“Xin lỗi bà nha! Chỉ tại tôi mà hai người cãi nhau!!!” Mộc Như Ý khe khẽ lên tiếng. Cô ấy cúi gằm mặt, hối lỗi. Nếu Như Ý không nhờ Chi Ngọc giúp đỡ mình xua đuổi tên phiền phức Kevin đi thì hai vợ chồng họ đã không cãi nhau rồi. Đây lại là tuần trăng mật của họ nữa!!!
Nghĩ đến đó, Mộc Như Ý càng thêm buồn bã. Hiểu ý, Dương Chi Ngọc giả vờ vô tâm vô tình mà xua tay nói:
“Hahaha!!! Thôi bỏ đi!!! Cái thằng cha đó không biết điều thì có! Tôi vốn cũng không ưa hắn tí nào, bây giờ thì có cơ hội thoát khỏi hắn rồi!!! Tôi vui còn không kịp nữa à…”
“Haiz…Tôi là tôi thấy, bà không có năng khiếu thiết kế trang sức đâu. Có nước bà thiết kế rồi bà đeo luôn thì được!!!” Dương Chi Ngọc thấy không khí hơi trùng xuống thì bắt đầu giở giọng hài hước. Quả nhiên, Mộc Như Ý sừng sộ:
“DƯƠNG CHI NGỌC!!!!!!!!”
“Hahaha!!!”
***************Sunflower
Tầng thượng của khách sạn The Night rất đẹp, tất cả được bao bằng kính trong suốt, nhìn như có như không. Tầng thượng ấy có một quán cà phê nho nhỏ, cũng là nơi Mộc Như Ý và cô thường đến để tám.
Hôm nay, chỉ có mình cô đến vì Mộc Như Ý đang đi làm ‘phi vụ cao cả’ là chặt cái đuôi phiền toái Kevin đi.
Hiếm khi một mình yên tĩnh như thế, Dương Chi Ngọc bắt đầu lấy cảm hứng thiết kế trang sức.
“Là nên sử dụng màu lục hay màu đỏ???” Cô tập trung vào bản thiết kế trước mặt. Dương Chi Ngọc rất có tài thiết kế, tuy nhiên, mẹ nói trang sức của cô thiết kế còn chưa có đủ tình cảm, rất cứng nhắc. Nhưng thật sự cô không biết ‘tình cảm’ của mẹ nói là thế nào. Dương Chi Tuyết chị cô thì ngược lại, trang sức của chị ấy rất có thần, rất thu hút, thế mà dù cố gắng học hỏi thế nào cô vẫn không thiết kế đẹp được như chị hai. Cứ vẫn còn cảm giác thiếu thiếu cái gì đó rất quan trọng.
Dương Chi Ngọc phóng tầm mắt ra xa, cô thấy được ngọn tháp Eiffel từ xa sao mà rực rỡ đến thế!!!
Trong tay cô đang cầm bản thiết kế cách đây hai tuần, bản vẽ là chiếc nhẫn có những đường nét khá tinh tế, nhưng mặt nhẫn vẫn chưa được xác định là nên lấy màu lục hay màu đỏ.
Màu lục rất bí ẩn như quá lạnh lùng. Màu đỏ thì nồng nhiệt nhưng hình như hơi quá. Cô cũng đã thử phối các màu khác nhưng đều mờ nhạt, không đặc sắc bằng hai màu này. Suy đi nghĩ lại, tính toán kỹ lưỡng cũng đã hai tuần rồi, vậy mà chưa thể nghĩ ra là màu nào.
“Đang suy nghĩ gì?” Một giọng nói vang lên. Cô cũng không chú ý lắm, đáp bừa cho có lệ:
“Bản vẽ!”
“Ờ! Nhìn cô suy nghĩ mà tôi tưởng cô uống lộn giấm chứ! Mặt nhăn như khỉ!!!”
HỞ? Giọng nói này…
“Lâm Tịch! Sao anh ở đây???”
“Tôi có chân, muốn đi đâu là chuyện của tôi!!!!” Lâm Tịch đáp trả. Thực ra…trong khách sạn anh đã quen có người cãi nhau với mình rồi cơ, bây giờ khi không Chi Ngọc đi mất, cả người cãi nhau cũng không có. Thật quá chán!
