Hôm nay nó với Kỳ ngồi ở căn nhà gỗ và nói chuyện với nhau. Đã lâu lắm rồi hai chị em nó không nói chuyện như vậy.

- Vậy là chúng ta sẽ?

- Ừ.

Hai chị em nhà nó luôn nói mấy cái chuyện chẳng đầu đuôi gì cả nhưng cả hai đã quen nên chẳng mấy quan trọng hay đáng để tâm. Bỗng Kỳ hỏi nó.

- Chị yêu anh Phong hay Kevin?

- Nói thế nào nhỉ? – đưa tay lên cằm vẻ suy nghĩ – Mà sao em đổi chủ đề vậy?

- Chị cứ trả lời đi.

Kỳ thúc ép nó thì nó khẽ mỉm cười, nó cũng chẳng hiểu nổi con tim nó nữa rồi. Nó kể cho Kỳ nghe mọi thứ.

- Nếu là mối tình đầu thì đó là Kevin. Anh ta là người cho chị cảm giác yên bình và an toàn nhưng cũng mang đến nỗi đau và bất hạnh cho chị.

- Vì thế nên chị ngắn trái tim không yêu anh Phong nữa?

- Cũng chẳng biết nữa. Nhưng không hiểu sao chị bây giờ chỉ thích ở cùng em thôi à.

Nó mỉm cười, Kỳ nhìn nó, cậu yêu quý cô chị gái này lắm. Từ nhỏ cô chị này đã luôn nghịch ngợm và lúc nào cũng mỉm cười giúp đỡ cậu. Cậu biết ơn và cũng quyết tâm bảo vệ cô chị này của mình đến cùng.

- Nếu năm đó chị không đưa em cùng Cherry đi thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra.

Nó buồn nói, Kỳ vỗ vai nó cười toe toét. Cậu nói những lời an ủi cả nó và cậu.

- Chị hai nói gì vậy? Nếu chị không cứu em và Cherry thì liệu bọn chúng có để bọn em sống?

- Hì hì,….chị thực sự đã từng nghĩ không thể sống, không thể thở nổi qua đêm đó. Đó là lần đầu tiên chị khóc và gào thét nhiều đến vậy.

- Vậy thì kết thúc mọi chuyện nào.

Kỳ rút ra một chiếc điện thoại với và gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia đã nghe máy, nó nhếch một đường cong nhìn Kỳ rồi lại nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia.

- Anh muốn gặp em tại đường XYZ vào 8h sáng mai.

- “Được rồi em sẽ đến.”

Kỳ tắt máy, vừa nãy là cậu dùng thiết bị giả dạng giọng nói của Phong. Chắc chắn chỉ có thể gọi cho ả hồ li. Trong khi đó ả cũng gọi cho ai đó.

- Ngày mai 8h kém cho người vây quanh đường XYZ không được để nộ sơ hở. Tôi sẽ tính sổ với con nhỏ đó.

Nói rồi ả cũng tắt máy, nụ cười gian tà trên môi ả thật khó chịu. Ngày hôm sau, ả đến điểm hẹn từ rất sớm và đúng 8h thì bóng nó với Kỳ đang song song đi trên đường vẻ rất thản nhiên tiến về phía ả.

- Yo….trùng hợp nhỉ?

- Có ngu gì mà tôi không biết người gọi đến là 2 người. Anh Phong chẳng bao giờ dùng số đó gọi cho tôi đâu.

Ả hồ li này xem ra thông minh ghê gớm. “Vậy mới xứng là đối thủ của tôi chứ?” Nó khẽ mỉm cười, bỗng ả ra hiệu và hàng loạt đàn em của ả đã vây quanh hai người này. Ả cười đắc ý.

- Để hôm nay tôi sẽ cho cô không thể vênh mặt lên được nữa.

- Vậy sao?

Nó vẫn bình thản như không và cả lũ đó đã xông lên cùng lúc nhưng đều bị nó hạ cho đo sàn. Nó nhìn ả và cầm súng trên tay hướng thẳng về ả.

- Tôi chưa nói là tôi biết võ sao?

- Vậy là 4 năm trước?

Ả ngạc nhiên thì nó mỉm cười vất súng cho Kỳ rồi nói.

- Phải, 4 năm trước tôi cố tình để cô bắn mà không tránh né, tôi muốn mình biến mất và mình chẳng nhớ gì cả nhưng cái người con trai cô yêu lại cứ đi tìm và khiến tôi trở nên thế này. Nói thật nhé tôi cũng mệt mỏi lắm, thà rằng cứ một nhát cả hai cùng chết cho bớt khó chịu.

- Cô….

Thấy hai cô gái này đấu võ mồm, Kỳ còn nhìn thấy cả Kiệt đang tiến tới thì cậu rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Ren hả? Em đang ở đâu vậy hả? – hét lên – chị hai bị thương rồi. Chị ấy bị một lũ chúng nó đánh nhanh đến đường XYZ đi.

Tắt điện thoại đi là một nụ cười xảo trá nở trên môi. Nó nhìn Kỳ vì cậu em này ngày một nói dối vượt bậc.

- Em làm vậy nó mà biết thì sao?

- Em đã có chị hai chống đỡ hộ rồi. Vậy chị chịu khó nhé. Kìa vừa nói xong.

Kỳ chỉ về phía chiếc BMW i8 màu đen vừa xuất hiện thì ngay lập tức nó ngã về phía Kỳ. Ren chạy đến, cậu hoảng hốt nhìn trên bụng nó có vết máu thì nổi điên nên.

- Là đứa nào hả?

- Là cô ta đó.

Kỳ chỉ về phía ả hồ li thì ả chỉ đứng cười vì hai người này. Ren rút súng định bắn ả ta nhưng nó đã mở mắt ra và Kỳ gọi lại.

- Từ từ đã Ren, chị hai tỉnh rồi. Anh mượn xe đưa chị ấy đến viện nhé.

- Hả?

Ren chưa kịp nói gì thì Kỳ đã nhanh chóng phóng xe cùng nó đi mất. Lúc này Ren mới bình tĩnh gọi ọi người đến viện. Ả hồ li và Kiệt đứng đó, ả cười vẻ khó chịu.

- Bọn chúng đang làm gì vậy?

- Cô ta đang thử xem tài năng của cô đến đâu thôi. Cô ta còn chưa thèm ra tay thực sự nên có lẽ cô cũng nên cẩn thận đi Thiên Long số 4.

Nói rồi Kiệt cũng bỏ đi để ả lại đó. TẠI BỆNH VIỆN, Ren đứng đợi thì Kevin, Rin, Ran và hắn cuối cùng cũng đến. Họ đứng trước phòng cấp cứu thì vừa lúc đó một bệnh nhân băng bó khắp người được đưa ra. Ran khóc thút thít, Ren như chết lặng.

- Chị Nhi sao lại thành ra thế này?

Hết người này kẻ kia lay người bệnh thì vừa lúc đó Kỳ bước tới.

- Uả mấy người đang làm gì vậy?

- Anh Kỳ sao chị Nhi lại thế này hả?

Ran vừa khóc vừa hét lên, Kỳ bỗng ôm bụng cười sặc sụa. Họ ớ người ra nhìn thì cậu cũng cố nhịn cười và nói.

- Ai nói đó là chị hai? Chị ấy được chuyển đến phòng bệnh rồi.

- Sao không nói sớm?

Vậy là họ đến phòng bệnh thăm nó, nghe Kỳ kể xong thì nó cũng ôm bụng cười lên cười xuống, cười chảy cả nước mắt làm cả lũ đến thăm đỏ hết cả mặt. Bỗng nó chìa tay ra.

- Hả?

Cả 5 người đến thăm mắt chớp chớp muốn hỏi nó muốn gì thì nó mỉm cười toe toét.

- Mấy người toàn đại gia mà keo kiệt vậy? Đến thăm bệnh nhân mà cũng không mang hoa quả cho là sao?

- Để em kêu người mang đến.

Nói rồi Ren gọi người mang tới, trong lúc chờ thì Ran và Rin tiến đến. Ran nhìn nó.

- Chị không sao chứ?

- Chị Nhi là chị bị thật hay giả vậy?

- Cái đó….

Nó cười trừ và đang rủa thầm: “Sao con nhỏ Rin này lúc nào cũng phá đám kịch của mình thế nhỉ? Nó muốn đóng vai thám tử phá án và biến mình thành tội phạm sao?” Thấy vậy mọi người nghi hoặc quay qua Ren thì cu cậu cũng cười trừ.

- Tại lúc đó em thấy lo lắng quá mà chị ấy cũng chảy máu nữa nên…..

- Máu của bọn nó hay của chị ấy? Chí ít anh cũng nên để ý chứ?

- Trần Ngọc Nhi……

Cả bọn nhìn nó thì nó mắt chớp chớp, vẻ cute xin tha mạng. Nó quay qua Kỳ.

- Là thẳng nhóc này bắt đầu trước mà?

- Thế tự dưng chị không giả vờ xỉu thì em có thành công không hả?

Kỳ cãi lại thì lúc này ba anh em kia rượt nó và Kỳ khắp cả phòng. Nó thì cứ chạy và tránh lấy Kỳ làm bia đỡ đạn. Kevin đứng nói chuyện với hắn.

- Chắc cậu đã thịt vợ tôi rồi nhỉ?

- Cậu quan tâm sao?

- Không hẳn, trước sau gì cô ấy cũng là vợ của tôi thôi.

Kevin cười đắc ý. Bỗng nó ôm bụng kêu đau. Ran nhìn nó.

- Chị lại giả vờ sao?

- Chị hai…..

Kỳ đã nhận ra không phải cậu bế nó nằm trên giường và gọi bác sĩ tới. Một lúc sau.

- Cô Trần không sao chỉ là do vận động mạnh sau một thời gian dài thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe. Với lại cô từng bị thương ở vùng bụng sao?

- Vâng, chị ấy từng bị chấn thương mạnh ở bụng.

- Có lẽ là do từ vết thương trong quá khứ nữa. Vậy tôi xin phép, mọi người hãy chăm sóc tốt cho cô Trần.

- Vâng cảm ơn bác sĩ.

Họ cúi đầu, nó chạm vào bụng mình thì thấy máu nhưng nó đã đắp chặn nên mọi người không thấy. Kevin nhìn nó.

- Vợ không khỏe thật sao?

- À không sao.

- Đã vậy chị về nhà em sống để tụi em chăm sóc.

- Thôi cho chị xin, chị thích ở với Kỳ hơn. Ở với mấy đứa chẳng thoải mái chút nào.

Nó chu môi phồng má nói đáng yêu. Kỳ thì cười đắc ý nhìn 3 đứa kia và hai tên đằng sau nữa. Ran nhìn nó.

- Sao chị thiên vị vậy. Lúc nào chị cũng dính lấy anh Kỳ à? Hai người nhiều lúc làm em nghi ngờ về mối quan hệ đấy.

- TÀO LAO.

Cả nó và Kỳ hét lên làm họ giật mình, ai nghĩ nó và Kỳ lại phản kháng ác liệt thế? Nó không nói gì quay mặt đi vẻ giận rồi nhìn Kỳ.

- Kỳ…đưa chị về biệt thự đi.

- Chị về đó làm gì?

Rin hỏi thì nó đứng dậy, Kỳ dìu nó. Nó nhìn họ.

- Ở đó còn một số chuyện chưa làm xong.

- Chẳng phải anh Kevin đã dọn hết về chỗ bọn em rồi sao?

- Vân còn.

Nó nói rồi cùng Kỳ đi thì họ cũng đi theo, đứng trước biệt thự cũ nát nhà họ Lý thì Kỳ cõng nó vào trong.

- Sao lại là cậu cõng cô ấy vậy Kỳ?

Kevin bực dọc thì Kỳ lên tiếng, miệng cứ cười toe toét.

- Để anh cõng thì anh Phong giết chết, anh Phong cõng anh cũng không chịu. Vì vậy em cõng để hai anh cùng chịu khổ.

Kỳ đang cười đắc thắng, hai tên kia chỉ biết nuốt hận trả thù sau, bỗng họ đang đi thì mất dấu hai nhân vật ‘chủ nhà’ kia.

- Này hai người đâu rồi?

Họ gọi nhưng chẳng ai trả lời thì lúc này Kỳ với nó đang ở tầng trên rồi. Họ xuống tầng hầm cũng khóa rồi nên tiếp tục đi tìm hai người này. Kỳ vừa cõng nó vừa nói, nét mặt thái độ khắc hẳn lúc nãy.

- Vừa nãy chị bị chảy máu thật đúng chứ?

- Em thấy cả sao?

- Em sống với chị đâu phải ngày một ngày hai. Từ nay đừng có dấu em nữa. Bây giờ đi lấy thứ đó rồi đi giải quyết ả luôn đi.

- Ừ, vậy chị ngủ xíu nhá.

- Chị cứ ngủ đi, đến nơi em sẽ đánh thức.

Nói rồi nó nằm ngủ trên tấm lưng ấm áp, an toàn của Kỳ. Thực ra thì quan hệ của cả hai không phải máu mủ ruột thịt nhưng nó còn hơn thế nhiều. Chị em nhà này sống không có giới hạn khoảng cách. Và họ đang muốn lấy gì đây?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play