Thấy tui có ý định ngủ trong nhà tắm nên nó ẵm tui ra ngoài thay đồ rồi giăng mùng, cái đầu tui nó cứ quay quay và rất khó thở tim lại đập nhanh như sắp die làm nó cũng sợ nên nó cứ nhìn tui suốt. Có lẽ chỉ cần chớp mắt một cái là tui sẽ ra đi không chừng vì yếu mà cố gắng tỏ nguy hiểm…

Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm tui nằm nhìn lên trần nhà một cách vô thức dưới ánh đèn ngủ lờ mờ trong đêm tối có lẽ vì do men rượu hay do tôi không muốn đối diện với nó.

Tui biết lỗi cũng một phần do tui và do nó nếu như nó quan tâm tui hơn, nó dành thời gian cho hai đứa nhiều hơn thì đã không xảy ra mọi chuyện như ngày hôm nay rồi. Có lẽ lúc say người ta mới cảm thấy mình sống thật với chính mình hơn…tui cảm thấy tất cả bế tắt không biết phải làm gì nữa khi mà người xưa không thể quên được, người hiện tại thì không biết phải nói gì. Tui lấy bàn tay đập vào tường một cái ầm để phá vỡ cái sự im lặng đáng sợ đó. Thằng Minh nó chụp tay tui lại rồi nói:

- Mày say rồi thì nằm ngủ đi, muốn quậy phá nữa ha gì ?

- Buông tay tao ra…

- Mày đừng có kiếm chuyện nữa được không ? Ngủ đi ! Cái thân bệnh không biết lo.

- Mày cũng có hơn gì tao mà nói. Nhậu nhiều đi rồi coi thằng nào chết trước thì biết liền.

- Làm gì đó thì làm đi, tao ngủ đây !

Nói rồi nó buông tay tui ra và quay lưng ra ngoài không thèm nhìn cái mặt tui nữa. Tui cũng nằm quay lưng vào tường nhưng không ngủ được vì nhức đầu kinh khủng.

Tự nhiên tui thấy lòng mình trống trải vô cùng, tui lại nhớ… rồi nước mắt rơi (biết giờ này anh có còn nhớ tôi không hay là anh đã quên rồi câu ước hẹn ngày xưa ?).

Một lúc sau nó quay lưng lại rồi ôm tui, không biết có phải là do thói quen hay vì môt lí do nào đó chăng ?

Tui cũng quay lại và nằm nhìn nó một cách khó hiểu rồi ngủ quên lúc nào cũng không biết luôn tới khoảng 2h00 sáng tui giật mình thức dậy thấy khát nước nên bò ra ngoài đi uống nước. Thường thì tui hay để chai nước ở đầu giường có gì uống luôn khỏi phải chui ra nhưng bữa nay nhậu say nên không có để sẵng. Uống nước rồi lại thấy khó ngủ vì dạo nào tui ngủ không được nên cứ mất ngủ thường xuyên. Lấy cái điện thoại lên facebook coi có ai nhắn tin gì không mà cũng không thấy có ai luôn chán thiệt rồi tui quay qua đọc truyện với mấy cái tin tức trên vietnamnet.

(Trời ơi đang viết truyện mà đứa nào chơi nướng khô mực với khoai lang vậy trời sao tập trung viết nỗi đây…mấy đứa năm nhất ở nhà trõ tui năm nay đông lắm toàn trai thẳng, bữa nào kể chuyện tụi nó kua gái cho mấy bạn nghe.)

Chán quá nên dẹp cái điện thoại luôn lúc đó cũng gần 3h00 sáng tui chui cái đầu vào ngực của thằng Minh lúc này mùi mồ hôi của nó ra có mùi của hơi rượu nữa. Lúc đó tui nảy sinh ý định hãm hiếp nó giống như cái tin hiếp dâm mà tui mới đọc trên tin tức vậy đó... bàn tay của tui lách qua cái quần lót của nó rồi cũng gặp được một cái gì đó mềm mềm không biết là cái gì nữa... tui không thích cái đó đâu thích hai viên bi hơn cơ vì nó mềm mềm và ấm. Tui cầm nhẹ nhàng trong lòng bàn tay rồi ngủ tiếp chứ không có làm gì đâu nha.

Thằng Minh có thói quen là hay dậy sớm khoảng 5h30 là nó thức rồi có khi 6h00 còn tui thì hay ngủ nướng dữ lắm. Nó thức rồi mà cái tay tui còn nằm ở trong cái quần của nó nhục gì đâu nên tui rút tay ra rồi quay lưng vào tường mà ngủ tiếp nhưng nó không cho tui ngủ nữa. Giống như bạn đưa tay vào hang bắt một con cua nhưng sau đó không muốn bắt nữa nhưng con cua đó có tha cho bạn hay không ? Hay là nó vẫn kẹp tay bạn...?

Bầu trời xanh trong veo của mùa thu thật đẹp một cảm giác rất gần nhưng cũng thật xa, mấy cái lá khô xào xạc va vào nhau trong gió chiều dịu nhẹ, tui ngồi một mình trên cái băng ghế trước cửa phòng và nhìn lên một góc trời bị giới hạn bởi hai tán lá xoài.

Thằng cùi bắp đó đã về quê...xuống Cao Lãnh đi làm thêm hơn một tuần mà không thèm nói tui tiếng nào luôn là quê rồi tới bữa cuối sắp về quê mới đi tìm tui nhức nách với nó quá đi mất.

Lúc này tui học cũng không có gì nhiều cho lắm với lại thời gian trống cũng nhiều tại cái mobile bị hư nên không viết được truyện như lúc trước thường xuyên, viết trên máy tính lâu lắm. Toàn bộ truyện mình viết trên điện thoại hết rồi sau đó dán lại mới up lên mạng đó không phải viết trên máy tính đâu nha trừ mấy phần sau này là viết trên máy tính.

Vào một buổi tối đẹp trời sau bữa nó về quê được hai ngày thì lại xảy ra chuyện nữa. Lúc đó tui đang ngồi lên mạng thì nó ở đâu xuất hiện với một đám bạn nhậu của nó trước cửa phòng. Nó hỏi tui cho nó nhậu ở trong phòng không ? Tui không cho nhậu nên nó mượn đồ nấu ăn của tui để phục vụ cho sự nghiệp ăn nhậu của nó rồi ra đi qua nhà trọ của thằng nào đó mà tui cũng không biết luôn nữa.

Tui ghét nhất là mùi tỏi mà nó đập tỏi rồi quăng tùm lum nghe nồng nặc mùi tỏi trong phòng rồi nó bỏ đi còn kêu tui tự đi lấy đồ về chứ nó không đem trả. Coi tức điên lên với nó không, làm như tui là osin của nó không bằng vậy đó.

Dọn dẹp lại cái phòng rồi tui quay qua làm bài powerpoint cho thằng bạn ngày mai nó báo cáo nên nhờ tui làm dùm.

Rồi mấy ngày sau đó tui đợi nó nhưng không thấy bóng dáng của nó ở đâu hết. Tui đang mệt mỏi và bị stress mà nó còn làm tui mệt hơn nữa.

Vào một chiều xấu trời nọ sau những ngày nhốt mình trong phòng không muốn ăn uống hay làm gì nữa thì tui quyết định giải thoát chính mình nhưng không thành công mà còn bị người ta chửi ngu nữa. Uống nước sông Tiền no bụng rồi về vì đứa bạn kéo lên…rồi nó ở đâu xuất hiện và lớn tiếng với tui sao nó không xem lại nó đối xử với tui như thế nào chứ.

Tui đóng cửa phòng và không muốn gặp ai nữa, nó nói từ nay không làm bạn bè gì nữa. Cũng tốt thôi vì tui quá chán cái cuộc đời đầy dối trá này lắm rồi. Những ngày sau đó là tự kỉ kéo dài của tui.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play