Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng học
viện Thánh Huy, Băng Hạ và Tiểu Vy bước xuống. Một phút để 2 cô ngỡ
ngàng trước quy mô lớn và đồ sộ của ngôi trường này.
_Đúng là ngôi trường dành cho con các
gia đình giàu có theo học, quả thật khác với trường bình thường!- Tiểu
Vy không kiềm được mà thốt lên.
_Mình thấy nó giống 1 nhà tù có vẻ ngoài đẹp đẽ hơn đấy.- Băng Hạ nói 1 cách thơ ơ. Cô không thích những thứ có
vẻ ngoài hào nhoáng cho lắm. Những thứ như thế thường thì bên trong rỗng tuyếch. Bên ngoài là giả tạo.
_Ây, bạn có biết lời nói vừa rồi của bạn có thể khiến tất cả học viên của học viện này xúm vào dần bạn 1 trận
tơi bời không? - Tiểu Vy 2 tay chống hông, khuôn mặt nghiêm trọng tỏ rõ
sự đe dọa.
_Vậy sao?- Nhìn khuôn mặt của Tiểu Vy,
Băng Hạ bật cười.- Thế Tiểu Vy tỉ tỉ không ra giúp muội muội xử lý bọn
học viên hung ác đấy ak?
_Dĩ nhiên là có!- Tiểu Vy tự hào hất lọn tóc ra sau, khuôn mặt vênh lên trời khiến Băng Hạ không nhịn được cười.
_Thôi đi vào trường không muộn học!- Tiểu Vy chợt nhận ra mình quên mất nhiệm vụ chính đến đây, vội kéo tay Băng Hạ vào trong.
Sau khi làm xong thủ tục nhập học, Băng
Hạ và Tiểu Vy được dẫn về lớp 10A3. Cô giáo bước vào lớp, vỗ vỗ 2 tay để gây sự chú ý của cái lớp đang ồn ào như ong vỡ tổ này:
_Các em trật tự.
Rất có hiệu quả, cả lớp bỏ dở câu chuyện đang nói, ngồi im lặng chờ đợi.
_Hôm nay lớp chúng ta có 2 học viên mới.- Rồi cô quay ra cửa.- Các em vào đi.
_Xin chào các bạn, mình là Triệu Vy, hay gọi mình là Tiểu Vy cũng được.- Tiểu Vy giới thiệu trước, sau đó nở 1
nụ cười "thiên thần" khiến bọn con trai trong lớp "đổ rạp".
Đến lượt Băng Hạ, cô không cười, gương mặt vô cảm:
_Mình là Dương Băng Hạ, bọn mình cùng đến từ học viện Thiên Hòa, mong mọi người giúp đỡ.
Cả lớp nhìn 2 học viên mới, Tiểu Vy
khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, nâu đen, làn da trắng cộng thêm mái tóc dài đen nhánh khiến cô trông chẳng khác gì 1 nàng búp bê Barbie
chính hiệu. Còn Băng Hạ, tuy lạnh lùng nhưng sở hữu 1 khuôn mặt còn đẹp
hơn cả Tiểu Vy, mái tóc dài ngang vai, hơi quăn nhẹ phần đuôi, làn da
trắng, đôi mắt đen láy trong suốt như pha lê được che đậy dưới rèm mi
cong vút, đôi môi anh đào đỏ mọng, khuôn mặt trong sáng, thánh thiện.
2 học viên mới, 1 người thì trông như búp bê, còn 1 người trông như
thiên thần dĩ nhiên sẽ tạo cho người ta ấn tượng tốt trong lần gặp đầu
tiên, thế nhưng khi nghe Băng Hạ giới thiệu mình đến từ học viện Thiên
Hòa thì mọi người lại nhìn 2 người bằng ánh mắt khác, không còn là ánh
mắt ngưỡng mộ nữa, mà là ánh mắt khinh bỉ, căm ghét.
Học viện Thiên Hòa chỉ là học viện bình
dân cho con các nhà trung lưu theo học, thành tích cũng bình thường, vậy mà học viên ở đó lại đến được học viện Thánh Huy này, đây quả là 1 sự
sỉ nhục lớn đối với Thánh Huy.
Một nữ sinh có mái tóc xù, nhuộm 1 màu đỏ chót ngồi bàn thứ 3 hỏi Băng Hạ, giọng bất mãn:
_Dương Băng Hạ, Triệu Vy, tại sao 2 bạn lại đến được đây? Không phải là đã giở thủ đoạn đút lót gì chứ?
Cô giáo chủ nhiệm tuy rất nể nang đám
học trò nhà giàu này, nhưng khi thấy học viên mới bị nữ sinh tóc đỏ nói
như thế, cô không thể không lên tiếng bênh vực, dù sao cô cũng không
muốn học viên mới có ấn tượng xấu đối với lớp của mình.
_Bảo Yến, sao em lại nói như thế, 2 bạn
ấy đến đây là do học bổng vì có thành tích xuất sắc, chứ không có thủ
đoạn đút lót gì ở đây đâu.
_Vậy sao?- Bảo Yến cười khẩy, bước tới chỗ Băng Hạ và Tiểu Vy, giơ tay ra có ý muốn bắt.
_Vậy nhờ bạn giúp đỡ, để mình xem 2 bạn có thành tích xuất sắc đến đâu.
Băng Hạ đưa tay ra nắm lấy bàn tay sơn 10 móng đỏ chót của Bảo Yến, nghiêng đầu nói:
_Đa tạ Bảo Yến tiểu thư, tôi sẽ cố gắng hết sức!
Cô giáo hỏi Băng Hạ và Tiểu Vy:
_ Hai em muốn ngồi chỗ nào?
_ Bọn em ngồi bàn cuối cũng được cô ạ,
thị lực của bọn em cũng tốt, mà các bạn ở đây cũng ko thích bọn em.-
Tiểu Vy mỉm cười. Trước khi đến đây, cô cũng đã lường trước thái độ của
các học viên ở đây, nên cũng ko khó chịu hay giận dữ gì cả. Đây là đâu?
Chẳng phải là Học viện Trung học Quốc tế Thánh Huy đó sao? Ngôi trường
dành cho các tiểu thư, công tử của công ty này, tập đoàn kia theo học.
Chỉ cần nói đến danh tiếng của Thánh Huy và mức lương cao ngất cũng đủ
điều kiện để các giáo viên giỏi ở khắp các nơi kéo về Thánh Huy rồi.
Ngôi trường này ko chỉ nổi tiếng về cơ sở vật chất, quy mô lớn, chất
lượng giảng dạy và học tập mà hơn thế nữa, Thánh Huy là do Trịnh Âu- tập đoàn kinh doanh đá quý lớn nhất toàn cầu xây dựng và tài trợ, nên việc
Thánh Huy trở thành trường chuẩn quốc tế cũng ko có gì khó hiểu. Chẳng
thế mà các ngôi trường khác đèu thi nhau mở những cuộc thi mà giải
thưởng cao nhất là học bổng để đến Thánh Huy. Băng Hạ và Tiểu Vy cũng là 1 trong số những học viên hiếm hoi đc may mắn này. Gọi là may mắn đối
với 2 người, chứ đối với những vị công tử cao cao tại thượng và những vị tiểu thư kim chi ngọc diệp ở đây, phải ngồi học chung với những người
ko cùng đẳng cấp với mình là 1 điều chẳng mấy thú vị.
Băng Hạ cũng ko có gì khó chịu hay mặc cảm. Nghèo thì phải chịu thôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT