Đêm lặng lẽ trôi qua, mình em ngồi đây nhớ về anh giữa màn đêm sâu thẵm trong muôn ngàn nỗi nhớ và xót xa cứ tìm về. Nếu xưa ta đừng gặp nhau, ta chưa từng bước đi qua đời nhau thì giờ đây em đã không đau như thế này. Em đã lạc mất anh giữa dòng đời tẻ nhạt, em đã buông tay để cả hai cùng có một cuộc sống riêng nhưng tất cả có hạnh phúc không hay chỉ là trốn chạy khi ta đã quá mệt mỏi với tất cả. Những giọt nước mắt rơi vào khoảng không như vô tận, để rồi khi ta tình cờ gặp lại nhau và cứ mãi dối lòng ta đã hết yêu và bước đi vội vàng. Khi ta quay lại thì người đã đi rồi.
- Ê, tui mới thấy thằng lớp trưởng của ông mới chạy xe ngang qua nhìn ông quá trời luôn kìa ! – nhỏ bạn chung nhà trọ nói.
- Vậy hả, tui không có để ý nên không thấy…mà thấy nó đi một mình hay đi với ai ? Nó mặc đồ thể thao hay đồ gì vậy ? Mà nó đi hướng nào…?
Tui hỏi một hơi làm đứa bạn nó đứng hình luôn, tại hôm qua lúc khoảng 14h00 đứa bạn nó rủ vào trong thư viện trường tìm tài liệu dùm nó. Với lại tui cũng nằm suốt trong phòng không có việc gì làm nên cứ tự kỉ suốt riết cũng điên nên đi theo nhỏ bạn cho đỡ buồn. Vào đó có mấy cái máy tính thập niên 90 của thế kỷ trước để lên mạng tìm tài liệu, má ơi khởi động 20p mới lên chạy như rùa bò. Ngồi được một lúc thì tới giờ ra chơi nên nhiều người hơn và ngồi hết máy và cái máy kế bên của mình bị hư nên không ai ngồi. Một lúc sau có thằng nhóc straight lại hỏi tui:
- Máy này xài được không anh ?
- Được đó em…haha.
Nó ngồi đợi máy khởi động một lúc rồi tắt queo, mà máy khác thì hết chổ rồi nên nó tính đi về.
- Em lên mạng xem gì vậy ?
- Em xem thời khóa biểu coi tuần này học gì thôi…
- Em lấy máy anh nè, anh hết xài rồi.
Tui ngồi qua cái ghế bên cạnh cho nó vào ngồi, tui để ý lúc đăng nhập xem thời khóa biểu thì mã số sinh viên của ku Nhân là khóa 2012 sinh viên năm nhất đó mà. Nó còn khoe là học trùng tiết nữa chứ, mà bị trùng bữa thứ 2 với thứ 5 thật bó tay không biết phòng đào tạo sắp lịch kiểu gì nữa.
Ngồi đợi đứa bạn tìm tài liệu với lại nói chuyện với thằng ku đó cũng thấy vui rồi trời mưa lớn nên không về được. Trời tạnh mưa cũng 16h00 tui với đứa bạn mới ra về thì gặp thằng Minh đó.
- Um, mà chiều bữa trước tui cũng gặp ông Minh ở trong trường nữa đó.
- Vậy hả, sao khôn nói cho tui biết sớm.
- Mà có gì không ?
- Ờ tui đòi nợ nó thôi à ! ( Nói xạo với nó thôi chứ không lẽ nói mình muốn gặp trai )
Chuyện là vầy nè, cuối tuần trước tui có xin lỗi nó và kêu nó xuống nói chuyện nhưng nó nói không xuống và không bao giờ muốn nhìn thấy cái bản mặt của tui nữa. Sau đó tui nói nếu nó không chịu xuống dưới này thì tui lên nhà tìm nó vậy.
- Mày lên cũng không gặp được tao đâu ! – Minh nói.
- Tui không biết đâu tui lên thật đó.
- Kệ mấy người.
- Híc…
Sao nó nhẫn tâm với tui quá vậy nè, tui thật long xin lỗi nó mà hu hu, tui biết tui có lỗi với nó nhiều lắm.
Tối hôm qua 31/10/2012 lúc khoảng 19h00 tui cũng vừa ăn cơm xong đang ngồi lên mạng với đứa bạn thì ở đâu nó xuất hiện trước cửa phòng làm tui hết hồn. Tui mới nhoi đầu ra ngoài coi có ai nữa không thì thấy có thằng Phong đang đứng chờ nữa. Nó hỏi tui:
- Mày rãnh không đi ra ngoài chơi chút về ?
- Đi đâu vậy ?
- Đi đứng đường chứ làm gì.
- Rãnh quá há…
Tui quay qua hỏi thằng Phong chết tiệt nó cũng không nói là đi đâu luôn. Nhưng thật ra tui cũng đoán được là đi nhậu rồi chứ có khi nào thằng Minh nó rũ tui đi uống nước đâu mà nếu có thì nước đó cũng có cồn ở trong đó nó mới chịu.
- Um, đợi tui thay đồ cái. – tui trả lời nó.
- Nhanh lên dùm nha…
Nó biết tui thế nào cũng thay đồ cả buổi trời nên mới dặn trước như vậy đó mà. Tui để máy tính lại cho đứa bạn mượn làm bài rồi lấy theo chìa khóa để có gì lát mà vào phòng được với lại dặn nó lát về khóa cửa phòng lại dùm đó mà.
Thằng Minh nó chở tui ra ngoài quán nhậu trước rồi sau đó mới quay lại rước thằng Phong sau đó mà. Nó kêu tui là em iu lên xe anh chở đi nè làm tui sợ. Nó cố tình chạy nhanh qua mấy cái ổ gà cho tui bay tới ôm nó, mà thôi kệ tui vòng tay ra trước ôm cái bụng của nó rồi ngả đầu vào lưng nó. Hít một hơi thật dài để cảm nhận mùi cơ thể nó, không có gì thay đổi hết hihi…
- Cái bụng bữa nay bự ra rồi nè, ăn nhậu cho dữ vào đi nha ! – tui nói.
- Sống mà không ăn nhậu sống với gái gú thì sống làm gì.
- Hay quá há, bữa nay nói vậy nữa kìa.
- Đụng mấy con bánh bèo đi roài đừng nói chuyện với tui nữa.
- Um, chán mấy người rồi không thèm nữa.
- Hm…Nhớ nói vậy đi nha.
Tui ghét buông tay ra không thèm ôm nó nữa thì cũng tới quán nhậu rồi, tiếc ghê. Ước gì đường xa một chút để được ôm nó lâu hơn.
Tui bước xuống xe đưa cái nón bảo hiểm cho nó.
- Em iu đứng đây đợi anh chút nha. – anh ấy nói.
- Um, nhanh đó nha ! Ờ, mà chạy từ từ thôi.
Như tui đã nói là nó khìn mà nên có lúc kêu tui em yêu, khi thì mày tao…thôi kệ kêu sao cũng được tui cũng không quan trọng chuyện đó lắm.
Đợi nó ra rồi mới vào quán ngồi, thằng Phong hỏi tui ăn gì ? Trong khi nó gọi điện thoại cho thằng nào nữa đó mà tui không biết. Lúc này thằng Phong gọi thêm thằng Tuấn ra nhậu nữa vậy là 5 thằng.
- Mày kêu gì cũng được ! – tui nói.
Vậy là thằng Phong kêu 1 dĩa ốc với chai rượu trắng. Dĩa ốc gồm có mấy con ốc lát, ốc đắng với ốc gạo và chuối chát với mấy cọng rau.
Hix, thấy rượu là tui sợ rồi vì tui nghe mùi là muốn ói. Thằng Phong rót ra một ly kêu tui uống nữa cái đi còn lại nó quất hết.
- Tui không uống rượu đâu, huhu. – tui nói.
- Vậy uống bia nha cưng ! – thằng chồng của tui lên tiếng.
- Um !
Nó lấy cho tui một chai bia với kêu 2 con khô nướng, hình như là khô cá chỉ vàng thì phải.
Đi nhậu với thằng Minh được cái là nó hem có hãm hại vợ tại bàn nhậu nên nó chỉ mời tui uống một lần à rồi ép mấy thằng kia uống với nó, hihi.
Chỉ tiêu của tui là uống hết một chai bia à, tại uống dỡ lắm. Mấy thằng mắm kia phân bì tui uống bia mà không uống rượu thằng Minh nó mới lên tiếng:
- Kệ đi, uống rượu nó hem chịu nổi đâu.
- Cảm ơn anh yêu ! – tui nói.
Tại có rượu vào nên tui nói vậy mấy thằng kia không để ý đâu tụi nó nghĩ là tui nói chơi thôi.
À mà quên kể cái thằng Giang quê Hồng Ngự ở chung với thằng Minh lúc gần ra trường. Thằng Minh gọi nó ra nhậu chung nó cứ nhìn tui lom lom như thể tui mới dựt chồng nó không bằng vậy á, nhất là lúc thằng Minh kêu tui là em iu.
Không biết có phải là nó thương tui nên kiếm một thằng trùng tên tui để ở chung không ta ? Dám lắm à, hay tui hơi tự tin quá nhỉ, hihi…
Nhậu một lúc rượu vào lời ra nên tui hỏi thằng Minh xuống Cao Lãnh lâu chưa thì nó nói là được một tuần rồi. Hèn gì mà tui đòi lên nhà nó thì nó nói lên cũng không gặp được nó là phải rồi.
- Xuống làm gì vậy ku ? – tui hỏi.
- Đi ăn chơi chứ làm gì…
Nó nói vậy tui cũng bó tay với lại đang ở chổ đông người nên không điều tra nữa để dành tối về tâm sự loài chim biển thì nó cũng phải nói à.
Tui hỏi nó khi nào về thì nó nói sáng mai về ở đây đi làm lỗ tiền xăng nữa. Nó xuống đi làm thêm mà không nói với tui luôn đồ đáng ghét.
- Um, mai cho tui đi theo về với nha.
- Nhà anh đang thiếu một bàn tay phụ nữ để dọn dẹp, nấu ăn, giặt đồ, tắm heo, trâu, bò...với anh cũng đang thiếu thốn chuyện đó nữa nếu muốn thì cứ lên.
- Dã man quá đi !
- Dã mang gì lát anh qua ngủ với cưng đó nha !
- Ai cho mà mà ngủ chung, hứ.
Mấy con bánh bèo ở đâu bước vào quán ăn hột vịt lộn mà thằng Minh cũng hùa theo mấy đứa đang nhậu kia huýt sáo nữa bị tui lườm một cái mới im. Bản tính dâm tặc của nó lại lên đó mà, con dê có khác.
Cái điện thoại màu trắng của nó mới đây hư nữa rồi rớt mấy nút, tui hỏi thì nó nói gỡ ra cho vui. Có con mắm nào tên Dung nào đó nhắn tin cho nó hỏi:
- “ Anh đang ở đâu ? ”
Nó dẹp cái điện thoại mà không trả lời lại.
- Sao không trả lời đi để người ta đợi kìa ! – tui nói.
- Kệ.
Đầu tui bắt đầu nặng và mệt lắm rồi bị mấy đứa kia ép thêm mấy ly rượu nữa vì hết bia rồi. Thằng Giang kia tính hãm hại tui nên nó rót một ly đầy mời tui, tui đâu uống nỗi nữa đâu nên đưa qua ox.
- Anh yêu uống dùm em nha…haha.
- Trời, kêu anh yêu là phải uống vậy đó hả ?
- Um.
Thằng Minh nó uống dùm tui làm thằng kia tỏ vẻ khó chịu. Mệt quá tui ngồi dựa qua thằng Minh và hai mắt lim dim nhìn xuống chổ đó của nó. Hàng vẫn to như xưa đó mà.
Lần nào đi nhậu hay đi ăn gì là tui cũng ngồi kế bên thằng Minh riết quen rồi, ngồi gần để dễ kiểm soát nó đó mà.
Mấy thằng cùi bắp nhậu vào nói chuyện này chuyện kia nghe mệt quá tui không quan tâm nữa vì say mẹ nó rồi nhức đầu với khó thở chóng mặt nữa.
Tính tiền ra khỏi quán cũng sớm vì ngày mai có hai thằng còn học buổi sáng nữa nếu không chắc tụi nó quất tới khuya quá.
Mấy thằng kia tự đi bộ về còn nó chở tui. Lên xe là tui ôm nó, miễn sao tới nhà là được. Nó chở thì tui yên tâm mà.
Lúc tới trước cửa nhà trọ tui thì nó nói:
- Ngủ ngon, anh về nha !
- Hồi nảy nói tối nay ở lại còn đòi ngủ chung nữa mà ? Tui không biết đâu mấy người phải có trách nhiệm với tui đó tính ăn ốc rồi không đổ vỏ hả ( tại lúc nảy nhậu với ốc mà ), giờ này tui không biết đường vào nhà rồi nè. Nó muốn thoát cũng không dễ đâu tui muốn giữ nó lại mà dù sao thì cũng lâu rồi hai đứa không có nói chyện với lại tui muốn xin lỗi nó chuyện lần trước.
Tui không xuống xe ép buộc nó cũng phải ở lại à, với lại tui hỏi nó giờ này còn đi đâu nữa thì nó không nói coi như không có lý do chính đáng để đi nữa.
Mà tui cũng hết chịu nỗi rồi mở cửa vào phòng là bay vào nhà tắm ói liền. Chắc nó thấy tui thê thảm vậy nên không bỏ đi nữa mà dắt xe vào phòng rồi đóng cửa lại.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT