_Nếu…nếu thế, anh cũng đi ngủ đi. Em…em phải về nhà.
Hoàng Anh nuối tiếc nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngã vào lòng, hắn ôm chặt lấy tôi.
_Em có biết bây giờ anh mong muốn gì không ? Anh mong thời gian trôi qua thật nhanh, để anh có thể lấy em, và giữ em cho riêng mình.
Tôi dấu khuôn mặt đỏ bừng của mình vào ngực hắn, trái tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực, môi tôi vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc và tươi đẹp như một cánh đồng tràn ngập hoa và ánh nắng của mặt trời.
Khi Hoàng Anh hôn tôi, rồi chúc tôi ngủ ngon, tôi ngu ngơ đáp trả lại nụ hôn của hắn, rồi vẫy tay chào tạm biệt hắn.
Không thể đi bằng được cửa sổ, nên tôi về nhà bằng cửa chính.
Bố mẹ tôi vẫn chưa ngủ, họ đang ngồi nói chuyện với nhau trong phòng khách. Thấy tôi về, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, đôi mắt long lanh ướt át, còn môi hơi sưng đỏ; mẹ tôi che miệng cười khúc khích, mắt thâm thúy nhìn tôi, miệng cong lên thành hình một nụ cười có thể đem người khác ra để cù lét.
_Thế nào, con gái, tối nay học bài vui vẻ chứ ?
Tôi ngượng chín mặt, đầu hơi cúi thấp, mắt ngó lơ chỗ khác, tôi đang bị bố mẹ tôi chiếu tia lửa điện vào người.
_Mẹ đừng trêu con nữa có được không ? Con và Hoàng Anh học bài đến bây giờ mới xong thì có gì mà vui. Mẹ thấy có ai vừa học bài vừa đùa nhau không ?
Mẹ tôi nheo mắt nhìn tôi.
_Mẹ không biết con học bài với Hoàng Anh có vui không, nhưng khuôn mặt ửng hồng e thẹn của con, lại khiến mẹ phải có suy nghĩ khác.
Tôi xấu hổ chạy nhanh về phòng, rồi đóng “rầm” cánh cửa phòng lại, tôi không có dũng khí đứng nói chuyện với bố mẹ tôi thêm một lúc nào nữa, tôi sợ họ lại trêu ghẹo và đùa cợt tôi.
Nằm vật xuống giường, mắt ngước lên nhìn trần nhà, tay gác lên trán, tôi lắc đầu ngán ngẩm. Mẹ tôi tính tình vui vẻ nên luôn tìm cách chọc ghẹo tôi mỗi khi có thể. Mẹ tôi lại hay cười, nên nhiều lúc tôi tức muốn điên lên khi có những tình huống không đáng cười thì mẹ tôi lại cười. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi là người lớn trong nhà, hay là mẹ tôi ? Mẹ tôi luôn gọi tôi là một bà cụ non.
Có lẽ mẹ tôi nói đúng, tôi luôn có suy nghĩ già trước tuổi, và có lòng tự trọng cùng cái tôi quá cao, nên tôi không cho phép ai được động chạm hay làm tổn thương đến lòng tự trọng của mình. Tôi sẽ ăn thua đủ với bất kì ai, nếu người đó dám chọc tức và gây sự với tôi. Người duy nhất tôi sợ và không thể đánh thắng được là hắn. Vì hắn, tôi đã phải sống trong địa ngục gần một tuần qua.
Tôi dần chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ lung tung ở trong đầu. Tối nay, tôi không còn hoảng loạn và sợ hãi như hai hôm trước. Hôm nay, tôi có thể ngủ ngon, có thể bình yên nằm im trên chiếc giường quen thuộc của mình.
Đang ngủ, tôi giật mình thức giấc, khi nghe tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn. Tôi một tay dụi mắt, một tay lần mò tìm chiếc điện thoại đang được đặt trên chiếc bàn gỗ gần đầu giường.
Trong ánh sáng trong suốt của chiếc đèn bàn, tôi căng mắt đọc dòng chữ trên màn hình.
“Chúc em ngủ ngon, em yêu !”
Tôi mỉm cười hạnh phúc và vui sướng, khi biết chủ nhân của dòng tin nhắn này là ai. Vùi mặt vào ngồi, nằm sấp xuống, tôi có cảm giác lâng lâng muốn say. Tôi tưởng Hoàng Anh chỉ là một chàng trai thích dùng bạo lực để đối xử với tôi, nhưng hắn cũng không khô cứng như tôi đã tưởng.
Tay tôi run run chạm trên từng bảng chữ cái trên màn hình. Tôi gửi cho hắn một dòng tin nhắn. “Anh cũng thế !”
Tôi không biết các đôi yêu nhau làm gì trước khi đi ngủ, nhưng tôi tin họ cũng có chung tâm trạng và cảm xúc giống như tôi bây giờ. Tôi thật sự đang được hưởng những giây phút ngọt ngào của một cô gái đang yêu.
Tôi đã đi ngủ với một nụ cười ở trên môi. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết thề nào là mộng ảo, là lạc lối.
Sáng hôm sau, mẹ tôi dậy sớm nấu cơm cho cả nhà, bố tôi ngồi đọc báo trên ghế sô pha ngoài phòng khác.
Do tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nên mặc dù tôi tỉnh dậy vào lúc hơn 5 giờ sáng, tôi cũng không muốn rời giường, để đi tập thể dục giống như mọi hôm.
Tôi hiểu dù tôi có muốn đi, bố mẹ tôi cũng ngăn cấm không cho tôi đi.
Đã tỉnh giấc, nên tôi không thể ngủ tiếp được nữa. Mặc dù còn hơn sớm, nhưng tôi vẫn ngồi dậy, rồi đi vào phòng tắm, để đánh răng rửa mặt.
Lúc tôi đi ra phòng khách đã là hơn 6 giờ sáng. Tôi mỉm cười chào bố tôi, sau đó đi vào bếp để phụ giúp mẹ tôi nấu ăn.
Mẹ tôi cười vui vẻ khi thấy tôi đã lấy lại được tinh thần và sức khỏe đang khá dần lên.
_Đêm hôm qua, con ngủ ngon chứ ?
Mẹ tôi quan tâm hỏi.
_Dạ. Con ngủ rất ngon.
_Xem ra liệu pháp tình yêu rất tốt cho sức khỏe và tinh thần của con.
_Con bé này hay thật nhỉ, mẹ đang nói sự thật, sao con lại cáu giận ?
Bố tôi nện gót giày trên nền gạch men, ông vui vẻ hỏi hai mẹ con.
_Có chuyện gì mà mới sáng sớm, em và con bé Hồng Anh đã to tiếng với nhau rồi ?
Tôi liền chạy lại gần bố tôi, ôm lấy cánh tay ông, tôi tố cáo.
_Bố nói chuyện với mẹ đi. Bố khuyên mẹ từ lần sau không được trêu con nữa có được không ?
Nghe giọng hờn giận và nũng nịu của tôi, bố tôi bật cười, tay ông cốc nhẹ lên đầu tôi.
_Có phải bố nuông chiều con quá nên con luôn tìm cách bắt chẹt và đòi hỏi bố phải làm theo lời con một cách vô điều kiện đúng không ? Con nên hỏi mẹ con ý, nếu mẹ con không muốn, bố cũng không thể ép.
Tôi phồng mồm cãi bướng.
_Bố không thể nói như thế được. Bố là chủ gia đình, là người đứng mũi chịu sào. Bố không quản được mẹ, thì còn ai có khả năng làm được điều này nữa ?
Bố tôi giả vờ khổ não bảo tôi.
_Con nói đúng rồi đó. Có nhiều lúc bố cũng muốn hỏi, ai mới đích thực làm chủ của gia đình này.
Tôi á khẩu, mắt tôi trợn trừng nhìn bố tôi. Đây là người cha cục mịch và ăn nói ngay thẳng mà tôi biết sao ? Bố tôi học cách nịnh nọt và lấy lòng vợ từ bao giờ thế ?
Tôi ôm lấy đầu, tôi muốn khóc thét. Loạn rồi ! Loạn hết cả rồi ! Bố tôi luôn là đồng minh của tôi trong mọi chuyện, nhưng giờ đây, bố tôi lại về phe của mẹ tôi để trêu đùa và chọc ghẹo tôi, tôi biết làm sao bây giờ ?
Nhìn khuôn mặt khó coi của tôi, mẹ tôi cười rũ rượi, ngay cả bố tôi cũng không nhịn được cười. Họ coi khuôn mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt của tôi giống như một thằng hề đang diễn kịch cho họ xem.
Tôi điên tiết hét ầm lên.
_Không được cười nữa ! Bố mẹ có còn coi con là con của bố mẹ không hả ?
Lời nói của tôi không có tác dụng với tính cách hài hước và hay cười của họ. Họ cười không ngừng nghỉ, họ cười mãi, họ cười nhiều đến nỗi, tôi phải bịt chặt hai tai mới không phát khùng mà hét ầm lên thêm một lần nữa.
Trong bữa ăn, vì tôi mang một bụng tức giận nên không thể nuốt trôi được thứ gì. Mặc dù đôi khi họ khiến tôi nổi giận, nhưng tôi rất mong họ có thể ở bên cạnh tôi và trêu đùa tôi giống như thế này.
Từ nhỏ tôi đã phải làm quen với cuộc sống chỉ có một mình, nên tôi rất cô đơn và buồn chán. Tôi không biết đến khi nào, bố mẹ tôi mới thường xuyên ở nhà, và chăm sóc tôi. Tôi không muốn chỉ có một mình tôi trong căn nhà lạnh ngắt không có hơi người, và vắng bóng tiếng cười.
Sức khỏe của tôi đã khá hơn và không còn biến chứng gì nữa, nên sáng nay, bố mẹ tôi lại phải quay trở về Viện khoa học để tiếp tục nghiên cứu. Hai ngày nghỉ phép trôi qua thật nhanh. Trong hai ngày, tôi phải nằm viện và ngủ li bì nên không có nhiều thời gian để nói chuyện và đi chơi cùng với họ. Sáng nay tôi lại phải đến trường, xem ra lúc họ đi, tôi cũng không thể nói một tiếng “chào”, và một câu “Bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe và sớm về nhà thăm con”.
Nước mắt lăn dài xuống má, hạt cơm chan hòa với nước mắt nên mặn chát, lòng tôi tê tái vì đau, tôi quyến luyến không muốn rời xa họ. Tôi mong hai ngày nghỉ phép của họ kéo thật dài và không bao giờ kết thúc, nhưng thật đáng tiếc dù tôi có muốn, tôi cũng không có năng lực để thay đổi được quy luật của tự nhiên.
Bố mẹ tôi dặn dò tôi rất nhiều thứ, tai tôi ù đi, tôi vừa khóc vừa nghe họ nói, nên không nghe được gì. Mẹ tôi là người hay khóc cũng hay cười, nên thấy tôi khóc, mẹ tôi cũng khóc theo, bố tôi chỉ buồn bã và hốc mắt đỏ hoe, ông vốn là người kiên cường, và là đàn ông nên không dễ dàng rơi lệ giống như hai mẹ con tôi.
Không muốn phải nhìn thấy cảnh ly biệt, nên bố mẹ tôi nhất quyết đuổi tôi đi học. Tôi cũng không thể chịu đựng được cảm giác phải ở lại, còn bố mẹ tôi lại đi đến nửa tháng, hay hơn một tháng mới về, nên cũng không dám quay đầu nhìn bố mẹ tôi thêm một lần nào khi đi ra khỏi cổng.
Tôi vừa đi vừa khóc, nước mắt tuôn như mưa. Nước mắt làm ướt nhòe đôi mắt, làm gò má trắng mịn thêm nhợt nhạt và mất hết sinh khí, tôi giờ đang buồn khổ, đang cô đơn.
Hoàng Anh không biết đã đứng đợi tôi trước cổng từ lúc nào. Khi thấy tôi vừa đi vừa khóc đến thương tâm, hắn vội nắm lấy tay tôi, ôm lấy tôi, hôn lên những giọt nước mắt trên má tôi, miệng hắn dịu dàng nói lời vỗ về và an ủi tôi.
Tôi dựa đầu vào ngực hắn, tay tôi buông thõng. Tôi khóc nức nở trong vòng tay hắn, có bao nhiêu u uất và buồn phiền, tôi đều tuôn hết cả ra theo dòng nước mắt. Tôi giờ mới biết, tôi chỉ là một con bé con yếu đuối và hay khóc. Tôi tưởng mình sẽ không bao giờ rơi lệ, không bao giờ khóc trong lòng một tên con trai. Nhưng kể từ khi gặp hắn, tôi đã biến thành một cô gái đa sầu đa cảm.
Hoàng Anh đau xót nhìn tôi. Dùng khăn tay, hắn lau đi hai dòng lệ trên má tôi.
_Em đừng lo lắng, đừng buồn phiền. Bố mẹ em đi đâu phải là đi mãi, họ sẽ sớm về thăm em thôi.
Tôi nghẹn ngào lên tiếng.
_Em biết, nhưng mà em vẫn cứ buồn. Bố mẹ em luôn đi suốt, họ ít khi nào ở nhà với em, em không muốn sống một mình.
Hắn mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười của hắn dịu dàng, và ấm áp như nắng mai.
_Chẳng phải bây giờ em đã có anh rồi sao ? Nhà hai chúng ta lại sống gần nhau như thế, có chuyện gì chúng ta có thể giúp đỡ và tương trợ cho nhau.
Tôi ngước đôi mắt đầy lệ lên nhìn hắn. Khi bắt gặp nụ cười và ánh mắt ấm áp và chân thành của hắn, trái tim tôi tan chảy, lòng tôi đang được một dòng nước mát và mềm mại hòa tan, và xoa dịu.
Hắn nói đúng, hiện giờ tôi là người yêu của hắn, tôi và hắn là hàng xóm của nhau. Tôi có thể sang nhà hắn chơi, cùng hắn ăn cơm, và cùng nhau học bài. Con chó Micky của hắn lại rất thích và yêu tôi. Có thể bố mẹ tôi ít về nhà, nhưng tôi còn có hắn và con chó Micky.
Tôi vừa rơi lệ vừa cười, tôi dần lấy lại được niềm vui và tự tin, khi được hắn an ủi và vỗ vễ.
Hoàng Anh nắm lấy tay tôi. Bàn tay nhỏ bé của tôi nằm gọn trong bàn thay thon dài và mảnh khảnh của hắn. Cả đời này, tôi và hắn là một đôi. Dù không thể đoán trước được tương lai, nhưng tôi tin chỉ cần tôi và hắn có thể tìm ra được quan điểm sống chung, chúng tôi sẽ không bao giờ còn phải sống trong khổ đau và dằn vặt nhau nữa.
Đứng trên vỉa hè, mẹ tôi dựa đầu vào vai bố tôi. Tuy nước mắt bà lăn dài, nhưng trên môi bà lại nở một nụ cười nhẹ nhõm và yên tâm. Bố mẹ tôi tin rằng hắn có thể chăm sóc và bảo vệ tôi, nên họ mới giao tôi cho hắn, và không ngăn cấm hắn yêu và tiếp cận tôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT