Giờ Diệp Tuyết mới hiểu được tại sao các nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết lại thường kì thị các soái ca đến vậy. Nhưng dù sao, chuyện giữa cô và Hạ Lâm cũng không hẳn là mối quan hệ ban bè bình thường nên giữ kín mọi chuyện thì hơn. Điện thoại của cô lại rung, lần này chắc hẳn là Green.
“ Tiểu thư xinh đẹp của tôi … Em đã dậy chưa vậy ?” Giọng nói cợt nhả của anh ta luôn khiến Tiểu Tuyết cảm thấy không được thoải mái, bất quá, cùng là người trong hội nên lâu dần cũng có cảm giác quen.
“ Em đang ở trường! Anh có muốn đến không ?” Muốn đùa với cô cũng được, nhưng đến khi gặp quà đáp lễ thì không nên oán trách cô nha. Câu hỏi này với anh ta như một mỏ vàng không đáy vậy, chỉ cần tra được thông tin cá nhân của Sliver trong HELL thôi cũng đã là một kì tích rồi. Huống gì lần này là do cô tự đề nghị trước.
“ Làm sao anh có thể từ chối tấm lòng của tiểu mĩ nhân được. Mau đọc địa chỉ, anh tới liền.” Đến mặt mũi của cô ra sao anh ta còn không biết, thì làm gì có chuyện tốt tới mức tự khai địa chỉ của bản thân.
“ Em đùa thôi, mau báo thời gian đi, em còn đi ăn cơm.” Cô muốn trả thù vụ ban này anh ta dám nói đểu cô. Làm gì có cô gái nào còn chưa thức dậy lúc 11h trưa thế này, mà còn hỏi rằng em đã dậy chưa ? Thật tức chết mà.
“ Vậy thì giờ này ngày mai vậy. “Anh ta cũng không mơ tưởng gì nhiều chuyện Sliver sẽ tự khai ra bí mật của bản thân nên tốt hơn là tự mình điều tra. Có thể ngày mai sẽ là cơ hội lớn dành cho Green.
********************
“ Nào, chúng ta đi chiến thôi. Hôm nay em sẽ bao anh một bữa để kỉ niệm.” Diệp Tuyết ra vẻ hào phóng vỗ lên vai Hạ Lâm. Dù rằng sẽ biết, người trả tiền chắc chắn không phải là cô.
“ Đi đâu. Tới căn tin ăn trưa áh.” Hạ Lâm giờ mới ngẩng đầu liên, suốt từ nãy đén giờ anh chỉ chăm chú nghiên cứu cái điện thoại của mình, không biết là có cái gì bên trong nữa. “ Em cứ đi đi. Anh có cơm hộp riêng rồi.” Vừa nói, anh vừa lấy hộp cơm màu trắng, sặch sẽ của mình ra khỏi chiếc túi xách. Một dạng hộp giữ ấm thức ăn loại tốt.
“ Anh mang cơm từ nhà theo ? Ai làm cho anh vậy.” Tiểu Tuyết ngạc nhiên hết cỡ. Không phải là nhóm người hâm mộ tặng anh đấy chứ ?
Trông ánh mắt ngạc nhiên của cô, Hạ Lâm lập tức giải thích. Có thể cô sẽ hiểu nhầm một số chuyện.”Anh theo chủ nghĩa đàn ông hòan hảo. Cơm này là của anh làm, anh thích ăn cơm của mình tự nấu.” Anh nhẹ nhàng thú nhận. Một tiếng nổ bùm trong đầu của Tiểu Tuyết. Cô nheo mắt đánh giá lại chàng trai trước mặt. Một siêu cấp soái ca với dáng vẻ ngây thơ, chưa hiểu chuyện đời, tính tình lại ôn nhu, dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc đến người khác. Đã vậy còn biết nấu cơm. Thật đúng là một chàng trai hòan hảo.
Cô không để ý tới mọi người xung quanh mà tự nhiên bám chặt lấy tay anh thì thầm.”Người đàn ông hoàn hảo ? Vậy là tính cả chuyện bếp núc, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và chăm em bé chứ ? “ Nếu đúng thì cô thật sự không muốn buông tha cho một chàng trai tốt đến vậy. “ Tất cả đều đúng nhưng khoản cuối hơi mắc vì anh chưa có em bé nên không biết là có làm được không !” Tử Hạ Lâm đúng là một bảo bối vô giá, Diệp Nhược Tuyết tự thề với chính mình sẽ không bao giờ buông tha cho anh, bất kì kẻ nào muốn đụng tới anh thì phải bước qua xác cô.
“ Anh có danh sách ứng cử viên cho bà xã tương lai của mình chưa ? Em đăng kí một phần được chứ ?“ Tiểu Tuyết vứt bỏ tất cả mấy cái sĩ diện của mình mà nói với anh. Như vậy có thể tính là một lời tỏ tình không ? Hạ Lâm nở nụ cười tươi sáng, anh không ngờ tiểu mĩ nhân trước mắt lại coi trọng mình đến vậy, đúng là tâm đầu ý hợp. “ Không cần lo, nếu có danh sách đó thì chỉ có một ứng cử viên duy nhất là Tuyết Nhi mà thôi.” Anh vui vẻ chấp nhận.
Cô và Hạ Lâm xuống căn tin. Mặc dù anh đã có cơm riêng nhưng vì Tiểu Tuyết muốn cùng ăn nên anh đi theo. Chuyện học sinh mang cơm hộp tới trường là vô cùng lạ lẫm, huống chi, người đó lại là soái ca mới nhập học tại trường Song Phúc. Nếu họ biết cơm là do anh tự làm thì quả thật sẽ chấn động học sinh tòan trường mất.
“ Ăn thế này thật không thoải mái chút nào ?” Lam Nhi kêu than. Cả bốn người bọn họ, trong đó có Nhược Tuyết, Hạ Lâm, Đình Giang và Lam Nhi, đều có nhan sắc hơn người nên gây sự chú ý rất nhiều. Đặc biệt là đôi kinh đồng ngọc nữ Tuyết tiểu thư và Lâm công tử đang ngồi tình tứ bên nhau kia, thật khiến toàn bộ ánh mắt của mọi người trong trường muốn bùng nổ.
“ Nếu vậy thì ăn mau đi. Từ nãy đến giờ ta chưa thấy ngươi động đũa nha.” Nhược Tuyết trong miệng lúng búng đầy cơm, vừa nói vừa nhai. Cô không thèm để ý tới mất ánh mắt săm soi đến từ mọi phía của đám học sinh trong trường mà chăm chăm lấy thức ăn từ hộp cơm của Hạ Lâm. Đồ ăn anh làm ngon tới mức không thể chê vào đâu được nên Tiểu Tuyết đã ăn hết phân nửa, cuối cùng, cô đành đổi suất cơm của mình với anh. Hạ Lâm trong lòng vô cùng vui vẻ. Chỉ cần lấy được lòng cô thì chuyện tình cảm giữa hai người họ sẽ tiến triển nhanh chóng.
“ Vậy, mai anh sẽ làm thêm cho em một hộp. Đồ ăn ở trường tuy rẻ nhưng không đủ chất dinh dưỡng. “ Hạ Lâm thản nhiên nói. “ Em muốn ăn gì thì cứ nói, anh sẽ khiến em vừa lòng ah.” Thật khiến ngưừoi khác cảm động, nếu không phải trên miệng Diệp Tuyết dính dầu mỡ thì cô đã tặng anh một cái thơm lên má rồi. “ Thật sao? Em mong đến ngày mai quá. “ Cô cười ngọt ngào nhìn anh. Nhưng, không khí vui vẻ chưa được bao lâu thì đã bị kẻ khác phá đám. Tiếng nói giận dữ từ phía sau hai người họ vang lên.
“ Thằng chó … mày muốn chết hay sao mà lại dám mò tới đây.” Người đang gào lên như một kẻ điên kia chính là một tên đệ tử trong Thiên Phong hội. Tiểu Tuyết nhận ra hắn vì đó chính là kẻ truy bắt cô tối hôm qua. Đứng sau lưng hắn chính là tên thủ lĩnh Lăng Hạo Thiên và tên tiểu dâm ô nhà họ Diệp, Diệp Nhược Phong. Cô không hiểu là bọn khốn này đang nói về ai, là Đình Giang hay Hạ Lâm.
“ Đừng có gây sự tại đây. Tao không rảnh tiếp chúng mày.” Giọng nói của Hạ Lâm thay đổi nhanh chóng, vừa lạnh lùng lại vừa mang theo uy quyền chế áp. “ Vậy mày nói xem mày đến đây làm gì ?” Hạ Thiên bình tĩnh phản kích lại, nhưng trong ánh mắt của anh ta đã nổi rõ những tia tức giận đáng sợ. Tiểu Tuyết được che lấp bởi phần lưng rộng lớn, rắn chắc của Hạ Lâm nên hoàn tòan không hiểu sự việc là gì. Anh quay người lại, thấy cô vẫn đang chăm chú ăn mà không để ý nên thở phào nhẹ nhõm, anh thực sự không muốn cô nhìn thấy một phần khác trong con người anh. Lạnh lùng, tàn nhẫn …
“ Tao đến nhập học. Không phải đi gây sự nên mày có thể rời đi. “
“ Mày tưởng mày nói là được sao? Hôm nay tự dẫn xác tới đây chắc đã có chuẩn bị rồi chứ nhỉ. Àh mà quên, mày đâu có người nhà để an táng cho mình cơ chứ.” Giọng nói chế giễu của Hạo Thiên khiến anh vô cùng tức giận, đôi bàn tay rắc chắc kia nắm chặt thành quyền, khuân mặt anh lộ rõ vê tức giận.
“ Có chuyện gì sao ?” Một giọng nói đáng yêu cắt đứt bầu không khí đối đầu căng thẳng giữa hai chàng trai. Hạ Lâm liền thay đổi thái độ, ôn nhu cười nói với Nhược Tuyết. “Không có chuyện gì đâu. Đừng lo lắng.” Anh không muốn cô vướng vào chuyện ân oán giữa mình và Lăng Hạo Thiên.
“ Tiểu Tuyết !!!!!” Diệp Nhược Phong hét toáng lên khi nhìn thấy cô đang ở phía sau lưng của Hạ Lâm. Hắn không ngờ người bạn gái trong tin đồn ở trường của Tử Hạ Lâm lại là chị gái mình. Ánh mắt lười biếng của cô nhìn về phía hắn, ý hỏi có chuyện gì mà lại gào lên như vậy.
Hắn không thể tin vào mắt mình nữa. Tiểu Tuyết lại có thể quen với tên khốn Hạ Lâm kia, đã vậy hai người họ còn tình tứ ngay trước mặt hắn. Thật không thể chịu nổi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT