Đồng lúc đó, tiếng trẻ con khóc vang ra từ bên trong căn phòng cùng tiếng thông báo của nữ hộ sản “Chủ nhân, là tiểu thư. Là tiểu thư.”
Hàng ngàn cánh hoa đào phân tán trong không trung khẽ lay động như đang mỉm cười, sau đó chắp cánh cùng ngọn gió bay lên trời cao, hương thơm tỏa ra đầy dịu dàng rồi sau đó khẽ chao đảo rơi bán nguyệt xuống đất, hệt như tuyết.
Edward không kiềm được vui mừng trong lòng, bàn tay khẽ siết bông hoa, ánh mắt quá đỗi dịu dàng “Em đã trở lại, Celine.” -----
Một trăm năm sau…
“Krys, từ từ đã con…” vị Hầu tước của chúng ta, hơn một trăm năm trước hãy còn lừng danh vì công trạng diệt được đại họa Louis của thế giới ma cà rồng, hơn một trăm năm sau thì mặt mày đỏ ngất ngây con gà tây, chạy theo đứa bé một trăm tuổi là tôi.
“Krystale, mẹ đã nói bao nhiêu lần…” mẹ dịu dàng ôm lấy tôi, rút chiếc khăn tay lau thật sạch mặt mũi của tôi, nghiêm giọng nhắc nhở “Rằng cha con đã già, đã rất già…”
“Này Alize, em đâu cần nói xấu anh trước mặt con như thế…” cha Edward không bao lâu đã đứng trước mặt tôi, vẫn giữ được dáng vẻ anh tuấn đẹp trai ngời ngời (٩(^‿^)۶)
Tôi gật gù “Phải phải. Những cô bạn trong học viện nói sau lưng con rằng, Edward Alois de Beauharnais là vị ma cà rồng đẹp trai nhất.”
Mẹ tôi nhíu mày, chẳng thương tiếc mà gõ vào đầu tôi “Con, ai cho con dám gọi cả tên của cha như vậy. Hơn nữa, nói mẹ nghe xem con gái nhà ai đã nói như vậy??”
“Em…” cha tôi lên tiếng can ngăn, liền bị mẹ nhìn cho một cái, lập tức im bặt
Nhìn khuôn mặt đầy đáng sợ của mẹ, tôi liền nhảy ra khỏi lòng người, phồng má ('・ω・´) “Con không biết. Con đã thề với Ryella sẽ không nói ra chuyện này đâu!!” tôi thét lên, và chợt nhận ra trong lúc vô tình đã lỡ lời thốt lên cái tên đó.( ° △ °|||)
“Ryella…” mẹ tôi chống cằm, mỉm cười đầy đáng sợ nhìn cha “Có phải là con gái của Beatrix không? Con gái của Jeanne ấy??”
“Hự…” cha bị tôi đạp trúng một cái bất ngờ vào ngực, khựng lại một tiếng, sau đó dịu dàng chuyển tôi xuống bế trên tay như một nàng công chúa, cười đến nỗi cả hai mắt đều nhỏ lệ “Ngọc bích của cha, tại sao con lại hạ thủ mạnh tay như thế hả?”
Tôi kích động lên tiếng, hai mắt lấp lánh “Mùi máu này có mùi máu giống máu của cha…(≥^.^≤)”
@
Đồng lúc đó, tiếng trẻ con khóc vang ra từ bên trong căn phòng cùng tiếng thông báo của nữ hộ sản “Chủ nhân, là tiểu thư. Là tiểu thư.”
Hàng ngàn cánh hoa đào phân tán trong không trung khẽ lay động như đang mỉm cười, sau đó chắp cánh cùng ngọn gió bay lên trời cao, hương thơm tỏa ra đầy dịu dàng rồi sau đó khẽ chao đảo rơi bán nguyệt xuống đất, hệt như tuyết.
Edward không kiềm được vui mừng trong lòng, bàn tay khẽ siết bông hoa, ánh mắt quá đỗi dịu dàng “Em đã trở lại, Celine.” -----
Một trăm năm sau…
“Krys, từ từ đã con…” vị Hầu tước của chúng ta, hơn một trăm năm trước hãy còn lừng danh vì công trạng diệt được đại họa Louis của thế giới ma cà rồng, hơn một trăm năm sau thì mặt mày đỏ ngất ngây con gà tây, chạy theo đứa bé một trăm tuổi là tôi.
“Krystale, mẹ đã nói bao nhiêu lần…” mẹ dịu dàng ôm lấy tôi, rút chiếc khăn tay lau thật sạch mặt mũi của tôi, nghiêm giọng nhắc nhở “Rằng cha con đã già, đã rất già…”
“Này Alize, em đâu cần nói xấu anh trước mặt con như thế…” cha Edward không bao lâu đã đứng trước mặt tôi, vẫn giữ được dáng vẻ anh tuấn đẹp trai ngời ngời (٩(^‿^)۶)
Tôi gật gù “Phải phải. Những cô bạn trong học viện nói sau lưng con rằng, Edward Alois de Beauharnais là vị ma cà rồng đẹp trai nhất.”
Mẹ tôi nhíu mày, chẳng thương tiếc mà gõ vào đầu tôi “Con, ai cho con dám gọi cả tên của cha như vậy. Hơn nữa, nói mẹ nghe xem con gái nhà ai đã nói như vậy??”
“Em…” cha tôi lên tiếng can ngăn, liền bị mẹ nhìn cho một cái, lập tức im bặt
Nhìn khuôn mặt đầy đáng sợ của mẹ, tôi liền nhảy ra khỏi lòng người, phồng má ('・ω・´) “Con không biết. Con đã thề với Ryella sẽ không nói ra chuyện này đâu!!” tôi thét lên, và chợt nhận ra trong lúc vô tình đã lỡ lời thốt lên cái tên đó.( ° △ °|||)
“Ryella…” mẹ tôi chống cằm, mỉm cười đầy đáng sợ nhìn cha “Có phải là con gái của Beatrix không? Con gái của Jeanne ấy??”
“Được rồi.” Cha giơ tay ra hiệu cho cô ấy ngừng nói, mỉm cười đầy tiêu sái “Ta biết.” Rồi cha thả tôi xuống, quay sang dặn dò “Con cứ ra ngoài vườn chơi đi nhé, cha và mẹ còn tiếp khách.”
Yayyyyyyyy (◠◡◠≦). Tôi đã có thể thoải mái chơi cả ngày rồi (~(‾▿‾~)). Bình thường tôi vẫn phải ở bên cạnh cha mẹ, hoặc là ở trong biệt thự, hoặc là bên trong bức tường thành. Hôm nay cha mẹ bận tiếp khách, tôi tất nhiên là phải chạy ra ngoài mà chơi chứ (▰˘◡˘▰). Vị khách nào cũng được, cảm ơn vì hôm nay đã đến.
Ở phía trong của khu vườn, nơi dựa sát vào vách tường ngăn cách, nơi đã bị tôi dùng năng lực của mình “đục khoét” thủng thành một lỗ vừa đủ cả người tôi chui qua. Hơn nữa, tôi đã ngụy trang chỗ này rất kỹ, cha và mẹ nhất định không tìm ra đâu (●*∩_∩*●).
Tôi hoàn tất việc khoét vách chui qua thành công cái lỗ nhỏ bên dưới bức tường. Bộ váy màu xanh ngọc mà mẹ yêu thích khoác trên người tôi lúc này không những bị đất đá làm dơ, mà còn bị rách một khoảnh do tôi không cẩn thận bị vướng vào một bụi hồng bên cái hố. Nhưng mà tôi cũng đã thành công vang dội thoát ra khỏi bức tường thành.
Tôi đang đứng bên một con phố nhỏ, nơi mà một đám con trai, có vẻ là ma cà rồng giống như tôi đang ăn hiếp một chú mèo nhỏ. Thế là máu hiệp sĩ của tôi nổi lên,tôi hùng dũng xông đến, hét toáng lên:
“Này, các cậu đang làm gì thế hả?”
“Hử?” đám con trai đó ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy ngạo mạn, bên khóe môi là nụ cười khinh khỉnh “Tụi tao làm gì thì liên quan đến mày?”
Tôi trợn to mắt, không kiềm được mà mắng “Các người có lương tâm không hả? Làm sao mà ăn hiếp một chú mèo nhỏ tội nghiệp như vậy??”
“Vậy cô em có gì để chuộc lại nó?” một tên đứng dậy, nụ cười quyến rũ nở bên môi, dường như là tên cầm đầu của cả bọn. “Hay bắt đầu từ bản thân cô em nhé?”
@
Cha có nói, bản thân mỗi ma cà rồng đều có một sức hấp dẫn đối với người thường. Nhưng tôi thì khác biệt, tôi có sức hút riêng đối với con người và cả ma cà rồng, nhưng tôi lại không hiểu lý do. Cha luôn úp úp mở mở về những thứ bên ngoài thành, về việc tôi đặc biệt hơn những người khác. Ông bảo, một ngày nào đó sẽ có người cho tôi biết tất cả.