bật dậy với bộ dạng nhếch nhát như cây cỏ dại vừa trãi qua trận bão táp. Gia Hân ôm lấy anh, áp mặt vào áo sơ mi trắng, hốc mắt đỏ hoe ứa đầy nước.

Chấn Nam giữ lấy đôi vai đang run rẩy, anh nhìn cô xót xa:

- Chuyện gì đã xảy ra?

Cô gái nhỏ mấp môi cùng tiếng nấc từ cổ họng, nước mắt không ngừng ứa ra.

- Hôm qua… hức… có một đám người… hức… Chấn Nam em sợ…

Nghe đến đây bộ não thông minh bắt đầu phân tích, có điều tồi tệ gì đó đã xảy ra.

- Chúng nó làm gì em?

- Họ… hức…

Mất kiên nhẫn, anh xiết mạnh tay, gắt lên:

- Nói đi chúng nó làm gì em hả?

Cô gái nhỏ đau đớn, cố chặn tiếng nấc từ cổ họng, khó nhọc lên tiếng:

- Họ định dẫn em đi… nhưng lúc đó… hức … có người đi tuần qua… Chấn Nam em thực sự rất sợ, ở đây cũng rất lạnh… hức… em…

Chấn Nam bế xốc cô gái nhỏ đã ngất đi vì kiệt sức và sợ hãi, tim anh như bị xé nát.

- Anh xin lỗi!

Trong một căn phòng lớn – nơi bóng tối ngự trị và hơi lạnh phả đầy mọi ngóc ngách, nội thất đơn giản chỉ với một chiếc giường trong góc tối, một chiếc tủ nhỏ ở đầu giường, bộ sofa màu xám và một kệ sách lớn. Căn phòng mang hai màu chủ đạo đen, xám, tường vẽ đầy tranh phun sơn với những hình ảnh kì dị, không có đèn hay bất cứ thứ gì phát sáng chỉ có vệt sáng từ bậu cửa sổ hắc vào.

Trên chiếc giường trắng muốt, cô gái nhỏ nhắm nghiền mắt, trán lấm tấm mồ hôi, môi nhợt nhạt như cánh hoa úa tàn.

Hàng mi cong khẽ động đậy, đôi mắt trong veo ngước nhìn trần nhà rồi quay sang người ngồi bên cạnh, nước mắt lại ứa ra khi những mảnh vụn niềm đau vô tình cứa sâu.

- Tỉnh rồi à?

Gia Hân mấp môi, đôi mắt đỏ hoe đầy đau thương:

- Anh đã nói sẽ quay lại. Em đã đợi anh ngay cả khi người cảnh sát nhất quyết bảo em về nhà. Sao anh không quay lại? Anh biết là em sẽ đợi mà… Tối qua em rất sợ… trời rất lạnh… em đã đợi anh… rất lâu. Họ lôi em đi… em đã gọi Chấn Nam nhưng anh không xuất hiện…Chấn Nam, em thất vọng lắm…

Đôi mắt lạnh chìm vào hư vô, anh không đủ can đảm nhìn Gia Hân, từng lời cô nói như mảnh gương vỡ cứa vào tim anh. Anh đau lắm chứ! Lần đầu tiên anh hối hận, lần đầu tiên anh tự trách bản thân và lần đầu tiên anh để trái tim băng giá tan chảy vì một người con gái.

Hai lọ thuốc giảm đau và an thần luôn được đặt cạnh nhau trên bàn, hôm qua anh đã uống nhầm thuốc an thần thay vì thuốc giảm đau. Thuốc chế ngự và đẩy anh vào giấc ngủ cho đến sáng nay khi tỉnh dậy, anh đã bàng hoàng thế nào. Trên đường đi, anh đã nghĩ rằng Gia Hân sẽ không ngu ngốc đến nỗi chờ anh tới sáng nhưng… anh đã sai!

- Chấn Nam anh có cần em không? – Gia Hân ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, giọng yếu ớt.

Gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi, Chấn Nam cúi người, đặt vào môi cô một nụ hôn dài – nụ hôn vụn về của kẻ yêu lần đầu.

- Anh xin lỗi!

***

Tại một quán bar, tiếng xập xình, những ánh đèn đầy màu sắc và hơi men nồng của rượu xốc lên máu nổi loạn của từng người, những điệu nhảy gợi cảm và mạnh mẽ lần lượt phô diễn, tiếng hét hò đã đưa cuộc chơi lên cao trào.

- Thằng kia đi đứng kiểu gì vậy mậy? – Sau cú va chạm, tên mặc áo thun đen quay lại trừng mắt nhìn kẻ đã va vào mình.

Người thanh niên kia chẳng hề mảy may đến, loạn choạn bước đi, kẻ say xỉn này còn chẳng biết mình vừa va vào người khác. Bực mình tên đó nắm chặt vai cậu.

- Mày điếc hả? Mau xin lỗi anh mày ngay nếu không thì đừng có trách.

- Không đấy. Làm gì nào? – Cậu ta nhếch môi.

- Thằng nhãi này đúng là không biết điều mà. Hôm nay anh đây sẽ dạy cho mày một trận.

Sau lời tuyên bố, tên áo đen giơ cao nắm đấm nhưng chưa kịp chạm vào người đó thì đã bị quật ngã, hắn nằm co ro dưới sàn.

Xốc lại cổ áo, nhếch môi một cái khinh bỉ, Hàn Phong quay lưng bước đi thì…

- Tụi bây đâu. Xử thằng nhãi cho tao.

Theo sau đó, một đám chừng mười mấy thằng mặt mày bặm trợn đầy những vết xăm bao quay Hàn Phong, nhìn thôi cũng đủ biết là bọn côn đồ nhà chúng. Tên áo đen lúc nãy cũng đã đứng dậy, hắn nghênh mặt rồi búng tay một cái.

Lặp tức những tên đàn em xông vào tấn công. Cuộc ẩu đả đã làm quán bar trở nên náo loạn, bảo vệ thì chẳng dám ho he mà gây chuyện với đám côn đồ đó.

Hàn Phong dễ dàng xử mấy tên thế này nhưng tình hình là chúng quá đông, cậu lại đang trong tình trạng say xỉn, chỉ biết hạ được tên nào hay tên đó. Nhận thấy tình thế khá bất lợi, tên đại ca quơ lấy chai rượu trên bàn bước về phía hỗn loạn, Hàn Phong đang tập trung vào mấy tên đàn em nên không hề hay biết có kẻ định đánh lén. Chai rượu đưa lên cao rồi gián mạnh xuống.

Aaaaaaa…

Khi Hàn Phong quay lại chỉ thấy tên đó đang nằm quằn quại dưới sàn, hắn bị chai rượu trên tay đập thẳng vào mặt, rượu loang ra đầy mặt, cũng chẳng biết đâu là máu đâu là rượu. Và sự xuất hiện của người anh trai đã khiến tình hình trở nên kì hoặc.

- Sao anh lại đến đây?

- Xử nhanh bọn này trước đã.

Bỏ lại câu nói Lâm Vũ tiến về đám đàn em, vun những đòn đánh tuyệt đẹp đến cả Hàn Phong cũng phải trố mắt nhìn.

Chỉ sau ít phút, anh em họ Lâm đã xử đẹp đám côn đồ, họ nhanh chóng rời khỏi quán bar để tránh phiền phức. Chiếc moto toạc gió lao nhanh trên đường.

***

Gia Hân nhìn chằm chằm vào tấm màn đen trên tường. Có thứ gì sau đó nhỉ? Bị trí tò mò khiêu khích, cô gái nhỏ nhón chân, bàn tay vừa chạm vào góc màn đột nhiên bị nắm lại.

- Đừng chạm vào?

- Có cái gì ở phía sau à? – Gia Hân đưa đôi mắt trong veo nhìn người đó.

- Không có gì.

- Không có gì, vậy tại sao không cho em chạm vào?

- Không lí do.

Gia Hân xụ mặt quay lưng về phía anh, những ngón tay tinh nghịch quắn lấy đuôi tóc.

Anh cười thầm trước bộ dạng giận dỗi của cô, từ phía sau bàn tay rắn rỏi có lớp băng trắng tưm ôm lấy cô gái nhỏ, thuận thế ngã luôn đầu lên vai cô.

- Em mệt không?

- Em rất mệt vì Chấn Nam chuyện gì cũng giấu em, chuyện gì cũng bảo em đừng quan tâm.

- Giận dỗi tức là khỏe rồi.

- Em không giận dỗi. – Cô gái nhỏ bặm môi cãi lại.

- Ừ không giận dỗi. – Anh cười.

- Mà Chấn Nam, đây là phòng anh à?

- Ừ.

- Anh là động vật sống trong bóng tối à? Không có đèn, tường lại sơn đen.

- Đèn điện rất chói mắt.

- Nhưng không có ánh sáng thì rất bất tiện? Chấn Nam, anh đúng là người dị hợm.

- Không được nói như vậy. – Anh chau mày, với tay nhéo cái má phúng phính.

Gia Hân “A” lên một tiếng, mặt nhăn nhó vùng vằn khỏi tay anh rồi chạy về bậu cửa sổ, anh cũng bước theo sau.

- Anh ở đây một mình à? – Cô xoa xoa má, quay lại nhìn anh.

- Cùng với một vài người.

- Nhưng… em có thấy ai đâu. Mà anh không ở cùng với bố mẹ sao? Người phụ nữ lần đó…?

- Anh không có bố cũng không có mẹ.

- Chấn Nam em rất muốn có mẹ nhưng mẹ không còn bên cạnh em nữa. Còn anh sao lại như thế?

- Em không hiểu đâu. Bà ấy không phải mẹ anh… Gia Hân, em sao thế?

Chấn Nam kéo Gia Hân đối diện mình, nâng cằm cô lên, đôi mắt đỏ hoe hiện lên với những dòng chảy đau thương.

- Sao em khóc?

- Em nhớ mẹ.

Anh lặng nhìn cô gái nhỏ phát hiện thêm một điều rằng Gia Hân rất mau nước mắt.

- Bố mẹ li hôn khi em còn rất nhỏ, em sống với bố, mẹ thì bỏ đi biệt tích. Vài năm sau mẹ có quay lại tìm em nhưng lại đi mất đến bây giờ. Em rất nhớ mẹ.

- Ngốc, đừng khóc.

Anh xoa đầu cô gái nhỏ. Thoáng nghĩ về người phụ nữ tên Phương Linh – được cho là người đã sinh ra anh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play