Ánh sáng từ đôi cánh bạc nhạt dần, khi tia sáng cuối cùng vụt tắt, đôi cánh nhỏ rơi xuống. Tường kịp thời chụp lấy nó, một phản xạ có phần vô thức.

Riko tự sờ soạng chính mình. Cô bé xoay người một vòng, há miệng phả ra một hơi thở. Rồi, từ sau lưng Riko, cùng với một tiếng soạt, một đôi cánh lớn trắng muốt giang rộng. Trông cô bé lúc này chẳng khác gì hình tượng một thiên thần nhỏ trong thần thoại.

"Mình khỏi bệnh rồi..." Riko thì thầm, rồi sau đó vui mừng hét to: "Em khỏi bệnh rồi!" Khi cô bé chực chạy lại chỗ Richard để thông báo cái tin mừng này thì một bàn tay thô bạo bóp chặt cổ tay cô bé giữ lại.

"A! Đau em!" Riko kêu lên, cố gỡ cái bàn tay trên cổ tay mình. Tường bóp chặt tay hơn, mắt nhìn thẳng Riko, vẻ mặt cực kì đáng sợ. Chỗ cổ tay Riko đã có dấu hiệu ửng đỏ lên, cô bé càng nhăn mặt dữ hơn.

Dù không rõ tại sao Sương lại đột ngột biến mất nhưng thái độ của Tường xem ra vẫn hơi quá đáng, Akade bèn bước tới định giúp đỡ Riko. Nhưng cô dừng lại, toàn thân bỗng rùng mình ớn lạnh. Anh bạn trẻ vốn tương đối hiền hòa mà cô đã đồng hành được một thời gian lúc này toát ra một loại áp bức cực kì nặng nề. Giác quan thứ sáu mách bảo Akade phải cẩn thận.

Tường đứng im như một pho tượng, tay giữ chặt Riko. Cô bé bị dọa sợ sắp khóc đến nơi. Tình cảnh như thế, hai kẻ vẫn quan tâm đến Riko là Hart và Richard không đời nào ngồi im. Cả hai vội vã chạy lại, thoáng rùng mình khi tới lượt bản thân cũng cảm nhận cái điều mà Akade đang cảm nhận. Nhưng chỉ thế không đủ ngăn cản hai người bọn họ. Richard chộp lấy tay Tường.

Rồi thì, Tường ngẩng đầu. Tay phải vẫn nắm chặt cổ tay Riko, ngón trỏ tay trái chỉ tới Richard. Động tác của cậu cực kì chậm rãi, nhưng chẳng hiểu sao không có một người có mặt có thể làm ra động tác gì. Giống như cơ thể bọn họ đều bị giam trong một vũng lầy, và ngón tay của Tường là cả bầu trời đang đổ sập xuống. Chẳng thể tránh né, chẳng thế chống lại, chỉ có trơ mắt nhìn...

Đôi mắt Tường đen kịt, trong con ngươi là vô số khí đen cuộn xoáy.

Đầu ngón tay Tường dừng lại cách một chỗ nơi vai phải của Richard vài cm. Toàn thân Richard đã đầy mồ hôi, đồng tử gã nở to và miệng há ra không khép lại.

Tường nghĩ gì trong lúc nhìn xoáy Richard bằng đôi mắt như của loài quỷ dữ của mình? Không ai biết, chỉ biết ngón tay dừng được vài giây thì lại bắt đầu tiến tới.

"Đều là tại ngươi!"

Chỉ là một ngón tay, nhưng Richard cảm thấy như lưỡi hái tử thần đã kề bên cổ. Gã muốn gào lớn phản bác lại lời buộc tội của Tường nhưng không lời nào thoát ra được khỏi miệng. Giây phút thập tử nhất sinh đó, bàn tay trái của Tường, ngón trỏ chỉ vào Richard, bốn ngón còn lại co giữ mặt dây chuyền bạc bên trong lúc này sáng lên.

Tường giật mình, ngón tay lại dừng. Luồng sáng mà đôi cánh bạc tỏa ra không thuần túy chỉ là ánh sáng, nó không tỏa ra bốn phương mà tụ lại tạo nên một dáng hình mờ ảo mà Tường chẳng cần nghĩ cũng nhận ra đó là Sương. Bóng ảnh cô gái như hư như thực, mờ hơn cả sương khói, quấn quanh người Tường. Giây phút đó, vô số kí ức bỗng dưng ùa vào trong đầu Tường.

...

"Không, đừng mà, cha, làm ơn đừng..."

"Im không ông bóp cổ bây giờ. Cả mẹ mày lẫn mày đều là lũ bitch, nằm im mà tận hưởng hoặc ông vả gãy răng bây giờ..."

...

"Cháu không sao thật chứ?"

"Vâng ạ, cháu không sao..."

"Được rồi, cha dượng cháu sẽ ngồi tù vì hành vi của mình. Cháu có dự định gì, cháu còn người thân nào khác không?"

"Cháu sẽ sang ở với dì..."

...

Đêm ấy, mưa rơi tầm tã. Những giọt nước lạnh thấm vào tóc, thấm vào quần áo Sương. Cô chỉ đứng đó, ngửa mặt lên bầu trời, mặc cho giọt mưa vỗ vào mặt cô bỏng rát.

Dòng người vẫn hối hả, chẳng ai để ý đến bóng hình nhỏ bé cô độc của Sương.

Nước của trời sẽ gọt bỏ những dơ bẩn trên người Sương, hoặc tốt hơn thì hãy mang cô theo chúng, Sương nghĩ. Có thể cô sẽ đứng mãi đó tới khi không chịu được nữa mà ngã gục xuống nếu không phải vì sự xuất hiện của một người. Một cậu trai trạc tuổi cô, với đôi mắt như biết cười. Trên tay cậu là cây dù nhỏ không đủ che hết hai người, và cậu dùng nó để che cho Sương, trong khi bản thân bị ướt mưa lạnh cóng.

Sương cứ đứng ngây ra như thế mà nhìn vào đôi mắt của cậu ấy. Thật lạ, cậu ta chẳng nói gì cả, chỉ đứng đó, bên cạnh cô.

Mưa dịu dần rồi tạnh hẳn.

"Bạn tên gì?"

"Tường."

"Cảm ơn."

"Hắt xì!"

"Bạn bị cảm rồi!"

"Hơ... Hắt xì. Không sao đâu, không sao đâu." Sương nhìn cậu bạn tên Tường xua xua tay ý bảo mình vẫn ổn, bỗng cảm thấy buồn cười. Cô hỏi:

"Bạn nghĩ gì mà lại chịu ướt mưa che dù cho mình như thế?"

"Còn bạn nghĩ gì mà cứ đứng đội mưa như thế?"

"Mình đau khổ, mình muốn chết..." Sương nói khẽ.

"Vậy bạn là đồ ngốc!"

"Sao cơ?"

"Bạn là đồ ngốc! Thế đấy. Những kẻ tìm chết vì quá đau khổ đều là đồ ngu ngốc cả."

"Ừ thì mình là đồ ngốc muốn chết đấy, thế thì liên quan gì đến bạn?"

"Chẳng liên quan gì, bạn không những ngu ngốc mà còn rất đần độn nữa."

"Thôi đi, miệt thị mình thế là đủ rồi đấy."

"Hở, mình cứ nói đấy, đồ ngu ngốc, đồ đần độn, đồ óc trái nho..."

Sương bịt tai để khỏi phải nghe những lời Tường nói, nhưng cậu ta cứ lải nhải không dừng. Cuối cùng, cô phát cáu và tát Tường một cái rõ đau. Tường chẳng kém cạnh gì, lập tức đánh trả. Hai đứa nhóc quần áo ướt meo cứ thế mà lăn lộn túm tóc kéo áo nhau giữa đường. Những người đi qua dừng lại xem cảnh lạ một chút rồi cũng bỏ đi.

"Ha ha, thế nào, một kẻ ngu ngốc như bạn sức mấy mà đánh lại mình được." Tường gầm gừ đắc thắng, há mồm thở phì phò.

"Bạn, đồ, đồ vũ phu. Đồ con trai không biết galăng nhường nhịn phụ nữ."

"Hở, sao tui phải nhường một kẻ chán đời muốn chết cơ chứ?"

Mình mẩy đau đớn, lại còn vì ướt mưa mà lạnh hết cả người, nhưng cái cảm giác lớn hơn lúc này của Sương là vừa tức vừa uất ức. Cô nhìn thằng con trai cùng tuổi nhưng to xác hơn mình với đôi mắt đã long lanh ngấn nước.

"TƯỜNG! CON LÀM GÌ Ở ĐÂY?" Một người phụ nữ chạy đến phía sau Tường, một tay lập tức nhéo tai cậu kéo lên đầy giận dữ. "Cái thằng này, bảo đứng trông xe cho mẹ cũng không yên..." Bà đang nói thì nhìn thấy Sương, bộ dáng cô lúc đó khiến bà bối rối.

"Cháu là ai, sao lại lấm lem đầy người thế kia, có phải thằng con bác đã làm gì cháu không?"

Sương vội vã đứng lên.

"Cháu không sao." Cô nói vội rồi quay lưng bỏ chạy. Phía sau cô, cái giọng đáng ghét của thằng nhóc đuổi theo văng vẳng:

"Này đồ ngốc, có cản đảm sau này tìm tôi đánh một trận nữa!"

"NÓI CÁI GÌ ĐẤY!"

"Ui da, mẹ làm con đau!"

Sương ngoảnh nhìn hai mẹ con một lần cuối, một nụ cười rất khẽ nở trên môi.

'Tôi sẽ tìm cậu.' Sương lẩm bẩm, rẽ ngoặt sau một góc đường.

Năm ấy, cả Tường và Sương đều 12 tuổi.

...

Quay trở lại với hiện tại, Tường vẫn đứng im như phỗng, tay đã thôi nắm cổ tay Riko.

"Ra đó là cô ấy." Tường thều thào. Trong lòng bàn tay cậu, mặt dây chuyền bạc đã trở lại im lìm lạnh lẽo.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play