Tôi mở to mắt kinh ngạc, lùi hai bước rồi khuỵu sụp xuống. Không thể nào!! Đây là máu ư?? Là máu của cha ư??
“Oi oi, cô dâu của ta có biểu hiện không tồi…” anh ta nhìn tôi đầy hứng thú, khóe môi nhếch thành một đường cong đầy hoàn hảo, “phốc” một tiếng anh ta nhảy lên ban công ở phía ngoài, đôi mắt ánh tím sáng lên tia nhìn giảo hoạt, ngón tay thon dài đặt lên bờ môi, một động tác đầy quyến rũ nói vọng vào “Hôm nay đến đây thôi, ta sẽ gặp lại em vào lúc khác.” Nói rồi nhảy phốc khỏi ban công.
“Chết tiệt.” Cha tôi tức giận ném khẩu súng xuống đất, bước đến đỡ lấy tôi, bàn tay to bè vỗ về lấy tôi “Celine, con không sao chứ?”
“Cha.” Tôi ngẩng đầu nhìn ông, khuôn mặt đầy nước mắt “Con xin lỗi, con xin lỗi…con xin lỗi. Con thật đáng kinh tởm, con thật đáng kinh tởm…”
“Celine…Celine, nghe cha nói, bình tĩnh lại đi con.” Ông ôm tôi vào lòng, vòng tay siết nhẹ, giọng nói cứng rắn vỗ về
Tôi nhỏ lệ nhìn bờ vai của cha bị tôi cắn đến chảy máu, tôi đau lòng nhắm mắt. Không lẽ, thật sự tôi là một ma cà rồng hay sao??? Sao có thể là vậy cơ chứ??
Cha ôm tôi vào lòng, bế tôi vào căn phòng của ông. Cha đặt tôi ngồi lên chiếc giường lớn, tự băng bó vết thương của chính ông, rồi im lặng ngồi trước mặt tôi, ánh mắt thăng trầm.
Tôi im lặng, ánh mắt vô hồn. Bây giờ tôi không còn suy nghĩ được bất kì thứ gì nữa cả. Tôi là ma cà rồng. Là thứ sinh vật kinh tởm sống bằng máu người. Là thứ sinh vật nguy hiểm bị loài người truy sát. Là loài sinh vật ngoài máu thì không còn cần bất kì thứ gì khác.
“Cha, cha có gì muốn nói với con không?” bây giờ không phải là thời gian để căm phẫn chính bản thân mình. Trước hết, tôi phải làm rõ thân phận của mình mới được.
“Con là ma cà rồng?” tôi tự trỏ vào người mình, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tôi lại luôn thầm cầu nguyện trong lòng….
Ông nhìn tôi, thăng trầm gật đầu.
Vốn tưởng tôi sẽ kinh hoảng đến tột độ, không ngờ lại có thể một lúc bình tĩnh hơn như thế này.
“Con vốn là hậu duệ của Royalt, thuần huyết ma cà rồng cao quý. Vì một cuộc đảo chính, vì sự an toàn của con, con đã được đưa đến thế giới loài người
“Vậy còn người đó là ai?” tôi nhớ lại người ban nãy, đôi mắt ánh tím như in sâu trong tâm trí tôi, bất giác buột miệng hỏi “Còn cha nữa, tại sao cha lại biết dùng súng bạc? Không lẽ…”
Ông chầm chậm gật đầu “Cha là thợ săn, nhưng bà con có ân cứu mạng với cha nên cha quyết trung thành với bà. Còn tên ban nãy…” cha nhìn tôi rồi thở dài “…một trong hai thuần huyết khác. Nói cách khác, là một ứng cử viên cho ngôi vị chồng của con.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT