Buổi tối, bố mẹ tôi mời Hoàng Anh sang nhà tôi ăn cơm tối. Do bố mẹ tôi vẫn hiểu lầm rằng tôi và hắn đang cãi nhau, nên bố mẹ tôi tìm đủ mọi cách để hai chúng tôi có thể giảng hòa và làm lành với nhau.

Được bố mẹ quan tâm và ủng hộ chuyện tình cảm của hai chúng tôi, tôi rất vui và rất cảm động. Nhưng từ tận sâu thẳm trong lòng mình, tôi vẫn có một nỗi lo sợ và hốt hoảng vu vơ. Tôi biết tình cảm của tôi và Hoàng Anh không chỉ đơn giản như thế này. Có thể bây giờ tôi và hắn hòa hợp với nhau, nhưng tương lai mai sau không ai nói trước được điều gì.

Để xóa tan đi nỗi đau, và sự sợ hãi trong lòng mình, tôi cố tỏ ra không có việc gì và ngồi nói chuyện vui vẻ với bố mẹ tôi và Hoàng Anh.

Trong bữa cơm tối, bố mẹ tôi cố ý sắp xếp tôi và Hoàng Anh ngồi một bên, bố mẹ tôi ngồi đối diện với hai chúng tôi.

Hoàng Anh rất vui, nên ăn nói lễ độ và hay mỉm cười trả lời các câu hỏi của bố mẹ tôi.

Tôi vừa ăn vừa lắng nghe họ nói chuyện với nhau. Tôi kinh ngạc trước kiến thức của hắn. Tôi vẫn tưởng, hắn chỉ hiểu biết hơn tôi một chút mà thôi, nhưng vượt xa khỏi sức tưởng tượng của tôi, ngay cả bố mẹ tôi cũng phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Xem ra hắn không nói dối tôi, ba năm qua đúng là hắn đã cố gắng học tập như điên nên mới có được thành tựu như hiện nay.

Bố mẹ tôi đều là hai nhà khoa học, để có thể nghiên cứu ra một công trình khoa học, đòi hỏi kiến thức và hiểu biết của họ rất sâu rộng. Hoàng Anh có thể tiếp chuyện và có thể đặt ra các câu hỏi cho bố mẹ tôi, chứng tỏ về lĩnh vực này, hắn có nghiên cứu qua.

Bố tôi vốn là người hào sảng, lại quý trọng nhân tài, nên khi tìm được một người hiểu mình, bố tôi nói cười không ngừng, ngay cả mẹ tôi cũng thế.

Tôi thành người thừa ở trong nhà. Tuy là con gái của hai nhà khoa học, nhưng tôi lại không hiểu gì cả. Tuy bố mẹ tôi mới gặp tên kia có mấy lần, nhưng trong lòng họ, tên kia đã được bố mẹ tôi coi như là con cháu trong nhà. Trong cuộc chiến giữa tôi và hắn, bố mẹ tôi cũng gần như hoàn toàn đứng về phía hắn.

Tôi rất muốn khóc thét, muốn hét vang. Tôi rất muốn hỏi bố mẹ tôi vì sao có thể bênh người ngoài, mà không chịu bệnh vực và che chở cho tôi. Chẳng lẽ tôi sợ một người có tính cách bá đạo và thô bạo như Hoàng Anh là sai sao ?

Mỗi lần nhớ tới những gì mà hắn gây ra cho tôi, tôi lại rùng mình ớn lạnh và run rẩy.

Ăn xong, tôi giúp mẹ tôi rửa bát và dọn dẹp bàn thức ăn, còn bố tôi và Hoàng Anh nói chuyện ngoài phòng khách.

Sau khi hoàn tất xong mọi công việc, tôi chợt nhớ đến con cho Rough Collie. Tôi sợ nó bị đói vì hắn ở suốt bên cạnh tôi, tối lại ăn cơm ở nhà tôi, nên không có thời gian quan tâm đến nó.

Lấy một phần thức ăn trong tủ lạnh, tôi cẩn thận đặt trong một cái bát làm bằng thủy tinh, rồi đi ra ngoài phòng khách.

Nhìn Hoàng Anh đang nói chuyện với bố tôi, tôi lúng túng lên tiếng.

_Anh…anh đã cho con Micky ăn tối chưa ?

Hắn quay lại nhìn tôi, trên môi hắn nở một nụ cười dịu dàng.

_Anh định lúc nữa khi nào anh về nhà, anh sẽ cho nó ăn sau.

Chiếc bát trên tay tôi hơi rung vì cơ thể tôi không tự chủ được nên rùng mình một cái, mặt tôi ửng đỏ vì đôi mắt xanh biếc của hắn đang thiêu đốt và chiếu rọi vào tôi.

_Em…em đã chuẩn bị một ít đồ ăn cho nó. Anh…anh ngồi ở đây nói chuyện với bố em đi, để em sang bên nhà anh, rồi cho con Micky ăn.

Bố tôi cười sang sảng. Đứng ở trước cửa bếp, mẹ tôi mỉm cười tươi rói, khuôn mặt mẹ lấp lánh niền vui, khi thấy hai chúng tôi không còn cãi nhau như lúc trước nữa.

Mẹ tôi gợi ý bảo tôi và Hoàng Anh.

_Dù sao hai đứa cũng đã ăn cơm xong rồi, bài tập ban ngày thầy giáo cho cũng cần phải hoàn thành. Hai đứa đi học bài đi.

Hoàng Anh đứng lên, chào bố mẹ tôi. Hắn cầm lấy chiếc bát trên tay tôi.

_Anh cùng em đi về nhà anh. Chắc con Micky nhớ em lắm.

Tôi ngượng ngùng chào bố mẹ tôi, sau đó đi theo tên kia.

Ra đến cửa phòng khách, tôi nghe được tiếng cười của bố mẹ tôi. Mặt tôi đỏ bừng, trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực. Cảm giác hồi hộp, lo lắng và bồi hồi, đang đan xen và hòa quyện lẫn nhau, thật khiến tôi muốn phát điên lên.

Dù không phải lần đầu tiên sang nhà Hoàng Anh chơi, nhưng cảm giác lần này khác hẳn những lần trước. Giờ tôi chính thức là bạn gái của hắn. Tôi và hắn đã có được những thỏa thuận chung, và đang dần hiểu nhau hơn. Tôi hy vọng, tôi và hắn không còn phải dùng những cách tàn nhẫn và thô bạo để hành hạ và dày vò nhau nữa.

Mở cánh cổng sắt, Hoàng Anh vừa cười vừa nhìn tôi. Khuôn mặt hắn hiền hòa và dịu dàng giống hệt một dòng nước trong xanh, phẳng lặng không có sóng. Tôi thích cảm giác phiêu bồng và lãng mạng như thế này.

Tôi thay hắn đóng cánh cổng sắt lại.

Từ trong nhà, con chó Micky nghe thấy tiếng gọi của tôi và hắn, nó sủa toáng lên, rồi phi từ trong phòng khách ra sân.

Mục tiêu mà nó thể hiện sự mừng rỡ và tình cảm không phải là hắn, mà là tôi. Nó nhảy phốc lên người tôi. Mới chỉ có hơn hai ngày không gặp, nó đã nhớ tôi, mừng đến rối rít khi thấy tôi lại xuất hiện trước cửa nhà nó.

Con chó không ngừng liếm mặt, liếm vào tay tôi, đuôi nó không ngừng vẫy.

Hoàng Anh lắc đầu cười bảo con chó.

_Mày đúng là đồ vô tâm, đồ phản bội. Rõ ràng tao nuôi và săn sóc mày từ nhỏ. Tại sao mày có thể dễ dàng bị cô ấy dụ dỗ và quên mất tao. Lẽ ra người mà mày nên thể hiện tình cảm và mừng rối rít lên như thế phải là tao mới đúng.

Nghe giọng nửa tức giận, nửa ghen tị và nửa giễu cợt của hắn, tôi vừa cười vừa nói.

_Nếu anh có giỏi thì mau lôi con Micky ra, em sắp bị nó chọc cười đến chết rồi.

Hoàng Anh biết tôi vừa mới ốm dậy, cơ thể hãy còn suy yếu, nên vội lôi con chó Micky ra khỏi người tôi. Hắn giúp tôi ngồi dậy, giúp tôi vuỗi bụi và lá khô bám trên tóc và trên quần áo tôi.

Cử chỉ quan tâm, và săn sóc của hắn, khiến mặt tôi đỏ bừng, tôi ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Tôi sợ không thể khống chế được cảm xúc và suy nghĩ hỗn loạn trong lòng mình.

Hắn đứng sát vào người tôi, tay hắn nâng cằm tôi lên, môi hắn chạm nhẹ vào môi tôi. Đôi mắt xanh biếc của hắn giờ sáng rực và lấp lánh như pha lê trong suốt.

_Em có biết là cử chỉ thẹn thùng và khuôn mặt đỏ bừng của em khiến anh muốn ôm và hôn em nhiều như thế nào không ?

Hơi nóng của hắn phả vào tai tôi, giọng nói ngọt và sâu của hắn ru hồn và thôi miên tôi, trái tim tôi nảy lên kịch liệt, cơ thể tôi mềm nhũn, tôi giống hệt như một viên kẹo đường đang bị tan chảy và hòa quyện vào cơ thể hắn.

Một tay hắn ôm lấy eo tôi, còn tay kia vẫn cầm chiếc bát đựng thức ăn của con chó Micky. Đôi môi hắn tham luyến hôn lên đôi môi tôi. Nụ hôn từ dịu dàng trở nên cuồng nhiệt và gấp gáp. Hắn hôn tôi như thể sợ tôi sẽ biến mất, và tan biến vào hư không.

Tôi từ từ ôm lấy cổ hắn, đáp lại nụ hôn của hắn, mắt tôi nhắm lại, cơ thể tôi hoàn toàn thả lỏng. Tôi đã từng nói là sẽ cho tôi và hắn một cơ hội nên tôi muốn nắm lấy từng khoảnh khách ngọt ngào mà tôi và hắn đang có, tôi không muốn mất đi, để rồi mai sau phải hối hận và tiếc nuối.

Đôi môi hắn giữ chặt lấy môi tôi. Dòng nước ngọt và mát thấm vào lưỡi tôi, trôi dần xuống cổ họng, sau đó đưa thẳng lên não. Trước kia tôi luôn trốn tránh nụ hôn của hắn, nhưng dần dần tôi đã hiểu ra, nụ hôn không hề đáng ghê tởm như tôi tưởng, mà ngược lại rất tuyệt diệu. Nụ hôn đã mang tôi đến những miền đất lạ, đến những giấc mơ, và cho tôi những cảm giác mà tôi chưa từng cảm nhận được. Tôi nên cảm ơn hắn, nhờ có hắn, tôi mới có được những cảm xúc đắm say, tan chảy, và muốn bay như thế này.

Con chó Micky cũng không chịu yếu kém. Thấy hai chúng tôi ôm và hôn nhau dưới gốc cây duối, nó liền sủa vang, đuôi nó vẫn vẫy không ngừng.

Chạy xung quanh chúng tôi một lúc, nó liền đừng chồm hai chân trước lên ngang người hắn, nó thò mõm vào chiếc bát trên tay hắn.

Tôi bật cười vội buông hắn ra, sau đó đón lấy chiếc bát trên tay hắn.

Chạy ở đằng trước, tôi vừa cười khúc khích vừa trên con chó Micky.

_Micky ! Chạy nhanh lên nào ! Nếu em đuổi kịp được chị, chị sẽ cho em ăn. Còn nếu không, tối nay em nhịn đói đi.

Đứng dưới gốc cây duối, hai tay đút vào túi quần, Hoàng Anh cười hạnh phúc và tươi như hoa nở, ánh mắt lấp lánh giống như ánh sáng trên trời. Nhưng tán lá vàng mùa thu như đang tô điểm thêm cho vẻ đẹp giống như một bông hoa hồng rực rỡ trong nắng mai của hắn. Tại đây, giữa thiên nhiên tuyệt đẹp và tươi mát thế này, hắn không còn là một ác quỷ nữa, mà hắn là một người tình hoàn hảo và dịu dàng nhất thế gian.

Tiếng cười đùa của tôi, và tiếng sủa vui mừng của con chó Micky đã xua tan đi không khí tĩnh mịch của căn biệt thự và khu phố vốn tĩnh lặng. Tôi hiện giờ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, tôi mong giây phút bình yên và ấm áp này có thể kéo dài mãi mãi.

Đùa với con chó Micky một lúc, tôi và Hoàng Anh đi lên phòng ngủ ở trên lầu hai. Mặc dù không muốn đi vào căn phòng đã gây ra bao nhiêu kinh hoàng và khiếp sợ cho mình, nhưng tôi muốn đối diện với quá khứ, muốn làm lại từ đầu, muốn chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân. Nếu tôi không vượt qua được, tôi và hắn sẽ không bao giờ có tương lai. Tôi đã nói là tôi sẽ tha thứ và bỏ qua cho hắn, nên tôi không thể tránh mặt hắn, cũng không thể lừa dối hắn thêm một lần nào nữa.

Khi cánh cửa phòng ngủ trên lầu hai được mở ra, người tôi bất giác run lên, mặt tôi hơi tái, tay tôi siết lại thành hình nắm đấm, suy nghĩ trong tôi rối loạn, hình ảnh đáng sợ và khủng khiếp ấy lại hiện về, chúng đang hành hạ và dày vò tôi, chân tôi bủn rủn không thể bước tiếp được nữa.

Hoàng Anh để ý đến khuôn mặt tái nhợt không có sức sống của tôi. Khuôn mặt hắn cũng tái nhợt chẳng khác gì khuôn mặt tôi, mắt hắn thất thần đau khổ và hối hận, môi hắn mím chặt.

Tay hắn nắm chặt lấy tay tôi, gân xanh nổi lên, còn đôi mắt hắn nhìn tôi đầy chân thành và kiên định, hắn đang muốn xin lỗi và động viên tôi.

Cố gắng kìm nén nỗi đau và sự lo sợ trong lòng mình, thanh âm hắn khàn khàn và hơi run rẩy.

_Nếu….nếu em không muốn vào phòng ngủ của anh, thì chúng ta xuống lầu vậy.

Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn, quan sát thật kĩ khuôn mặt hắn. Tôi cảm nhận được sự thống khổ trong lòng hắn. Có lẽ hắn cũng không hạnh phúc và vui sướng gì, khi phải dùng những cách thô bỉ đễ cưỡng ép tôi.

Hít một hơi thật sâu, thở ra. Tôi cố lấy lại tinh thần, cố đè nén cảm giác sợ hãi của bản thân, tôi gượng cười bảo hắn.

_Không…không sao đâu. Em đã nói là cả hai chúng ta cần thời gian để làm lại từ đầu. Em muốn cùng anh vượt qua quá khứ, muốn cùng anh tạo dựng những kỉ niệm vui vẻ và ngọt ngào để thay thế cho những kỉ niệm đau khổ của ngày xưa.

Hoàng Anh ôm lấy tôi, hốc mắt đỏ hoe, mũi hơi nghẹn. Mặt và ánh mắt hắn dần lấy lại được sinh khí và sức sống, khi nghe được mấy lời xuất phát từ tấm lòng của tôi.

_Cảm…cảm ơn em vì đã hiểu và dần tha thứ cho anh.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng hắn, dụi mặt vào vòm ngực rộng dãi và nam tính của hắn, tôi đang cố hít lấy mùi hương, và đang cố tìm kiếm sự che chở và bảo vệ từ hắn. Tôi muốn tin tưởng hắn, muốn xua tan đi hết mọi ám ảnh không hay của quá khứ.

Tôi chủ động mở cánh cửa phòng ngủ, rồi run run bước vào trong.

Hoàng Anh cẩn thận đi ở phía sau lưng tôi, hắn đang đếm từng nhịp bước chân, đang lo sợ tôi sẽ bỏ chạy và hét ầm lên. Khuôn mặt và cơ thể hắn căng cứng nhìn tôi.

Tôi mặc dù cố tỏ ra không có chuyện gì, nhưng tôi cũng không dám nhìn đến chiếc giường rộng dãi dành cho hai người nằm, được kê gần sát vào cửa sổ kia. Tôi sợ phải nhớ lại những chuyện mà tôi không muốn nhớ. Lần đầu tiên của tôi bị mất cũng là ở trên chiếc giường ấy, bị hắn hành hạ và dày vò cũng ở tại chính căn phòng này. Tôi không biết nên khóc hay nên cười.

Trên đời này, tôi tưởng một tên con trai khi đã đạt được mục đích của mình rồi, sẽ cao chạy xa bay, hay dùng những cách thô bạo để kết thúc quan hệ với một cô gái. Nhưng hắn lại hoàn toàn làm trái ngược lại, hắn chẳng những không buông tha cho tôi, mà còn muốn giữ chặt tôi ở bên cạnh, hắn muốn chiếm giữ cả linh hồn lẫn thể xác của tôi.

Nghĩ đến đây, tôi thở ra một hơi thật dài. Tôi có lẽ nên hiểu yêu và không yêu khác nhau ở chỗ nào. Hắn thật lòng yêu tôi, và muốn có được tôi. Dù cách làm của hắn khác người, và quá tàn nhẫn, nhưng tất cả vì hắn yêu tôi, muốn tôi thuộc về hắn hoàn toàn. Nhớ lại những lần được hắn quan tâm và chăm sóc, tôi thấy lòng mình ấm áp và bình yên, tôi tin mình có thể khiến hắn thay đổi và hiểu rõ về tôi nhiều hơn.

Kéo ghế bàn học, tôi ngồi xuống. Tôi đã nghỉ mất gần hai buổi học, nên có nhiều thứ không biết được một cách rõ ràng. Biết Hoàng Anh thông minh và học giỏi hơn tôi, nên tôi muốn hắn dạy và giảng bài cho tôi. Tôi không muốn năm nay tôi thi trượt tốt nghiệp và không thể vượt qua được hết lớp 12.

Hắn giảng bài cho tôi một cách rất nghiêm túc, và là một ông thầy nghiêm khắc với học trò. Chỉ cần tôi hơi lơ là một chút, hắn sẽ lấy ngay cái thước kẻ và đánh nhẹ vào mu bàn tay tôi. Tôi muốn nổi điên lên. Chúa ơi ! Hắn coi tôi là con nít học cấp một hay sao, mà hắn lại dùng cách này để trừng phạt tôi ?

Có thể trong tình yêu hắn tàn nhẫn và lãnh khốc, nhưng trong sự nghiệp giáo dục người khác học hành, hắn hoàn toàn biến thành một người khác hẳn. Lúc đầu, tôi còn có thể đùa giỡn và phá hắn, nhưng ngay sau đó tôi hối hận vì hành vi không “tôn sư trọng đạo” của mình, tôi thấy hắn còn giỏi hơn cả các thầy cô giáo dạy trên lớp. Nhờ hắn, tôi đã hiểu biết nhiều hơn, và có thể nhanh chóng giải được một bài toán, mà không cần phí quá nhiều công sức.

Học đến hơn 11 giờ đêm, mắt tôi ríu lại, tôi che miệng ngáp dài, tôi đang buồn ngủ.

Hoàng Anh chăm chú nhìn tôi, trên khóe môi hắn nở một nụ cười dịu dàng và tràn đầy tình yêu.

_Nếu em buồn ngủ, thì mau lên giường ngủ đi.

Tôi lắc đầu đáp.

_Còn nhiều thứ em vẫn còn chưa làm xong, em không thể đi ngủ được.

_Đừng ương bướng nữa. Em hiện giờ đang bị ốm, em nên quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Ngày tháng còn dài, từ từ anh sẽ dạy em học.

Mắt tôi sáng hẳn lên, tôi nở một nụ cười vui mừng và sung sướng.

_Thật chứ ? Anh đồng ý dạy em học sao ?

Tên kia cúi gần sát vào mặt tôi, hơi nóng của hắn phả vào tai tôi.

_Anh đồng ý dạy em với một điều kiện.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play