Đã đến giờ, tất cả mọi người sau khi dùng bữa sáng đều tập trung đông đủ. Tất cả tiến hành bốc thăm chia nhóm, sau đó đi theo ba hướng khác nhau được định sẵn. Cuối cùng sẽ tập trung ở đỉnh núi, cắm trại tại đó, sáng sớm ngày mai sẽ xuống núi.

Sau khi nghe Hải Phong thông báo mọi người, vui vẻ tiến lên bốc thăm. Hải Nghi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó thì phải. Cô cau mày suy nghĩ, chợt “tách” một cái bộ dáng suy tư của cô nhanh chóng được thu vào ống kính.

Hải Nghi “a” một tiếng, lúc này mới phát hiện từ lúc sáng đến giờ không thấy Hà Hiểu Lam, lúc sáng náo nhiệt như vậy không lí nào cô ấy không xuất hiện.

-Tiếc thật, lúc sáng tớ không được tham gia náo nhiệt rồi.

Hiểu Lam đội nón len màu xanh dương lệch sáng một bên, mang kính Nobita thật to, đôi môi anh đào chu lên bất mãn, cứ như lúc sáng cô đã bỏ lỡ một khoảnh khắc quan trọng vậy.

-Hiểu Lam, sao sáng dậy tớ không thấy cậu trong phòng.

Đối với việc lúc nào cũng trở thành người mẫu ảnh Hải Nghi đã dần thích nghi cho nên cũng chẳng có ý kiến, cô lo lắng nhìn Hiểu Lam.

-A, tối qua tớ phát hiện mình quên chuẩn bị phim chụp, cho nên sáng sớm lái xe đi xuống đường lớn mua, không ngờ lại bỏ mất trò vui.

Chưa kịp để Hải Nghi kịp thắc mắc, bóng dáng màu xanh của Hiểu Lam chợt vụt qua mặt cô.

Phía sau một trận hét chói tai quen thuộc vang lên, quay đầu chỉ thấy bốn người “Tứ Hải Mĩ Nam”, Hoàng Tử Minh, Minh Quân, cùng hai người mới tới Dương Thế Hy và Đặng Vũ Khánh, một thân quần áo thể thao năng động, rất trùng hợp mà cùng nhau đi tới, rồi đứng chung một chỗ, bộ dáng đẹp trai không ai bì nổi, đứng dưới ánh sáng vàng nhạt của mặt trời buổi sáng càng thêm chói mắt.

Tay săn ảnh Hà Hiểu Lam tích cực làm công việc “tách, tách” quen thuộc. Nhìn cô nàng hưng phấn nhảy lên nhảy xuống để có được những bức ảnh đẹp nhất mang đến cho dân chúng VuHa- Sky.

Nghe nói số báo tuần trước với tiêu đề “Cơn sốt mang tên Nguyễn Hà Hải Nghi” được tiêu thụ rất nhanh a, dạo này CLB Báo chí làm ăn không tệ.

Hải Nghi có chút sửng sờ, đứng bất động hồi lâu. Cho đến khi thấy cái nháy mắt tiêu hồn cùng nụ cười đắc ý xuất hiện trên mặt Hải Nam thì cô hốt hoảng quay đầu đi, tận lực khắc chế các tế bào mê trai đẹp đang rục rịch trong người.

Cô tức giận mắng thầm “Yêu nghiệt”

-Thế nào, vị hôn phu này của cậu đúng là không tệ a, rất đẹp trai. Tớ đồng ý.

Bất thình lình vai bị người ta vỗ, Hải Nghi không khách khí trừng mắt nhìn Như Băng, hôm nay mặc bộ quần áo năng động màu hồng nhạt, đứng bên cạnh mình, bộ dáng mê trai nhìn về hướng Hải Nam.

-Cậu đồng ý cái gì?- Hải Nghi kinh ngạc hỏi

-Tất nhiên là đồng ý giao “bạn trai” mấy năm nay của tớ cho hắn a.- Như Băng thản nhiên nói, khiến cho bạn nhỏ Hải Nghi tức muốn ói máu.

Khi nhìn thấy bóng dáng tuấn mĩ nho nhã chật vật lách khỏi đám con gái đằng kia, Hải Nghi gợi lên nụ cười gian ác.

-Tớ nghĩ người cậu nên quan tâm lúc này hẳn không phải là tớ đi.- Hải Nghi ý vị nói, ánh mắt như vô tình nhìn về phía đám đông.

Không đợi Hải Nghi kịp nói xong, Như Băng hai mắt rực lửa nhìn Dương Thế Hy cư nhiên bị đám con gái vậy quanh lại không dám đẩy ra. Tức chết cô, Như Băng hai bước thành một tiến lên giải cứu mĩ nam, thoát khỏi móng vuốt của nhện tinh.

Hải Nghi nhìn tình hình này, không nói nhiều lời nở nụ cười mê người đi về phía trước. Hai mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm Hải Nam.

Xung quanh mọi người hình như cũng cảm nhận được sát khí đang bao trùm bầu không khí này, tự động tách ra hai bên nhường đường cho cô.

Hải Nghi từng bước tiến lên cho đến khiđứng trước mặt Hải Nam, thì nụ cười chói mắt kia vẫn không giảm bớt.

Hai người họ không hẹn mà cùng mặc áo thun màu đen quần sọt màu trắng năng động, mang giày thể thao màu trắng. Hải Nghi buột tóc dài thật cao, gương mặt xinh đẹp mỉm cười nhìn Hải Nam, nắm tay hắn nói.

-Chúng ta đi trước.

Chỉ có thế? Đơn giản chỉ có thế?

Mọi người hít thở một hơi thật sâu, nghi hoặc thật lâu, tại sao họ cảm thấy vừa rồi nguy hiểm đang tới gần a? Nhất là nụ cười xinh đẹp đó giống như tiểu ma nữ đang giương móng vuốt về phía họ vậy. Thật đáng sợ.

Mọi người từng top tảng ra đi theo ba con đường khác nhau.

Anh em Hải Duy dĩ nhiên sẽ không tách ra, họ cùng Minh Quân và một số người khách cùng một nhóm.

Hiệu trưởng tôn quý Hải Phong, cùng người đẹp Hoàng Bảo Anh chỉ huy nhóm thứ hai bao gồm Dương Thế Hy và Lê Trần Như Băng.

Còn nhóm thứ ba à…

Đương lúc Hải Nam còn đang sung sướng khi được cùng nhóm với Hải Nghi thì đột nhiên xuất hiện một con “bạch tuộc lửa” bám lấy Hải Nghi không buông, chưa hết còn hai cái bóng đèn này khi không chạy đến đây phát sáng.

Trong lòng thầm rủa Hải Phong ngàn lần. Hắn cố ý, chắc chắn là hắn giở trò quỷ trong thùng thăm, nếu không cũng chẳng trùng hợp tới vậy. Hừ, hắn sẽ tính sổ với tên kia sau.

Hải Nam dùng sức chín trâu mười bò mới kéo được Hải Nghi ra khỏi con “bạch tuộc lửa”, hai mắt cảnh giác nhìn Hoàng Tử Minh cùng Đặng Vũ Khánh.

Bảo Phi mặc váy ngắn màu đỏ ngang đùi, áo sát nách cùng màu, trước ngực có in số 01 thật lớn. Mang giày thể thao màu đỏ, đầu đội mũ híp hop màu đỏ, giống như một cổ động viên tinh nghịch, tức giận đến phồng mang trợn mắt nhìn Hải Nam tố cáo.

-Anh làm cái gì thế hả?

-Tôi nói con bạch tuộc nhà cô nên trở về đại dương đi thôi, đừng có ở đây bám lấy vợ tôi.

Hai chữ “vợ tôi” này được hắn nhấn mạnh cố ý để cho người nào đó nghe.

-Á… đau, vợ à em lại mưu sát chồng em sao?

Hải Nghi cười cười, hai mắt long lanh nhìn hắn, đồng thời lực nơi bàn tay vẫn không giảm.

-Haha… đáng đời- Bảo Phi khoái chí cười khi người gặp họa.

“Tách”

Chết tiệt sao hắn lại quên còn có một người phiền phức này nữa chứ.

Hà Hiểu Lam thích thú nhìn thành quả của mình, tin rằng số báo tuần này sẽ kiếm được không ít lợi nhuận nha. Haha cứ thế này cô rất nhanh sẽ giàu to rồi.

-Này ai cho cô chụp hình đại tiểu thư chứ hả. Cô có biết cô đã vi phạm nhân quyền của tôi hay không hả, cô có biết là bản quyền của ngôi sao rất đáng giá không? Đưa đây.

Bảo Phi không cho người ta cơ hội phản kháng, liên tục tố cáo, nói rồi xòe bàn tay trắng tinh trước mặt Hiểu Lam.

-Đưa cái gì a?- Hiểu Lam ngốc toàn tập.

Mọi người cũng hiếu kì nhìn Bảo Phi.

-Tất nhiên là tiền thù lao làm người mẫu rồi.

“Sặc”

Hải Nghi không nhịn được bật cười.

-Còn không đi là không kịp đâu.

Hải Nam bỏ lại một câu rồi nắm tay Hải Nghi đi lên con đường đá trước mặt.

Hoàng Tử Minh dịu dàng cười rồi tiếp bước đi sau. Đặng Vũ Khánh lạnh lùng nhìn hai người đang cãi nhau bên cạnh rồi cũng thản nhiên đi tiếp.

-Này sao cô không nói lý vậy hả? Tôi nói tôi không đưa là không đưa.

-Cô mới không nói lí, nếu không trả hình cho tôi… này, tôi chưa nói xong sao cô dám đi hả? Đứng lại…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play