Sau một tháng trời lưu lạc ở vùng trời Paris. Anh và cô dù muốn dù không vẫn phải quay về công ty làm việc. Tất nhiên là phải tăng ca cho kịp tiến độ công việc rồi!
Buổi tối, 9h tại Silver…
“Chi Ngọc!”
Chị cô ngày thường rất lịch sự, thế mà bây giờ không hề báo trước mà đẩy cửa vào luôn. Dương Chi Ngọc cũng không mấy để ý tiểu tiết ấy, hỏi:
“Dạ? Có gì hả chị???”
“Em thật sự thích Lâm Tịch hả???” Dương Chi Tuyết hỏi. Nếu không lầm, chắc mẹ đã lấy Chi Ngọc ra làm ‘vật hy sinh’ rồi chứ gì!!!
“Ơ...Dạ!...Tất nhiên rồi!!! Hihi...Thích mới cưới được chứ!!!” Dương Chi Ngọc ban đầu có chút cứng ngắc nhưng sau thì điềm tĩnh hơn. Cô tự nhủ: Bằng mọi giá cũng không thể để chị hai lo lắng!!!
“Thật sao? Vậy còn việc hai đứa lườm nhau trong tiệc cưới, bẻ tay nhau và dằn mặt nhau thì sao??? Em đừng có gạt chị nữa!!!” Dương Chi Tuyết không chút chần chừ xé tan lời nói dối của Chi Ngọc.
“Hihi..Là...là vì anh ta mà!!! Lườm nhau là tại anh dám hôn em lâu như vậy. Bẻ tay là tại ai biểu anh ta tổ chức tiệc cưới long trọng quá làm gì, người ta đã kêu là làm nhỏ nhỏ thôi chứ bộ!!! Còn dằn mặt???... Hình như bọn em chưa hề dằn mặt nhau!!! Nếu có, chỉ là giận hờn qua loa thôi à!!!” Dương Chi Ngọc tỉnh bơ như thiệt. Giọng điệu nũng nịu như nàng dâu bé nhỏ.
Dương Chi Tuyết bắt đầu ngờ ngợ...Lẽ nào cô đoán sai???
“Chị đừng quá lo!!! À! Chị nhìn trang sức này xem, là nên lấy màu xanh lục hay màu đỏ vậy???” Cô đánh trống lảng. Cô biết Dương Chi Tuyết mỗi khi dính líu tới công việc thiết kế thì say sưa đến quên trời đất!!!
“Ưm!!! Hay...hay em thử kết hợp cả hai màu lại đi! Nếu có vấn đề gì cứ giao lại cho chị! Thôi, chị đi trước!!!” Chị cô thấy nỗi lo lắng trong lòng cũng tạm vơi đi phần nào. Lúc Chi Tuyết sắp bước ra khỏi cửa văn phòng thì Chi Ngọc hét lên:
Vâng, không sai. Cô đã ra tay tát Lâm Tịch một cái. Anh không kịp né liền lãnh nguyên cái tát. Con nhỏ này luyện võ gì mà tát muốn rụng cả hàm răng vậy trời?!
“Con kia!!! Mày là ai mà dám tát anh yêu của tao???”
Con ả kia sừng sộ mắng Dương Chi Ngọc. Lạnh lùng liếc ả, cô ung dung: