- Anh và em có duyên thật đấy cô bé. Được cùng đội với anh là em may mắn lắm đó.

Chàng trai đi cạnh nghiêng đầu thì thầm vào tai cô gái, nụ cười đầy ranh mãnh.

- Anh điên à? – Vũ Phương quay sang nhìn Hoài Nam, vẻ tỉnh bơ.

- Em nói gì đấy hả? – Hoài Nam gằng giọng.

- Được cùng đội với anh là sự xui xẻo nhất trong đời của tôi đấy. – Không chịu thua, Vũ Phương trừng mắt với người bên cạnh.

- Em không thân thiện được một chút à?

- Sao tôi phải thân thiện với hạng người như anh chứ? Bảng tên của tôi anh cứ giữ không cần trả đâu, cứ coi như đồ tôi bỏ đi vậy.

- Em…

- Cả hai thôi đi, chúng ta là một đội đấy. Tất cả phải đoàn kết chứ.

Lâm Vũ quay lại lên tiếng can ngăn, dù rất bất mãn với việc làm của Hoài Nam nhưng trong hoàn cảnh này tinh thần đồng đội mới là trên hết vả lại nhóc Gia Bảo cũng cho tên này một vố đau rồi anh hà tất gì phải chấp nhất hắn.



Tại một nơi khác trong khu rừng rậm rạp, 3 đôi chân chạm rãi nối nhau, tiếng giày thể thao giẫm lên xác lá giòn tan.

- Con nhỏ Vũ Phương gì đó sao lại may mắn được chung đội với Lâm Vũ chứ? Năm ngoái chỉ cần cái nháy mắt thì mình và anh ấy đã chung đội còn năm nay lại chia đội bằng hệ thống máy tính. Ông thầy huấn luyện đáng ghét, bà Hiệu trưởng đáng ghét… Ta khinh, ta khinh, ta khinh…

Đôi giày thể thao nền trắng sọc đen giậm mạnh, đám xác lá nát ra thành từng mảnh vụn trông đáng thương. Trên tay cô gái, nhánh cây quơ được trên đường trụi lá chỉ còn lại một nhành canh trơ trội.

Hai chàng trai đi cùng đều thấy khó chịu, người đi cạnh chỉ biết lắc đầu chịu thua nhưng người đằng trước…

- Ồn ào quá. Ngậm miệng lại đi.

Tia nhìn nảy lửa làm Bảo Châu hơi run người.

- Gì… gì chứ? Cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi?

- Tôi… là-đội-trưởng. Rõ chưa hả?

Cô hội phó xinh đẹp cười khẩy một cái, gằng giọng:

- Đội trưởng thì có gì to tát chứ? Không có ai được quyền ra lệnh cho Trần Bảo Châu này. Nghe rõ chưa hả, đội-trưởng?

- Được thôi, nếu cãi lệnh, tôi sẽ khiến cậu… phải một mình trong khu rừng này đến chiều mai đấy. – Hàn Phong bỗng đổi giọng, cực nghiêm túc.

Giấu nhẹm nỗi lo sợ trước sự hoang vắng của khu rừng, cô nàng Hội phó trừng mắt, giọng khinh khi:

- Cậu nghĩ mình có thể hù dọa được tôi sao? Nói cho cậu biết tôi-không-sợ-không-sợ…

Hất mặt đầy tự tin, Bảo Châu lách qua người Hàn Phong, một mình tiến về phía trước như chứng minh sự dũng cảm của bản thân nhưng…

*Á………………………………………………………..*



Gió thoảng bên tai, vài sợi tóc mai cuốn theo chiều gió. Cây cối khẽ cựa mình, lóc chóc vài tiếng chim lạ.

Gia Hân mệt nhọc bước theo sau Chấn Nam. Cảm giác như mọi việc có vẻ quá dễ dàng, rừng tuy rậm rạp, âm u nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu gì khác thường.

Đôi mắt trong veo ngó nghiêng đủ hướng, đầu không ngừng nghĩ về mục tiêu – lá cờ đỏ Bingel. Khác hẳn với người đi trước, im lặng, mắt nhìn thẳng và chân cứ bước như đi dạo, cứ như mọi ngỏ ngách trong khu rừng này đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh ta.

- Chấn Nam dừng lại nghỉ chút đi. Em mệt…

Gia Hân cuối cùng cũng lên tiếng, cô ngồi bịch xuống dựa lưng vào tảng đá lớn, thở mạnh, chẳng còn chút sức lực nào để đuổi theo anh.

Bỗng cô gái nhỏ ngây người, môi mím chặt, mắt căng ra trước con dao bén ngót trên tay chàng trai.

- Ngồi im!

*Phập*

Sau vài giây bất động, cô gái nhỏ lia mắt về phía bên cạnh, con dao lúc nãy nằm im lìm và đang ghim giữa thân con nhện lớn. Khoảng cách chỉ chừng một gang tay, Gia Hân hốt hoảng nhích người ra, con nhện to lớn giật giật mấy cái chân gớm giếc rồi rơi vào trạng thái bất động, từ chỗ đâm tứa ra thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ tươi.

- Nó là nhện độc à? – Cô mấp môi.

- Đúng là vậy nhưng…

Chấn Nam bỏ dở câu nói tiếp tục một câu nói khác.

- Không sao chứ?

Gia Hân lắc đầu chợt có cái gì đó lóe lên.



Cô gái nhỏ nâng niu lá cờ đỏ trên tay, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng.

- Oa… Thích thật. Chúng ta tìm được lá cờ đầu tiên rồi.

Chấn Nam chỉ im lặng nhìn Gia Hân, không ngờ cô lại vui đến thế. Trên đường đi anh đã gặp rất nhiều, quá dễ dàng sẽ sinh nhàm chán nên anh chẳng mảy may tới. Còn lá cờ này là do Gia Hân tìm thấy, nó nằm trong khe hai tảng đá lớn.

Còn đang miên man trong niềm vui thì chợt có thứ gì đó vụt qua, rất nhanh, lá cờ trên tay biến mất.

*Phịch*

Người lạ mặt có chiếc nón đen che gần hết gương mặt chẳng biết từ đâu xuất hiện, hắn vụt qua Gia Hân đem theo lá cờ đỏ và cũng rất nhanh hắn nằm phịch xuống đất chỉ bởi cái gạt chân nhẹ nhàng.

Chấn Nam cúi người lấy lại lá cờ, anh nhếch môi thì thầm:

- Đừng đi theo chúng tôi.

Mặt hắn biến sắc, đôi đồng tử giãn rộng, định mấp môi gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng thì đứng bật dậy và bỏ chạy.

- Anh nói gì với hắn vậy? – Gia Hân sau một hồi nheo mắt thì bước gần lại anh.

- Quên rồi. – Anh đáp.

Cô gái nhỏ chau mày cố giữ bình tĩnh để tuôn ra câu hỏi thứ hai.

- Mà hắn là ai vậy?

- Là trộm.

Bộ não thông minh gom góp lại từng mảng sự kiện, đôi mắt chợt sáng lên.

- Là trộm mà thầy huấn luyện đã nhắc đến à? – Ngưng một chút, cô xoa cằm ngẫm nghĩ. – Hắn thình lình xuất hiện khi chúng ta vừa tìm được lá cờ, lẽ nào… tìm được lá cờ thôi chưa đủ mà còn phải bảo vệ chúng khỏi những tên trộm nữa sao? Chấn Nam… hả?

Cô gái nhỏ đơ người, không gian im ắng một cách lạ lùng. Chấn Nam đã bỏ đi được một khoảng khá xa.

- Nè, chờ em với!



Suối ào ào tạt vào tảng đá lớn, lách mình qua những khe đá, xiết mạnh theo dòng. Tiếng gió tạt lá nghe xào xạt hòa cùng tiếng cựa mình của cây cối và râm ran tiếng chim chóc vọng ra từ đám cây um tùm – âm thanh của rừng sâu phả vào lòng người yên bình đến kì lạ.

Cô gái nhỏ lấy tay che, tránh ánh nắng gay gắt cuối ngày. Đôi chân trần nghịch ngợm vẫy liên tục, hất tung dòng nước đang chảy. Khối nước nhỏ tạt vào mặt, cảm giác mát lạnh thấm vào da qua từng thớ thịt, sâu tận từng mạch máu trong cơ thể.

Gia Hân thoáng trầm tư, tìm được ngôi nhà gỗ bên cạnh dòng suối để qua đêm đúng là rất tuyệt nhưng… sao lại dễ dàng đến thế? Cô chỉ việc theo sau Chấn Nam tự nhiên sẽ thấy đường đi ngay trước mắt. Có cảm giác giống như đi theo một người hướng dẫn viên vậy, anh ta thuộc mọi ngỏ ngách trong rừng như đường đi từ nhà đến trường. Còn nữa, sao trong khu rừng hoang vắng này lại có nhà chứ? Có ai đã ở đây sao?

Cô tự đặt câu hỏi rồi thấy bất lực khi không thể nào lí giải được. Nhưng mọi thứ bị dừng lại ở đây, đôi mắt trong veo chớp liên tục như chưa thể tin vào thứ mình nhìn thấy. Là cờ đỏ Bingel – mục tiêu của tất cả các đội đang nằm trong tầm mắt, nó bị kẹt ở tảng đá giữa dòng suối.

Nếu lấy được lá cờ này thì coi như nhiệm vụ đã hoàn thành một nữa và phải nhanh lên nếu không lá cờ sẽ bị dòng nước cuốn đi mất. Không còn thời gian để nghĩ ngợi. Mon theo từng tảng đá, Gia Hân cẩn thận nhích từng bước cho đến khi nắm chặt lá cờ trong tay.

Cô gái nhỏ chỉ vừa vui mừng thì… *Á* – trượt chân, cô bị cuốn theo dòng nước xiết lạnh.

- Chết tiệt.



Chiều buông. Vệt nắng cuối ngày cố hắc mình qua ô cửa nhỏ nhưng nó mong manh quá làm sao sưởi ấm không gian lạnh lẽo, u ám trong căn nhà gỗ này.

- Anh ra ngoài một lát. Đừng đi đâu đấy!

Cánh cửa gỗ đóng sầm, bỗng chốc chỉ còn lại một mình, cô gái nhỏ co mình trong chiếc áo giữ nhiệt, mi mắt dần cụp xuống, đơn giản là cô thấy buồn.

Anh đã cứu cô từ dòng chảy xiết, anh tức giận quăng lá cờ xuống dòng suối rồi không quát mắng mà chỉ im lặng nhưng lại làm Gia Hân sợ hơn, cứ như anh đang cố kiềm chế để không phải tàn bạo với cô. Miếng băng trước ngực anh ướt đẫm, năn nỉ mãi anh mới chịu cho cô thay. Vết thương Gia Hân sững người – một vết chém dài và khá sâu. Hỏi thì anh lại bảo đừng quan tâm. Anh giấu cô rất nhiều thứ, Gia Hân nghĩ thế, anh biết rõ về cô từng chút một, còn cô mù tịt tất cả về anh. Điều gì đó đã tạo nên khoảng cách vô hình mà theo Gia Hân có lẽ nó rất rất xa.

Cô khẽ thở dài và tiếng mở cửa vấu ngay sự chú ý của cô.

“Là Chấn Nam? Sao lại nhanh thế chứ?”

- Sao anh… Ơ?



Lúc này, ở trung tâm rừng “Thiên Sinh” – nơi tọa lạc của tòa nhà rộng lớn toát ra vẻ cổ kính theo phong cách truyền thống Nhật Bản.

Người đàn ông trung niên có mái tóc điểm bạc, vẻ uy nghiêm của ông thật khiến người ta cảm thấy yếu đuối. Ông ta ngồi trên chiếc ghế lớn, chễm chệ chéo chân, hai tay nhịp nhịp vào tay cầm một cách thích thú. Trước mắt ông ta là hàng trăm màn hình đang hiển thị mọi ngỏ ngách trong khu rừng.

- Bọn trẻ có vẻ khốn khổ quá nhỉ?

- Đúng vậy thưa thầy Kan, những cô cậu ấm này chưa va chạm bao giờ gặp khó khăn là điều không tránh khỏi. Dù vậy nhưng tôi tin chúng sẽ vượt qua buổi tập huấn này. – Người đàn ông bên cạnh cung kính đáp, dễ dàng nhận ra ông ta chính là người thầy huấn luyện lạ mặt của nhóm 1.

- Sao cậu không đi ăn với mọi người?

- À, tôi chưa đói lắm. Mà tôi nghe nói leader cũng tham gia buổi tập huấn này.

- Là cậu ấy đấy.

Thầy Kan hất mặt về phía màn hình camera bên góc phải, bức tượng quý giá của tạo hóa đang nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt như thú dữ hung hăng vồ mồi.

- Sao cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào camera vậy? Chẳng lẽ cậu ta…?

- Cậu ta đương nhiên biết về hệ thống camera, cũng chính cậu ta đã vứt hai thiết bị theo dõi trên balo đấy. Thằng nhóc đó chắc đang muốn tận hưởng đây mà. – Người tên Kan cười khanh khách.

- Cậu ta đang nói gì thì phải? – Thầy huấn luyện nheo mắt nhìn màn hình đã được phóng to, Chấn Nam đang tựa lưng vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực, miệng đang nói gì đó.

- Cậu ấy bảo chúng ta đừng phá mèo con của cậu ấy đó mà. Thằng nhóc này cuối cùng cũng yêu rồi.

Ông ta lại cười, nụ cười đầy ẩn ý, trong đôi mắt chứa đựng những mẫu thuẫn là vui hay đang lo sợ điều gì đó?

***

- Tên đó đi đâu vậy hả? Sao có thể để cậu một mình chứ?

- Chắc anh ấy đi tìm thức ăn đấy. Mà mọi người vẫn chưa tìm được chỗ qua đêm phải không? Hay là… ở lại đây đi.

- Vậy thì tốt quá, đội chúng ta không cần phải tìm chỗ qua đêm nữa. Cảm ơn em nhiều lắm Gia Hân. – Minh Thành đứng cạnh bên nhìn Gia Hân đầy cảm kích, ngay từ đầu anh đã có cảm tình rất tốt với cô bé này.

- Nè, tôi không ngủ dưới đất được đâu. Mọi người phải nhường chiếc giường duy nhất này cho tôi đấy.

Bảo Châu nằm trên giường, mắt nhắm hờ, cô nàng vẫn còn mệt mỏi sau chặn đường gian khổ, mấp môi chen vào cuộc trò chuyện ba người.

- Cô tưởng cô là ai hả? Mà tôi đã nói đội chúng ta sẽ ở lại đây à?

Có 3 đôi mắt đồng loạt hướng về Hàn Phong. Minh Thành là người đầu tiên lên tiếng:

- Chỗ qua đêm lí tưởng thế này đâu phải dễ tìm chứ? Trời sắp tối rồi nếu chúng ta còn đi nữa sẽ rất nguy hiểm đấy.

- Đành chịu thôi, tôi và Lục Chấn Nam không thể ở cùng nhau được.

- Giờ là lúc nào mà còn nghĩ tới mấy chuyện đó chứ? Nếu muốn đi cậu cứ đi tôi và Minh Thành sẽ ở lại đây. – Bảo Châu ngồi bật dậy, tay đan chéo trước ngực, giọng kiên quyết.

- Im đi! Tôi là đội trưởng đấy.

- Cậu là đội trưởng thì phải biết nghĩ cho đội chứ.

Chỉ sau câu nói nhẹ nhàng của Gia Hân mà Hàn Phong như bị đánh gục, cậu im lặng và nhìn cô.

- Đội trưởng à, nếu cậu không muốn áy náy thì chúng ta đi tìm thêm thức ăn đi.

Minh Thành nói xong thì câu vai Hàn Phong kéo ra khỏi cửa sau lời dặn:

- Cả hai em ở lại đây nhé!

Phút chốc trong căn nhà gỗ chỉ còn lại hai cô gái, Gia Hân ngồi tựa lưng vào vách nhà, đôi mắt trong veo nhìn về ô cửa nhỏ – nơi vệt sáng cuối ngày dần tắt lịm.

- Cô đi đâu đấy?

- Tôi đi kiếm củi khô để không phải mang danh ăn không ngồi rồi.

Lia mắt về chỗ Gia Hân ngồi, cô hội phó khinh khỉnh nói trong đó còn chứa nhiều ẩn ý. Đôi giày thể thao nền trắng sọc đen kiêu hãnh bước đi.

- Nè, khoan đã.

Gia Hân vội chạy theo. Căn nhà gỗ trơ trội bên bờ suối chẳng còn lấy một hơi thở, hoang vắng đến ngột ngạt. Đằng tây, mảng trời đỏ rực bất lực buông mình, nắng chiều còn vương vấn rải vài vệt sáng ấm áp rồi cũng tắt lịm theo mặt trời, nắng ẩn mình vào góc khuất, nhường lại bầu trời cho đấng tối cao bóng đêm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play