"Con gái tôi." Vito đáp. "Con bé đang bệnh rất nặng, nhưng tôi nghĩ nó sẽ thích khi gặp cô."
Sương không nghĩ thế, nhưng chẳng hiểu sao cô cũng không quá thiết tha việc phản đối. Cô nhìn cảnh vật xung quanh, hơi ngạc nhiên:
"Ông mang con gái mình theo? Nếu ông muốn chữa bệnh cho cô ấy thì lẽ ra nên chừa lại các bệnh viện." Sương vừa nói vừa nhớ lại cảnh di tản sáng hôm ấy. Nhà nước quả thật đã tính toán rất kĩ. Người ta đã dùng trực thăng chuyên dụng cho việc vận chuyển các bệnh nhân không thể tự mình đi được. Sương lúc ấy chỉ vừa tỉnh giấc, bởi tiếng loa chói lóa vang vọng toàn khu xóm. Tối trước cô thức khá khuya, thành ra khi bị đánh thức Sương vẫn còn ngái ngủ và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trong lúc ngắm nhìn hàng chục chiếc trực thăng lượn vòng trên nền trời bị nhuộm đỏ bởi ánh bình mình, một chiếc Jeep bỗng dưng phanh kít ngay trước mặt Sương. Rồi thì tay thiếu úy, kẻ mà không ngừng quấy rầy cô từ sau cái lần tới báo án nhảy xuống, nửa thuyết phục nửa dọa dẫm lôi cô lên xe.
"Bệnh của con bé không giống những căn bệnh thông thường." Vito nói nhỏ nhẹ, giọng lão đượm chút buồn bã. "Nếu có thể, tôi đã không mang nó theo. Tôi quả thực rất bất đắc dĩ, cô biết đấy. Dẫu sao, ít ra tôi đã chuẩn bị trước cho nó một thứ chẳng kém gì một cái bệnh viện di động."
Khi Sương bắt đầu tìm kiếm xung quanh xem thử cái bệnh viện di động đó có thể là gì, chiếc T1000 trắng toát tỏa sáng nhàn nhạt trong khung cảnh đã mờ tối xung quanh lập tức thu hút chú ý của Sương. Giờ này, thường thì thành phố đã lên đèn, nhưng chẳng cái đèn nào còn nguyên vẹn, quả cầu sáng mờ mò xa xa bỗng dưng trở nên có chút huyền ảo.
"Nào, cô sẽ thăm con bé một chút chứ?" Vito hỏi, đưa tay về hướng chiếc T1000, một kiểu mời khá lịch sự.
Vito đi trước, Sương lặng lẽ bước theo phía sau. Đầu óc cô có chút mơ hồ. Cúi đầu, Sương ngắm nhìn những mảnh đất đá dưới chân. Giày của cô giẫm lên đá vụn lạo xạo, rồi gõ lộp cộp lên mặt đường nhựa. Dõi theo con đường về phía xa, nhiều chỗ bị những ngôi nhà đổ vùi lấp, nhiều chỗ được thay thế bởi những hố bom khá tròn trịa.
Giữa lều của Vito và chiếc T1000 chỉ là một quãng ngắn, có lẽ chỉ chừng trăm bước chân. Nhưng cả Sương lẫn Vito đều rảo bước hết sức chậm rãi.
Trước cửa vào của chiếc T1000, dưới ánh sáng nhạt màu tỏa ra từ thân xe, Sương để ý thấy một cành cây khẳng khiu vươn lên từ một kẽ đá. Có lẽ khi chiếc T1000 mở cánh cửa ngoài, mà lúc này là cái cầu thang để tiến vào xe, cánh cửa đã sập mạnh xuống mặt nền bê tông bên dưới làm vỡ ra kẽ nứt đó.
"Sự sống thật kì diệu, phải không?" Vito nói khẽ khi Sương cúi xuống vuốt ve chùm hoa nhỏ màu hồng ở đầu cành, mỗi đóa hoa chỉ cỡ cái móng tay. Sương còn chưa kịp đáp lời thì soạt một tiếng, cả cành hoa, gốc lẫn rễ đã bị cô kéo lên khỏi mặt đất.
Vito nhún vai có chút xấu hổ, còn Sương thì ngẩn ra.
"E hèm, mọi việc tưởng vậy mà không phải vậy nhỉ?"
-0-
"Cốc cốc!" Sương gõ cửa. Một người đàn ông xuất hiện đằng sau cánh cửa mở, cặp mắt bị đôi kính cận phóng đại đảo một vòng từ trên xuống dưới người Sương.
"Richard. Đây là Sương, cô ấy muốn vào thăm Riko. Cậu có thể ra ngoài tản bộ một lát, với tôi, nếu cậu thích."
Richard không nói gì, lách người qua cửa ra ngoài.
"Ông chắc là muốn tôi gặp cô bé một mình chứ?" Sương hỏi với theo cái lưng đã bắt đầu đi xa của Vito.
"Cô cứ tự nhiên. Tôi sẽ đợi ở bên ngoài."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT