"Vào cả bên trong đi!" Nam ra lệnh. Mười một thành viên của đội cơ động ngoan ngoãn làm theo lời gã, người duy nhất dám phản kháng đã nằm lại ở bên ngoài.
"Tao mượn khẩu súng. Cảm ơn. Chúng mày có thể quỳ xuống bên cạnh đám kia."
Nam nhìn số lượng con tin giờ đã tăng hơn gấp đôi, tổng cộng 21 người, ra hiệu cho người nhân viên cầm máy quay chĩa ống kính về phía họ. Gã kiểm tra đoạn phim trên cái màn hình ở đối diện với trường quay, bắt đầu điều chỉnh tạo dáng.
"Mày có chắc là đang chiếu trực tiếp không? Giờ tao sẽ gọi cho một người bạn, mày biết đấy, tao sẽ phải bắn vỡ sọ một thằng nào đấy nếu chúng mày đang làm trò qua mặt tao." Nam nói, rút di động trong túi ra.
"Tốt đấy!" Nam gật đầu với tay quay phim, gấp cái di động bỏ lại vào túi.
"Giờ thì, vợ yêu quí của anh, anh đã chuẩn bị sẵn một tiết mục mà em sẽ rất thích." Nam ôm chặt người phụ nữ vẫn run rẩy đứng cạnh bàn vào lòng, kề miệng lên má cô ta hôn chụt một cái.
"Giờ thì, vợ của anh, hãy chọn một người trong số bọn họ cho anh." Nam âu yếm người phụ nữ trong tay, cô tỏ ra cực kì hoảng loạn, nước mắt lại đã lăn dài trên má.
"Không, mình ơi, em yêu mình mà, em yêu mình mà!"
"Câm ngay!" Nam nạt lớn, bất ngờ thò tay bóp cổ vợ gã. Cô bị ngạt buộc phải há miệng ra để lấy hơi, Nam thuận tay nhét luôn họng súng vào miệng cô.
"Nghe cho kĩ, vợ của anh, chọn ra một người, hoặc anh sẽ chọn em!"
Nam buông tay, vợ gã sau một hồi ho khan thì run rẩy giơ tay lên, chỉ về phía các con tin. Những người này vẻ mặt tái mét, mồ hôi vã đầy mặt, vài người răng trên va vào răng dưới lập cập. Ngón tay của người phụ nữ dừng lại, Nam nháy mắt, gọi lớn.
"Đứng lên. Đúng, tao nói mày đấy! Nhanh lên trước khi tao cho mày một viên vào đầu!"
Người đàn ông xấu số đứng lên. Áo sơ mi dài bỏ vào quần tây, bụng hơi bự, kính cận đeo trên mặt, tuy sợ hãi nhưng người đàn ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ đi lại chỗ Nam theo ra hiệu của gã.
"Mày tên gì?"
"Đinh Hoàng!"
"Đinh Hoàng hả? Tên hay đấy," Nam bĩu môi, đánh giá Hoàng một lượt. "Tao có thể biết chức vụ của mày là gì không?"
"Tôi là biên tập viên, từng có thời gian làm nhà báo cho tờ Tin buổi sáng." Hoàng trả lời, giọng anh hơi run nhưng câu cú vẫn rõ ràng.
"Mày có vợ chứ? Gia đình hạnh phúc không?" Nam lại hỏi.
"Tôi...," Hoàng ngần ngừ. Nam lập tức kéo cò súng ra sau, tiếng tách khô khốc khiến Hoàng giật mình. "Tôi đã có vợ và một con gái, chúng tôi rất hạnh phúc."
"Vợ mày làm gì?" Nam tiếp tục hỏi, ánh mắt gã nheo lại đầy nguy hiểm, khiến người ta có cảm tưởng gã sẽ bắn ngay lập tức nếu Hoàng chần chừ.
"Vợ tôi là nhân viên ngân hàng ACB." Mồ hôi đã ướt đẫm hai bên thái dương của Hoàng.
"Con gái mày làm gì?"
"Con bé vẫn còn đi học."
"Vậy sao, Hoàng này, tao thích mày đấy. Nhưng tao không thích kiểu trả lời của mày. Mày cần phải nói kĩ hơn, hiểu không, Hoàng, kĩ hơn!" Nam nhẹ giọng, gần như thì thầm, nhưng cả phòng thu ai nấy đều rùng mình.
"Nhà mày ở đâu?"
Không có câu trả lời, Nam rướn người lên, bóp cò. Cò súng bật đánh tách, Hoàng nhắm chặt mắt chờ đợi. Tuy nhiên họng súng đen kịt không nhả đạn, tiếng tách khô khốc là tất cả những gì vang lên trong phòng.
"Ha ha ha, ha ha, ha ha ha..." Nam cười to. "Tao đã nói là tao thích mày đúng không. Xem như hôm nay là ngày may mắn của mày đi."
Nam quẳng khẩu súng, nhìn quanh phòng một lượt. Di động trong túi gã đổ chuông. Nam nhấc máy lên.
"Vẫn còn lên sóng hả. Tốt, cảm ơn nhé!"
"Vậy là không thằng nào qua mặt tao cả, rất tốt, giờ chúng ta có thể vào thẳng tiết mục chính." Nam dừng lại một lúc để đảm bảo những người khác đều đã nghe rõ lời gã. "Tao sẽ cho anh bạn Đinh Hoàng 15 phút, trong vòng 15 phút, nếu có bất cứ ai gọi tới để kể về một lỗi lầm của anh ta, càng xấu xa càng tốt, và tao xác nhận là nó thú vị và trung thực, tao sẽ tha mạng cho Hoàng."
"Mày không phải là một thằng quân tử chứ, cả đời chưa từng làm gì xấu xa?" Nam chĩa khẩu súng gã mượn từ một trong số những cảnh sát cơ động vào mặt Hoàng. "Hoặc mày giỏi tới nỗi chẳng ai biết về nó? Nếu thế thì tao rất tiếc cho mày đấy!"
-0-
"Thằng khốn bệnh hoạn!" Đội trưởng đội cơ động quận sáu, thiếu úy Trần Đinh Cát không nhịn được chửi tục một câu. Diễn biến trong phòng thu đều được Cát và tiểu đội 12 người dưới quyền thấy rõ qua màn hình lớn của màn hình đặt ở trong thùng xe.
"Đội trưởng, chúng ta làm gì bây giờ? Bên quân đội đã nói ít nhất phải nửa tiếng nửa mới tới nơi được. Hơn nữa giọng của gã nghe máy dường như nghĩ là chúng ta nói đùa!"
"Đùa? Một thằng điên người mang năng lực Xman có thể chui vào trong bóng của hắn để né đạn là chuyện đùa? Khốn thật, nếu không phải đội Đại bàng đều đã bị hạ, tôi cũng sẽ nói là có thằng nào đang đùa!" Cát gầm gừ, đầu anh căng như quả bóng sắp xì hơi.
Ngoài đường chợt vang lên tiếng xe máy. Cát nhíu mày, đoạn đường này đã được phong tỏa, bên giao thông làm ăn thế nào lại để một chiếc xe lọt được vào đây?
Cát ra hiệu, hai người lính dưới quyền hiểu ý lập tức nâng súng tiến lên chặn đường. Chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ, khi đèn xe tắt đi, Cát có thể nhìn thấy người điều khiển chỉ là một thằng nhóc lông cằm chưa mọc hết, thằng này lại còn mang mũ len bên dưới nón bảo hiểm, chỉ để lộ ra đôi mắt. Khi anh hất đầu ý bảo lính của mình tự xử lí thằng nhãi, nó bỗng hét to.
"TÔI CÓ THỂ GIÚP!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT