- Này này, thằng Đức làm sao thế!Trong giờ học cứ thở dài hoài à!
-Sao tớ biết được, thằng này lắm lúc dở hấp lắm!Kệ nó!
- Hình như nó đang yêu đấy!
- CÁI GÌ?
Hai mươi mốt con mắt quay xuống nìn người hét lên câu đó.Nhìn " người đó" như một sinh vật kì lạ.
- Nam, ông làm sao thế?_Bảo Uyên lên tiếng hỏi
- Ông bị điên à?_Nhật Phong hỏi
" Cộp! Cộp!"
- Các con trật tự, Phúc Nam sao vậy em, cô giảng chỗ gì không đúng à?_Cô Lam nhẹ nhàng hỏi
Phúc Nam người đơ như tượng, hai mắt mở tròn.Đầu óc cậu choáng váng đến nỗi không nghe thấy tiếng cô giáo và các bạn.Và rồi.....
- Các cậu ơi, thằng Nam xỉu rồi!_Kiều Ly hét lớn
-Mau đưa cậu ấy đến phòng ý tế nhanh!_Bảo Đăng nói lớn
- Minh, Minh trong lớp cậu thuộc dạng to con, cậu mau đưa cậu ấy xuống đi!_Mạnh Gia ôm đầu, hét lên
- Mau lên, mau lên!_Tất cả mọi người cùng giục
Riêng cô giáo của tụi nó - cô Lam, mặt cô vẫn đơ, vẫn chưa hết hoảng hốt.Đến lúc cô nhận thức được chủ đề thì trong lớp đã không còn một ......bóng ai.Khẽ thở dài, cô cười nhẹ
- Tụi này, thật là.....!
Dưới ánh nắng chói chang của trường Ngàn Kim Liên, hai mươi mốt học viên của lớp Văn đang nháo nháo trước của phòng y tế.Cô y tế cũng đành phải bó tay vì bọn học trò này.
- Hải Anh, cậu ngồi cạnh cậu ấy, cậu có thể giải thích mọi chuyện không?_Hàn Thiên hỏi
-À....cái....này....ừm....!_Hải Anh ấp úng
- Cứ ấp a ấp úng thì đến tết Tây mới nói xong, cứ như gái về nàh chồn không bằng!_Ái Vy nạt
- Cậu nói đi!_Thiên Minh chừng mắt
-Tớ nói với cậu ấy là hôm nay Ngọc Đức hành động rất kì lại._Hải Anh nói
- Chỉ thế....._Lý Kiệt nhíu mày
- Mà nhớ, các cậu có thấy vô lý không, tớ chỉ nói thế thôi nhé, mà cậu ấy cũng phải ngất xỉu,các cậu......_Hải Anh cứ ngồi huyên thuyên
-THÔI! Rốt cuộc cậu nói gì với cậu ấy!_Ngọc Anh lớn tiếng
-Là....ừm.....Ngọc Đức...cậu ấy đang....y...ê...u!_Hải Anh lắp bắp
- Ừ, Đức đang yêu, cậu ấy đang yêu!_Kiều Ly gật gù
- Phải cậu ấy đang yêu,..._Bảo Nam nhắc lại
- CÁI GÌ?NGỌC ĐỨC ĐANG YÊU?_Tất cả mọi người cùng hét lên
- Cái tên đàn bà kia, tớ đánh chết cậu bây giờ, nói linh tinh cái gì đó hả?_Ngọc Đức đỏ mặt
- Trật tự, cậu nói rõ xem nào!_Bảo Uyên lên tiếng
- Thì hôm nay cậu ấy thở dài...Thế thôi!_Hải Anh nói
- Chỉ thế thôi, cậu ấy thở dài thì mặc kệ cậu ấy chứ....Ăn nói linh tinh!_Anh Nhi nói
- Ừ, đúng, tớ làm gì kệ tớ!_Ngọc Đức vội lên tiếng
- Hình như cậu ấy yêu thật!
Giọng nói trong trẻo của Kiều Ly vang lên làm cả bọn giật mình.Hai mươi học sinh của lớp Văn hoàn toàn hóa đá.Còn Kiều Ly, vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó, cô có thể nhận ra người mà Ngọc Đức thích là ai.Cô biết rất rõ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT