Hôm nay là chủ nhật, cô muốn ra ngoài dạo mát, nhưng lần này đặc biệt hơn là với thân phận là 1 Minh Ân.Bình thường cô ăn mặc theo phong cách tom boy, nên không phải lo lấy đâu ra đồ cho Ân mặc. Lấy trong tủ đồ 1 bộ quần áo to nhất rộng nhất, bỏ vào túi giấy. Đợi đến lúc, khi đi ngang qua nhà vệ sinh công cộng cô sẽ thay sau.
Xuống dưới nhà ăn sáng, không thấy ai cả, đưa tay lên xem đồng hồ. Cũng phải, 9 giò rồi, mẹ cô thì đi làm, anh trai thì suốt ngày rông rông ngoài đường có bao giờ chịu ở nhà đâu.
-------------------------------
Thay đồ con trai xong,cô thấy hơi ngạc nhiên. Từ quần dài lếch thếch của Tâm trở thành quần lửng của Ân, từ áo dài gần đến đầu gối của Tâm (thật ra áo này bà Hoa mua cho Trí nhưng anh không mặt liền nhét vào tủ áo Tâm) trở thành áo vừa vặn của Ân. Là 1 học sinh lớp 10, chiều cao của Ân là ở mức bình thường, vậy có nghĩa là chiều cao của cô chỉ ở mức kém. Biết là cô thấp nhưng cô nghĩ mình ở mức trung bình,nào ngờ rớt xuống tận mức kém.
Nói là đi dạo mát nhưng giờ này trời lại nắng chang chang, tâm trạng cô ngày 1 xấu đi. Định quay đầu về nhà, Tâm bắt gặp 1 cảnh tượng, nó làm cho sự bực tức nãy giờ dần dần tích tụ lại trở thành lửa giận.
Trí vừa đi vừa ăn viên chiên, anh đi ngược hướng với cô. Nên cô có thể thấy rõ được nước tương từ cây viên chiên đó, nhỏ từng giọt từng giọt xuống chiếc áo mà anh đang mặc.Cứ cắn 1 miếng, Trí lại xuýt xoa vì nóng và cay.Cô tứa giận không phải vì anh ăn 1 mình mà tức vì chiếc áo anh mặc là của cô.Người Trí ốm, có cao hơn cô nhưng là do chân dài chứ lưng chỉ nhỉnh hơn cô 1 tí. Nên anh mặc trông khá vừa vặn.
“Hèn gì,….hèn gì !”Hèn gì mấy tuần nay, Tâm thấy trong tủ áo mình xuất hiện mùi gì kì kì. Thì ra là mùi từ chiếc áo đó lan tỏa.
Trí thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào cây viên chiên của mình (thật ra là Tâm nhìn vào chiếc áo) thì nghĩ rằng:
“Tội nghiệp thằng nhỏ đẹp trai mà không có tiền mua đồ ăn”. Lắc đầu đầy thông cảm cho nỗi bất hạnh của thằng nhỏ nhà nghèo.
Đi ngang qua cô, Trí bị cô túm lại. Hai tay cô nắm lấy cổ áo Trí xách lên.Lửa giận lên tới đỉnh điểm, nếu Trí không phài anh cô thì không sao. Nhưng đã là Trí thì Tâm chỉ muốn đấm cho vài cú. Mặc đồ cô mà không hỏi mượn là tội thứ nhất, mặc xong không giặt là tội thứ 2, đã không giặt laị còn để dưới đáy tủ làm cho tất cả áo của cô đều bị nhiễm khuẩn là tội thứ 3. Phạm đến ba tội, đúng là không thể tha thứ được.
Thấy thằng nhà nghèo xách cổ áo mình,Trí cũng thấy sờ sợ. Người xưa có câu “ Thứ nhất sợ kẻ anh hùng , thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân” . Lỡ thằng này đói bụng quá mà làm liều cầm dao thụi cho anh 1 phát thì toi.
- T….T…Thằng…kia! đói thì anh đây cho tiền mua đồ ăn. Làm điều dại dột, sẽ vào tù đấy.
Vẫn chưa thả tay khỏi cổ anh ra. Không còn cách nào khác đành nói lời mềm mỏng
- Anh gì ơi, muốn bao nhiêu tiền em cũng đưa hết ạ.
Do bị nắm cổ áo nên que viên chiên bị áp vào áo làm dính đầy tương ớt. Thấy khó chịu, Trí bèn bỏ hết vào miệng.
Mặc kệ nãy giờ Trí nài nỉ, cô vẫn không buông tay, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
- Ai cho anh lấy áo của em mặc haaaaaaaaaaaaaaaaả. Aó anh hôi thì giặt, không giặt thì mặc lại áo đó, còn không thì khỏi cần mặc áo luôn.Mắc mớ gì lấy áo của em mặc hở, nói mau.
Ngoài mặt không thể hiện, nhưng trong lòng Trí đang chửi rủa
“ Nói mau, nói cái rắm. Trong miệng có cả đống viên chiên thì sao mà nói”
Suy nghĩ lại tại sao thằng nhà nghèo lại biết việc xấu của anh ngoài Tâm ra anh không thể tìm ai thích hợp hơn. Cách ăn nói cũng rất giống Tâm, rốt cuộc chuyện này là sao, chẳng lẽ Tâm có liên quan đến việc này.
- Cậu… cậu là ai? Tại sao lại biết chuyện này. Cìn nữa Tâm nói cho cậu đúng không?
Bùm! Đầu óc cô nổ thiệt rồi. Tại sao cô lại nóng nảy như vậy. Có chuyện gì thì đợi về nhà nói. Sao lại chọn lúc trong hình dạng này, bây giờ thì hay rồi. Cô không thể nói bí mật này với anh được, tuyệt đối không,cô quyết định dù Trí có nói gì cô phải chối đến cùng.
- Xin lỗi anh, em nhận nhầm người. À, em nhớ ra có chuyện quan trọng cần phải giải quyết nên…Tạm biệt.
Vừa quay lưng lại chuẩn bị co dò chạy thì bị 1 lực kéo không nhỏ. Đến lượt Trí kéo cổ áo cô.
“Nhớ ra chuyện quan trọng cần giải quyết” . Đây chẳng phải câu cửa miệng của Tâm, mỗi khi cô muốn đánh trống lảng sao.
Trí làm mặt lạnh, nhìn cô từ đầu xuống chân:
- Nói mau cậu là ai, tại sao cách ăn nói lẫn cách ăn mặc lại giống em tôi đến vậy. Chẳng lẽ em là…
Chết ! chẳng lẽ thân thế cô lại dễ dàng bị lộ đến vậy. Cô có thể nói bà tiên xóa trí nhớ của Trí, nhưng lỡ bà không cho cô làm con trai nữa. Trong lúc Trí chưa kịp nói những từ tiếp theo, cô làm liều tiếp lời anh:
- Em là bạn trai của Tâm.Giống cách nói của Tâm là do em bắt chước, giống cách mặc đồ là do đây là áo đôi, quần cũng vậy. Biết được chuyện của anh là do Tâm kể. Nhưng anh đừng hiểu lầm, em và Tâm đã chia tay lâu rồi, không còn quan hệ . Nên anh đừng trách Tâm, cũng đừng hỏi Tâm này nọ. Đặc biệt là không được nói cho mẹ bạn ấy biết.
Đợi Trí mất cảnh giác, cô hất mạnh tay Trí ra, tháo chạy.Anh không thể hiểu là 1 đứa đẹp trai như vậy lại đi thích em gái xấu xí nhà mình. Chia tay rồi sao, tiếc thật, chắc là do thằng nhỏ đòi chia tay trước.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT