Bà tiến sĩ vừa đi khỏi, Vito cũng đứng dậy khỏi ghế. Tiếng roi xé gió quật vào da thịt lúc này vang lên chan chát. Tường đang được thuộc hạ của lão hỏi thăm sức khỏe. Rảo bước đến bên cạnh gã áo đen ngồi sau giàn máy tính, Vito hỏi:

"Thế nào rồi, Victor?"

"Theo lệnh của ông chủ, con đã tung đoạn phim quay được lên mạng nội bộ của Việt Nam, đồng thời lập các chốt chặn, các cứ điểm và các khóa mã...," anh chàng được gọi là Victor đang nói thì nhác thấy vẻ không kiên nhẫn trên mặt Vito, lập tức rút gọn lại lời nói. "Con có thể đảm bảo trừ người trên lãnh thổ Việt Nam ra không ai có thể truy cập được đoạn phim."

"Được đấy." Vito vỗ vai Victor tỏ vẻ hài lòng, đeo lại cái kính râm đã tháo xuống lúc nói chuyện với bà tiến sĩ Lan lên mắt. Lão nhìn về chỗ đang diễn ra cuộc tra tấn, có vẻ trầm ngâm.

"Ông chủ!" Victor gọi khẽ. "Con nghĩ đánh thằng nhóc thế là đủ rồi, nó sắp ngất tới nơi."

"Ừ, nhưng nó chưa ngất, phải không? Ta muốn bất cứ ai xem đoạn clip đều phải hiểu là ta sẽ đánh chết nó nếu buộc phải như thế!" Vito nhàn nhạt trả lời. Lão nhìn đồng hồ, bấy giờ là 9h sáng. Vito sẽ đợi, có lẽ là khoảng 24 tiếng đồng hồ. Sau thời gian đó, lão sẽ phải cân nhắc các biện pháp khác, táo bạo hơn. Ngoài ra, lão có thể sẽ thử xem liệu Haibara có thể, bằng năng lực dịch chuyển tức thời, xuyên qua cánh cổng đóng kín được hay không. Khỏi phải nói, việc đó đương nhiên sẽ nguy hiểm. Nếu không nguy hiểm mới là kì, nhưng dẫu sao đi nữa, Vito sẽ mở cánh cổng, bằng mọi giá.

"Chát!" Tường nhận một roi giữa mặt, gục xuống như cái mền rách.

Ở chỗ xa, Vito hơi nhăn mặt. Đánh như thế nó chết mất thì chả hay ho gì.

"Bảo thằng kia dừng lại. Hôm nay thế là đủ rồi. À, con gọi cho Hart bảo ông ta thôi đi tuần quanh đây đi, việc đó để cho đám lính đánh thuê. Ta muốn gặp ông ta có chút chuyện."

"Dạ, ông chủ."

-0-

Cách cứ điểm trung tâm của đội quân Vito 100 dặm, ngoại thành thành phố Đà Nẵng. Người dân tị nạn xếp thành dãy dài dọc theo con đường quốc lộ. Người và xe chen chúc chật ních, tốc độ tiến lên chậm chạp. Nằm đâu đó giữa đoàn người là xe của thiếu úy Trần Đình Cát, ngồi cạnh tay lái của anh là Hoàng Nữ Sương, người mà anh chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn.

"Thiếu úy! Anh phải xem cái này!" Một tay thuộc cấp của Cát chạy tới cạnh xe, rút ra cái Samsung 16X đưa cho anh.

"Cái gì vậy? Đang giờ làm việc cậu vẫn có thời gian sử dụng smart phone hả, tôi...,"

"Thôi nào chỉ huy. Ai cũng biết ở trên đang căng lắm, thành ra bọn ở dưới chúng ta lại khá thảnh thơi." Tay thuộc hạ cười, rồi dúi cái điện thoại vào tay Cát.

Trên màn hình cái smart phone là cảnh quay Tường bị tra tấn. Dĩ nhiên, Cát chẳng biết Tường là ai. Lúc này, Sương ngồi bên cạnh cũng tự nhiên nghiêng đầu nhìn xem.

"Cái gì đây? Mấy gã này đừng nói là bọn khủng bố đã phá hủy cả thành phố Đà Nẵng đấy nhé?" Giọng Cát cáu kỉnh.

"Đúng là bọn chúng đấy. Nhưng anh nên xem tới đoạn cuối, thiếu úy."

Màn tra tấn kéo dài chừng 20 phút, cuối cùng, nhân vật chính nhận một roi vào mặt gục xuống. Tay áo đen vẫn đứng phía sau lúc này mới tiến lên, sát tới máy quay, một tay đeo găng tay đen của gã chìa ra, lòng bàn tay mở rộng.

Đoạn clip kết thúc, cả Cát lẫn anh chàng thuộc cấp đều nhìn cô gái ngồi bên kia ghế lái.

"Bọn chúng muốn cái mà cô đang giữ, cô bé à." Cát nói, giọng hăm dọa. "Và cô vẫn không chịu đưa nó cho chúng tôi!"

"Tôi chẳng giữ cái gì cả? Và câu trả lời của tôi sẽ luôn như thế cho dù các anh có nói thế nào đi nữa." Sương trả lời, cầm cô ngẩng cao thách thức.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play