“Này! Chỗ anh đang ngồi là của bạn tôi đó nha!!!!” Cô ghét. Muốn xua đuổi hắn đi chỗ khác cho khỏe.
“Vậy bạn cô đâu???”
“Đi WC!”
“Trang sức này…” Anh đang định nói móc thêm thì thấy cô đang vẽ vẽ cái gì đó. Không chút lịch sự nào, anh giật ngay tờ giấy đó mà săm soi:
“Vẽ xấu hoắc!!! Ai mà thèm!!!” Anh khinh bỉ. Trình độ thiết kế của cô sao mà sánh với anh cơ chứ!!! Cô không cướp ý tưởng của anh thì thôi, hà tất anh phải cướp ý tưởng của cô hả???
“Anh mau cút đi!!! Nếu không, tôi đánh cho anh chết luôn đó!!!” Dương Chi Ngọc gắt lên. Tên này đúng là ma quỷ, đi đâu cũng gặp hết á!!!
“Tôi cứ không đi! Cô làm gì được tôi. Đừng trách tôi không nhắc, đây không phải là quán bar đâu nha!!!” Anh nhếch mép. Chắc chắn cô sẽ không thể làm gì mình. Quả nhiên, cô vớ lấy túi xách, chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng nữa!!! Haizz…Lại chọc giận phù thủy nữa rồi!!!
Cô lủi vào một quán Bar gần khách sạn. Sử dụng tiếng Pháp thành thạo giao tiếp với nhân viên trong quán. Đang thả hồn theo mây thì…
“Chi Ngọc? Sao bà ở đây???” Mộc Như Ý cầm tay bạn trai bước tới. Cô ngẩng mặt, không muốn nhắc lại chuyện cũ nên nói:
“Thấy chán quá nên ra đây thôi!!! Đây là…”
“Hihi…Bạn trai mới của tôi á!!!”
“Còn Kevin???”
“Tôi ghét hắn!!!”
…Nói xong, cô ấy khoác tay tên người Pháp đi thẳng.
“Ừ! Dù gì…tôi cũng biết cô ấy không có thương tôi. Cố gắng cũng chỉ công cốc thôi!!!” Kevin nhớ tới thái độ lạnh lùng của Sue đối với mình. Thực ra bản thân có gì kém cỏi người khác chứ?! Mang tấm chân tình đến lại còn bị hất nước đuổi đi! Haizzz…Cuộc đời thật trớ trêu!
Rầu rầu nốc hết rượu, anh quay sang hỏi:
“Sao cô ở đây có một mình vậy hả???”
“À!!! Không có gì. Thỉnh thoảng thích cô độc thôi!!!”
“Này! Sam, cô uống thử cái này xem, rất ngon!!!”
“Sẽ không sao chứ??? Tôi không muốn bản thân lết thết về trong bộ dạng người không ra người, ma không ra ma!!!” Dương Chi Ngọc liếc nhìn. Trong ánh mắt Kevin lóe lên tia nhẫn tâm, nhưng anh vẫn điềm nhiên trả lời:
“Không sao!!! Tửu lượng cô tốt, uống bấy nhiêu đây không say nổi!”
“Ừm!”
Nghe có người cổ vũ, cô càng vững tâm hơn, tin rằng uống ly rượu này sẽ không say. Nhưng…hình như không phải!!!
Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, đèn trên trần nhà dần hiện ra vô vàn…
“Kevin? Anh nói không say mà…”
Giọng cô cũng nhừa nhựa, cả người đứng lên rồi lại ngồi phịch xuống, nhão như bùn, một chút sức lực cũng không có…!!
“Ừ!” Chỉ một từ, đúng, Kevin chỉ nói một từ. Xem như là trả lời cũng xem như là bỏ mặc.
“…Anh!...” Cô thậm chí không còn sức mà nói nữa. Đột nhiên, bên tai cô dường như có tiếng thì thào của ai đó…
“Nói cho cô biết. Tôi mãi mãi yêu Sue!!! Cô đừng có hòng bày trò!!!!”
Là Kevin. Quan trọng chính là, hắn ta muốn trả-thù!!!!
Dương Chi Ngọc muốn tung cước đá chết tên khốn nạn này, kết quả, lực không đủ, sức không trụ nổi nên ngã kềnh ra đất, bất tỉnh!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT