Sáng….mọi thứ thật bình yên, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khẽ lá
không khí lạnh hơn và hình như ngoài kia tuyết đã nhẹ nhàng rơi, từng
bông tuyết trắng xóa bay bay giữa cái không gian êm đềm mà tĩnh mịch…..
_Tuyết rơi , giữa tháng mười một rồi, sao bây giờ tuyết mới rơi- Mai
buồn bã nói, nghĩ đến chuyện của Anh là cô lại không vui (ở thế giới bất diệt mùa xuân kéo dài, mùa hạ và mùa thu ngắn, mùa đông đến muộn)
_Lạnh như vầy anh chịu nổi không? Nước hồ ban ngày mát, tuyết lại
rơi thế này chắc Anh không chịu nổi, mình phải đến chỗ Anh- Lan đứng dậy định đi thì
_Đừng lo, không sao đâu, tuy tuyết rơi nhưng nước hồ vẫn sẽ giữ nhiệt độ cũ không lạnh thêm đâu- Ngọc bước vào, theo sau là Thiên Minh
_Nhưng….-Lan định nói gì đó nhưng rồi bị Ngọc cắt lời
_Chị đã nói không sao mà, mấy đứa học xong phần nghi thức của anh Minh với chị rồi phải không
_Vâng- Kiên đáp
_Vậy các phần khác thì sao?- Thiên Minh hỏi, dạo gần đây cậu cảm thấy có cái gì đó không đúng khi mọi chuyện quá bình yên
_Cũng xong hết rồi ạ- Huy nhanh miệng đáp
_Vậy thì tốt rồi- Ngọc thở phào, cô cũng thấy bất an giống Thiên Minh và có cái gì đó mơ hồ nhận ra hình như sắp có chuyện gì đó xảy ra
_Lúc nãy cậu nói bây giờ là tháng mười một phải không- Lan nhìn Mai hoảng hốt
_Ừ, chính xác là 15 tháng mười một á, có gì đặc biệt không- Mai không hiểu hỏi, có chuyện gì mà Lan lại hỏi vậy, thái độ là lạ nữa. Rồi như
nhớ ra cái gì đó, mặt cô cũng hoảng hốt theo Lan
_Chết, tụi mình…tụi mình…quên sinh nhật Anh mất rồi- Mai và Lan nhăn mặt, cuống lên
_Cái gì?- Kiên và Huy khó hiểu, không lẽ sinh nhật qua rồi sao. Duy
chỉ có Quân là im lặng không nói gì, cậu nhớ sinh nhật Anh, quà cũng
chuẩn bị sẵn rồi nhưng cậu lại không dám tặng Anh, cậu không dám chắc
sinh nhật Anh – ngày 15 tháng 10 là chỉ dương lịch hay âm lịch nên không dám tặng cho cô. Bây giờ nghe Mai và Lan hốt hoảng vậy không lẽ sinh
nhật Anh là ngày dương lịch, nghĩ đến điều đó sắc mặt Quân ngày một tệ
hơn, sự nóng giận tỏa ra xung quanh cùng hàn khí.
_Anh Quân, anh nhớ sinh nhật nó đúng không, sao không nhắc tụi em- Lan luống cuống nói
_Tiêu rồi, có lỗi với Anh quá, đợi cậu ấy hồi phục mình phải làm sinh nhật bù cho cậu ấy mới được- Lan đứng ngồi không yên, không lúc nào Anh quên sinh nhật họ vậy mà giờ họ lại quên sinh nhật Anh, cảm giác tội
lỗi lan tràn khắp người
_Thì phải vậy chứ sao bây giờ, mong là Anh đừng giận tụi mình- Mai phụng phệu
Trưa…không khí vẫn mát mẻ có chút se lạnh vì mùa đông. Phòng khách,
mọi người đang ngồi nhàm chán, Quân thì không biết đi đâu từ nãy đến giờ chưa thấy về, cũng 2 giờ rồi.
_Mai à, cậu thấy anh Quân đâu không? Sẽ không phải anh ấy….- ” đi đến chỗ Anh chứ” Lan không nói hết câu nhưng Mai đã hiểu hết những gì cô
muốn nói
_Chắc không phải đâu, mà nếu có phải thì mình nghĩ anh ấy không làm
gì để tổn hại cậu ấy đâu, anh ấy có chừng mực mà- Mai nói, cô hiểu nếu
Quân có đến chỗ Anh cũng sẽ chỉ đứng xa xa mà nhìn thôi , Quân sẽ không
làm Anh phân tâm, có lẽ trong số họ, người yêu thương, che chở cho Anh
nhất là Quân, tuy cậu không biểu hiện nhiều. Mà dù sao cũng đâu thể so
sánh tình yêu nam nữ với tình bạn được, hai tình cảm đó hoàn toàn khác
nhau mà
_Hai em nói gì vậy, sao tụi anh không hiểu gì hết- Huy nhíu mày khó
hiểu, con gái đúng là động vật khó hiểu (Tg: chị Mai mà biết anh so sánh chị ấy với động vật chắc anh khó sống)
_Không có gì đâu, chỉ một chút chuyện riêng của con gái, hai người
biết làm gì- Mai lườm Huy, con trai gì mà nhiều chuyện quá trời ( Tg:
chị Mai nói câu này cũng hơi tội cho anh Huy, ai cũng có trí tò mò mà)
_Nhưng cái gì mà có liên quan đến Quân?- Kiên kéo Lan ngồi gần cậu, cúi người thì thầm bên tai Lan:
_Hai người có bí mật gì không muốn cho tụi anh biết đây
_Ha ha đâu có gì, thỉnh thoảng cũng phải có một số chuyện trao đổi
riêng với nhau chứ, con gái mà- cảm giác ngưa ngứa từ tai truyền đến làm mặt Lan đỏ như tôm luộc (Tg: các bạn thông cảm, dạo này cái tư duy so
sánh của Nhi nó có vấn đề), không tự chủ tránh xa nhưng vô ích , cánh
tay mạnh mẽ vòng qua eo cô làm cô không thể nhúc nhích được
_Xem kìa, ngọt ngào quá ha- Mai cười khanh khách, đôi mắt lanh lợi
đảo qua đảo lại người Kiên và Lan rồi dừng lại chỗ eo Lan,ý cười trong
mắt càng đậm
Mai nhìn như vậy làm Lan đã ngượng lại còn ngượng hơn nữa, cô thật sự muốn tìm một cái lỗ rồi chui xuống cho xong, không lên nữa, thật ngượng chín cả mặt. Cũng may Anh không có ở đây, cô sợ nhất ánh mắt dò xét
mang một chút ý cười và hàm ý của Anh á.
_Thôi hai cái bóng đèn này không làm phiền hai người nữa, chúc vui vẻ- Mai kéo Huy đi , quẳng lại một ánh mắt mờ ám
_Nói cái gì vậy, con nhỏ này, Bạch Điệp hẹn cậu lát nữa gặp ở cái hồ ở phía đông đó nha- Lan nói với theo rồi quay sang Kiên trách móc:
_Cũng tại anh hết á, làm Mai với anh Huy hiểu lầm rồi kìa
_Hiểu lầm cái gì?- Kiên nhướng mi cười cười
_Còn cười nữa, thì hiểu lầm em với anh có chuyện gì đó mờ ám chứ sao- Lan phùng má nói, gương mặt hồng hồng rất đáng yêu, đôi môi đỏ căng
mọng làm người nào đó nhịn không được cúi xuống
_Nè, anh định làm gì- Lan nhìn Kiên cảnh giác
_Làm chuyện mờ ám mà em nói đó- Kiên cười gian xảo người cúi thấp hơn (Tg: Rõ rồi, rõ rồi, thì ra anh Kiên mới là một con cáo chính hiệu,
công nhận anh Kiên hay thật, giấu kĩ ghê, giờ lộ mặt òi!!!)
_Nè…nè..khoan…- Lan đỏ mặt vì hơi thở ấm nóng phả vào mặt ngày càng
gần, muốn nói cái gì đó lại không nói được vì bị môi kiên nuốt trọn. Giờ cô mới biết thì ra Kiên còn gian xảo hơn cả cô, cô chỉ đáng xách dép
cho cậu, nhưng biết sao giờ, cô lỡ yêu con cáo này mất rồi
——————————–
Mai đi đến hồ ở phía đông nhưng cô không mấy dễ chịu vì có một cái đuôi theo sao mà cái đuôi đó không ai khác là Huy
_Này, anh đi theo làm gì- Mai hét nhỏ một tiếng
_Không làm gì cả- Huy nhìn hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Mai
_Đừng có đi theo tôi nữa, anh đi theo tôi làm gì- Mai phát hỏa, không hiểu sao đối với Huy là cô không thể kiềm chế mình
Không trả lời…….
_Được thôi, được thôi, không trả lời chứ gì, hừ nói cho anh biết anh
mà còn đi theo tôi thì sao này đừng hòng tôi nói chuyện với anh- Mai
phát hỏa
_Em…- Huy không nói được gì, cậu sợ Mai giận nhưng cậu cũng muốn nghe thử cái tên áng ghét đó ( Bạch Điệp ý mà) nói cái gì với cô.
Khi Huy còn chìm trong suy nghĩ thì Mai đã xoay người rời đi, khi Huy hoàn hồn thì Mai cũng đi được một đoạn khá xa rồi, len lén đi theo
không để Mai phát hiện, Mai mà phát hiện chắc không điếm xỉa cậu luôn
Khi Mai đến nơi thì Bạch Điệp đã ở ven hồ chờ sẵn
_Anh đến lâu chưa, xin lỗi em đến trễ- Mai cười thân thiện, cô xem Bạch Điệp cũng như bạn của cô vậy
_Không có gì, anh cũng mới đến thôi- Bạch Điệp mỉm cười, y đã cảm
nhận thấy Huy, để xem tên nhóc này sẽ làm gì, nghĩ đến cậu lại muốn trêu đùa nó một chút
Mà hành động trong sáng của hai người rơi vào mắt ai đó đang núp ở một góc cây cách đó một khoảng thì hoàn toàn ngược lại
_”Cười nói với nhau vui vẻ thế kia à, đối với cậu lúc nào cũng gây
gỗ, gắt gỏng đối với hắn lại hòa nhã, dễ gần. Thích hắn rồi chứ gì, bởi
vậy nên lúc nào cậu làm gì cũng không thể bằng hắn”- tuy nghĩ vậy nhưng
cậu cảm thấy cái gì đó khó chịu, đau đớn lắm, đau đến nổi tay cậu phải
nắm thật chặt để nén xuống
Lúc này Mai và Bạch Điệp ngồi xuống cạnh bờ hồ
_Có cái gì trên mặt em kìa, để anh phủi xuống giúp cho- Bạch Điệp
nghiêng người phủi phủi cái gì đó trên mặt Mai mà nếu nhìn theo góc độ
của Huy thì hai người đang …hôn nhau….
_” Thì ra là vậy, thì ra người em yêu là hắn, tôi hiểu rồi”- Huy nhắm mắt, tay nắm chặt cố gắng hít một hơi thật sâu rồi xoay người rời đi mà không biết đoạn sau của cuộc đối thoại….
—————————-
Huy trở lại ngôi nhà, cảm xúc ngổn ngang, đi đến chỗ Thiên Minh
_Anh Minh, ở đây có rượu không?
_Hả? À, có- Thiên Minh hết sức ngạc nhiên, thằng nhóc này hôm nay sao lạ vậy, không nói không cười, không gì cả chỉ có gương mặt đưa đám
_Anh dẫn em đến đó- Huy buồn bã nói, cậu muốn uống say để quên đi tất cả chuyện này, chỉ có rượu mới là liều thuốc hiệu quả nhất giúp cậu bớt đau
_À, được- Thiên Minh không hiểu chuyện gì nhưng cũng dẫn Huy xuống
hầm cất rượu, ở đây có đủ các loại rượu ở đủ các năm, các thể kỉ vì tất
cả chúng đều do Sita cất giữ mà
Vừa vào đến hầm cất rượu Huy đã vớ vài chai rồi tu ừng ực như nước lã không cần biết nó mạnh thế nào, uống xong còn cầm thêm vài chai nữa
mang về phòng, trong đó có một chai được ủ từ thế kỉ XVII tới giờ, chỉ
cần uống một ngụm là sẽ say không biết trời trăng gì, cũng may Huy chưa
uống mà chỉ đem về phòng, nhưng Thiên Minh nghĩ tương lai không xa chai
rượu đó chắc sẽ hết sạch cho xem. Không biết xảy ra chuyện gì với thằng
nhóc này nữa. Cậu đành gọi mọi người lại để giải quyết
_Anh nói cái gì?- phản ứng đầu tiên của mọi người là không thể tin,
kế đến là chạy ùa vào phòng Huy, nhẹ mở cửa thì thứ đầu tiên xộc thẳng
vào mũi họ là mùi rượu nồng nặc, Huy dựa người vào thành giường và tiếp
tục tu ừng ực một chai khác, xung quanh có rất nhiều vỏ rượu vang, không biết Huy đã uống bao nhiêu rồi
Khép cửa lại, mọi người trở lại phòng khách
_Có chuyện gì vậy anh Minh, sao nó lại uống rượu như nước lã vậy,
không muốn sống nữa chắc- Quân vừa về thì thấy mọi người tập hợp đông
đủ, lúc vào nghe Thiên Minh nói chuyện Huy uống rượu không kiềm chế như
vậy cậu quả thật không tin, Huy trước giờ luôn có chừng mực với rượu mà
nhưng khi vào phòng Huy với mọi người thì cậu không tin không được
_Anh không biết, mấy đứa đừng hỏi anh, lúc nãy Huy hỏi anh ở đây có
rượu không rồi bảo anh dẫn tới hầm rượu, sau đó thì mọi người biết rồi
đó- Thiên Minh nhíu mày
_Bây giờ phải ngăn cậu ấy lại, chứ để cậu ấy uống như vậy không ổn đâu- Kiên lo lắng nói
_Cũng biết là không ổn nhưng liệu cậu ấy có nghe lời chúng ta mà
ngừng lại không- Quân trầm giọng, tuy Huy hay đùa nhất trong số họ nhưng cũng là một đứa cô chấp, muốn làm gì thì không ai cản được
_Chị biết có người nói Huy sẽ nghe- Ngọc nghiêm túc nói
_Ý chị là Mai hả- Lan nói
_Chuyện gì liên quan đến mình vậy, ủa mọi người uống rượu sao, mùi
nồng nặc quá- Mai vừa vào ngồi xuống thì hàng loạt ánh mắt dồn vào cô
_Em nói sai gì sao?- Mai ngây thơ hỏi
_Cậu không có nói sai mà là cậu phải đi cứu người đó- Lan chen vào
_Cứu người, cứu ai?- mọi người nói gì cô chẳng hiểu gì hết
_Thì cứu Huy chứ ai, thằng khỉ đó không biết bị sốc cái gì mà từ nãy
tới giờ cứ tu rượu như nước lã, không biết bao nhiêu chai bị nó cho vào bụng rồi- Kiên đăm chiêu
_Hả, để em vào xem- Mai nói, giọng nói tràn đầy sự lo lắng mà chắc cả cô cũng không biết. Không lẽ lúc nãy mình bảo anh ta về đi nên anh ta
buồn rồi đi uống rượu, không thể nào!
Lúc Mai vào phòng Huy vẫn đang uống rượu, thấy có người lại gần mình
Huy hé mắt rồi cười khổ, lẩm bẩm vài tiếng nghe không rõ lắm
_Kể cả trong giấc mơ của tôi…hức….em cũng xuất hiện là sao…hức…..
_Nè, anh đừng uống nữa có nghe không- Mai hét lên, cô thấy rất giận
Huy, bản thân mình sao không biết chăm sóc còn muốn hủy hoại nó nữa,
uống như vậy có nước về đoàn tụ ông bà sớm
_Là em thật sao Mai,hức…em đừng thích hắn có được không…hức….anh có
gì không bằng hắn …hức….em thích anh được không….hức….- bỗng nhiên Huy
bật dậy, ôm chặt Mai làm cô giật cả mình nhưng cũng không đẩy cậu ra
_Anh nói bậy bạ cái gì vậy, cái gì mà thích hắn, hắn là ai?- Mai khó hiểu
_Tôi không có nói bậy, rõ ràng ..rõ ràng cô thích hắn, cô ra ngoài
cho tôi….cút ra ngoài cho tôi…CÚT….- Huy gầm lên, tâm trạng bỗng kích
động, xô Mai ra rồi loạng choạng bước ra cửa nhưng vừa đi được hai ba
bước lại khụy xuống nhờ Mai đỡ kịp
_Anh cẩn thận, vào giường nghỉ đi
_Không cần…cô tránh ra, cô nói cô không thích hắn vậy mà hai người
hôn nhau à, cô không thích hắn mà gặp hắn là cười tươi như hoa, không
thích hắn …có ma mới tin…hức…tôi trêu chọc cô muốn cô chú ý tới tôi, cô
cảm thấy phiền,tôi biết. Cô thấy hắn cái gì cũng hơn tôi, tôi biết. Cô
thích hắn , tôi biết. Nhưng mà…nhưng mà…tôi thật sự yêu cô, tôi đã cố
gắng làm cô vui, cố gắng làm cô yêu tôi nhưng mà cô lúc nào cũng không
thích những việc tôi làm, cô muốn tôi phải làm gì đây, nhìn người mình
yêu thích kẻ khác à? Bây giờ cô biết hết rồi đó…cô đi được chưa…đi về
bên cạnh hắn đi….không cần ở đây thương hại tôi…hức….tôi không cần mấy
người thương hại…..-Huy say đến nỗi nói năng lộn xộn, nói xong thì
“phịch” một tiếng ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự
_Anh tỉnh lại đi chứ- Mai lay lay Huy nhưng cậu không phản ứng cô
đành khó khăn dìu thân thể nặng nề của cậu lên giường, định ra ngoài lấy nước lau người cho cậu nhưng vừa mở cửa thì thế này đây
_Á- Lan và Ngọc chúi đầu vào (Tg: vì quá tập trung nghe lén mà người dựa hẳn vào cửa)
_Hai người?- Mai nhíu mày
_Không có gì ha ha…..mình đi đây- Lan nói rồi kéo Ngọc chạy mất. Mai
cũng không quan tâm lắm chuyện họ có nghe lén hay không, bây giờ Huy
quan trọng hơn
Lúc sau, Mai trở vào với chiếc khăn nóng là một ly trà giải rượu, đút Huy uống xong ly trà rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, để cái khăn lên
trán cậu sau đó dọn dẹp phòng Huy một chút. Don dẹp xong cô ngồi bên
giường, cô chợt nhớ đến những gì Huy nói, cô không ngờ những hành động
của mình lại làm Huy bị tổn thương đến vậy. Nhưng cô biết những lời nói
khi người ta say là lời thật lòng nhất, lúc trước cô chưa biết được cảm
giác mình giành cho Huy là gì nhưng bây giờ cô đã biết, cảm giác của cô
đối với Huy gọi là yêu.,cô không hiểu Huy nói cô thích hắn , hắn là ai,
không lẽ Bạch Điệp, không phải chứ. Mà nếu vậy Huy nói cô và Bạch Điệp
hôn nhau là sao, cô chẳng hiểu gì cả, bây giờ cô đã biết tình cảm của
mình giành cho Huy cô phải đợi Huy tỉnh lại nói rõ ràng. Nhưng nghĩ đến
chuyện Huy bảo cô cút, cô lại rất khó chịu, vớ lấy cái gối cạnh Huy,
tưởng tượng đó là cậu và đánh xuống không thương tiếc
_Huy đáng ghét, Huy ngốc, em ghét anh, dám bảo em cút nè, cút nè, cút nè….- mỗi từ ‘ cút nè’ lực lại mạnh thêm mấy phần ( Tg: chị ơi,
tội..tội.. cái gối)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT