Tường hạ ống nhòm. Những gì đang xảy ra nơi rìa cứ điểm nằm ngoài khả năng của cậu.
Một cô nàng nóng nảy, Tường lầm bầm trong lúc thò tay vào túi nắm lấy
khẩu súng. Siết chặt báng súng nửa giây, Tường thả lỏng tay ra. Tám gã
áo đen đang tiến lại chỗ cậu ẩn nấp, hết sức chậm rãi, và bao vây vừa đủ tám hướng. Tường tự đánh giá bản thân không đời nào đánh lại tám gã
này, cho dù có lợi thế biết trước tương lai cũng thế. Chẳng phải ngay cả Akade trước khi cô ta tiếp nhận tinh thể X cậu cũng đánh không lại đó
sao.
"Tôi đầu hàng!" Tường hét lên, để hai tay lên đầu đứng dậy khỏi chỗ nấp. Tám cái bóng đen đứng thành vòng tròn xung quanh cậu dừng lại.
"Chíu!"
Một gã bắn thứ gì đó về phía Tường. Dĩ nhiên, gã không đời nào bắn trúng được. Tường né chỉ bằng việc khẽ nghiêng đầu. Sau đó, Tường thuận tiện
ngồi luôn xuống, vừa kịp né thêm khoảng nửa tá phát bắn khác vào thẳng
người cậu.
"Tôi đầu hàng, đừng có bắn nữa!" Tường lại hét lớn, hai tay vẫn đặt sau
đầu. Đêm tuy tối nhưng mấy gã kia chắc không đến nỗi không nhìn thấy nỗ
lực giương cờ trắng của cậu. Trong viễn cảnh của tương lai 5s sau, Tường nhìn thấy thêm nửa tá đầu kim xuyên vào người và cậu gục xuống như cây
chuối, toàn thân co giật một cái rồi im hẳn.
Có lẽ bọn họ bắn đạn gây mê, Tường vừa nghĩ vừa giậm chân nhảy vọt lên, thành công né thoát loạt bắn tiếp theo đó.
Một trong những gã áo đen chửi thề, sau đó cũng không thèm xắn tay áo
trực tiếp xông tới. Thái độ của những kẻ vây bắt xem ra là quyết tâm
không để Tường thoát nỗi khổ phải ăn đòn. Đã như thế, Tường cũng không
thèm cầu hòa nữa.
Tường rút súng, chĩa tới gã áo đen, dừng một nhịp, xoay mũi súng sang phải nửa độ.
"Đoàng!"
Họng súng khạc đạn sáng lóe lên. Gã áo đen bị bắn trúng chân trụ, theo đà lao ngã chúi sang phải.
Bảy tên áo đen còn lại nhìn nhau, sau cùng đồng loạt xông lên.
Tường lập tức thở dài. Chẳng có hi vọng gì cả, cậu nghĩ.
Thả rơi khẩu súng, Tường lại thử kêu đầu hàng một lần nữa. Vẫn vô dụng,
Tường nhận một đấm vào mặt, nặng nề ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
Hoặc chính xác mà nói thì Tường chỉ đang giả chết mà thôi. Tiếng chân
lộp cộp tiến lại gần bất giác hòa với nhịp tim đang đập đầy căng thẳng
của Tường. Nếu được, cậu hi vọng những tên kia sẽ cho rằng cậu thực sự
đã hôn mê rồi. Một hi vọng nhỏ nhoi, Tường nghĩ, cơ bắp toàn thân vô
thức căng cứng lại khi một bàn chân dừng ngay trước mũi cậu.
Rồi thì, tiếng trầm trầm rung động truyền vào tai Tường. Nên nói là lúc
này Tường nằm nghiêng trên đất, thứ tiếng động kì lạ đó là cái lỗ tai
đang áp sát mặt đất của cậu nhận được
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT