Câu chuyện thứ nhất : Người Đàn Bà Khóc Trong Phòng Xông Hơi

Sau một thôi một hồi trình bày những thứ như trên, đến bây giờ tôi mới có thể đi vào chi tiết. Người ta hay chê cười tôi rằng truyện tôi viết không có mở có kết, không có kết cấu mà cũng chẳng có nội dung. Tôi nào dám bàn cãi những thứ người ta bảo thế. Bởi giờ phút này đây, tiếng nói của tôi đâu có nghĩa lý gì với chính tôi, huống hồ là cả cuộc đời? Nhưng bây giờ, thì người ta đã thấy rồi, mọi câu chuyện này là sự khủng hoảng tuổi hai mươi của tôi-như tôi đã trình bày “ngắn gọn” ở phía trên. Cuộc khủng hoảng này đẩy tôi đến hành trình tìm lại chính mình. Trong hành trình đó, tôi đã đi, và gặp gỡ những con người, những câu chuyện. Đây là câu chuyện thứ nhất:

Tôi bắt đầu đi tập Yoga, sau rất nhiều ngày chỉ biết duỗi cẳng nằm khóc ở nhà. Hỏi những câu hỏi trời ơi đất hỡi, không lời giải đáp. Hỏi thế gian sao nỡ chà đạp, phũ phàng lên thân xác mỏng manh của mình. Thỉnh thoảng lên mạng uất hận với việc bị một kẻ hàng ngày chì chiết và nói xấu. Đó là tất cả những việc tôi làm khi chưa đi tập Yoga.

Yoga mang đến cho tôi nhiều thứ. Đầu tiên là những bức ảnh đẹp để cho lên blog. Thành thực mà nói, thì những bức ảnh này cũng không mấy đẹp, nhưng còn đỡ hơn cái việc chẳng cập nhật gì với thế giới, để thiên hạ nghĩ mình đã chết rồi.

Tiếp theo Yoga mang lại cho tôi một sự…tĩnh tâm giả tạo. Tôi cứ ngồi thiền rồi tập đến oằn người, ra vẻ tâm trí mình đang được chúa trời tưới một luồng sinh khí mới thánh thót, thanh thản và dịu dàng hơn.

Nhưng thực ra tất cả chỉ là giả dối. Tâm trí không tĩnh thì Yoga cũng giống như sự lừa dối, không làm cho bạn cảm thấy thanh thản hơn. Đầu óc tôi vẫn cứ nghĩ những thứ tận đẩu tận đâu …Buồn sầu không kiểm soát.

Đêm về tôi vẫn khóc. Sáng dậy, vẫn thấy mắt mình ướt nhẹp. Lòng vẫn thấy chua chát và đau đớn.

Ôi biết làm sao được?

Nhưng cuối cùng. Yoga cũng mang tới cho tôi một con người. Con người này, chẳng liên quan tí xéo nào tới cuộc đời của tôi, nếu như tôi không gặp cô ấy ở lớp tập Yoga.

Một cô gái trẻ, béo ú- xin lỗi đã không dùng mỹ từ với cô ấy! Dở hơi- xin lỗi đã thô thiển với cô ấy! Cô ấy tập cùng chỗ với tôi. Ngày nào, cô ấy cũng vui vẻ một cách quá đáng, yêu đời một cách thái quá, hớn hở một cách thừa thãi và giao lưu kết bạn một cách nhiệt tình.

Tôi vốn dĩ không thích bắt chuyện, ghét cái cách làm thân làm quen như thể chúng ta đã biết nhau từ kiếp trước. Sau một vài lần nói chuyện, tôi cũng đã bớt đi cái ác cảm ban đầu với cô ấy, thân thiện hơn với cô ấy. Tôi đã gọi cô ấy là “ chị” khi biết cô ấy hơn mình hai tuổi. Thay vì những cái gật đầu xã giao, chúng tôi trò chuyện với nhau vui vẻ ngay cả trong phòng xông hơi. Thỉnh thoảng, chúng tôi còn đi chơi sau khi tập.

Cho đến một ngày, (những câu chuyện đơn giản trở nên hơi phức tạp một tý khi cái cụm từ” cho đến một ngày nọ” xuất hiện. Truyện cổ tích cũng vậy mà truyện hiện đại càng phải thế!)…Vâng, cho đến một ngày, khi tôi đến phòng tập, thấy An Nhiên (tên chị ấy-xin lỗi vì những lý do khách quan, tên nhân vật đã được thay đổi để giữ an toàn cho người viết) ngồi khóc trong phòng xông hơi.

Khóc nức nở trong phòng xông hơi mà vẫn nức nở nổi-thật tài. Bạn biết đấy, phòng xông hơi thì rất nóng. Ở trong đó, thở thậm chí còn cần phải phì phò, khó khăn, huống chi là khóc nức nở. Ban đầu, tôi chỉ tò mò đẩy cánh cửa phòng xông hơi ra, vì nghe thấy tiếng rên rỉ rất chi là lạ. Nhưng đến khi nhận ra đó là An Nhiên, với tiếng khóc như kim chích của cô ấy, tôi bỗng dưng cảm thấy lúng túng.

- Chị ơi, chị có sao không?

An Nhiên không nói gì, cô ấy cúi gằm mặt mà khóc rưng rức như thế. Tôi cảm thấy bất lực trong tình huống này. Tôi không phải là đàn ông để cảm thấy rối trí khi đàn bà khóc lóc. Nhưng tôi lại càng không phải là một đứa con gái quá tinh tế với nước mắt đàn bà. Tôi cũng là một đứa con gái hay khóc. Nhưng tôi hoàn toàn không biết, người ta cần gì khi đang khóc? Sau một hồi ngẩn ngơ không biết làm gì, bằng sự nhẹ nhàng hết sức có thể, tôi kéo An Nhiên ra khỏi phòng xông hơi.

- Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, sao chị lại cứ ngồi trong đó như thế? Sẽ bị ngột chết đấy! Chị định tự sát để tụi nhân viên ở đây đi tù vì tội ngộ sát hả?

Ôi, mặc dù tôi biết thừa, đau khổ thì người ta mới khóc và trở nên quằn quại như thế. Và tôi cũng biết thừa, đau khổ không thể và không phải là thứ chỉ cần “từ từ giải quyết” thế là xong. Song, trong tình huống đó, lúc ấy biết phải nói gì hơn đây?

An Nhiên không nói, cứ ngồi khóc như thế. Chị ngồi trên chiếc ghế gỗ dài trong phòng thay đồ quần áo y nguyên và ướt nhèm mồ hôi do mới ở phòng xông hơi ra. Nước mắt làm cho khuôn mặt tròn trĩnh của chị thêm phần ảm đạm, nhễ nhãi. Chị dựa đầu vào vai tôi và khóc ướt áo tôi.

Tôi cảm thấy một phần nào sự đau khổ của An Nhiên. Bởi tôi cũng đã từng khóc trong đờ đẫn như thế trước đây. Một thời gian rất lâu và rất xa rồi. Những thứ người ta muốn quên, hoặc đã quên, khi kể về nó, người ta hay dùng những từ như “ rất lâu và rất xa” .Mặc dù ,có lẽ nếu tính chi tiết kỹ càng ra, thì nó mới lắm, đôi khi chỉ mới như ngày hôm qua.

Có thể lúc đầu khi nhìn thấy An Nhiên, tôi đã tự đưa ra cho mình những nhận định nặng nề để phán xét bề ngoài và cách mà cô ấy giao tiếp. Rằng đó là béo ú và dở hơi, nhưng ở trong giờ phút đó, giờ phút An Nhiên tựa đầu vào vai tôi nức nở không thành tiếng những giọt nước mắt của cô ấy thấm vào trái tim tôi một sự đồng cảm khó nói thành lời.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play