An An nhìn gia nhân trong phủ đang chuẩn bị trang trí tiệc mừng tuổi sinh thần thứ 50 của lão gia thì lạnh toát run sợ cả người. Quốc sư là đại thần chủ chốt trong triều, có phu nhân lại là tiểu muội của hoàng hậu, đồng thời cũng là tỉ tỉ của tể tướng gia nên những người đến dự đương nhiên toàn thuộc tầng lớp thượng lưu cao cấp.
Chưa kể con trai độc nhất lại là đại tướng quân nắm giữ binh quyền mảng võ nên tiệc mừng không thể xuề xòa quá. Tiệc thì An An thật không ngại nhưng điều khiến nàng lo lắng lúc này đây chính là sẽ càng nhiều người thấy nàng, lỡ ai đó nhận ra nàng không phải Dương Tĩnh Nghiên thật sự, mọi chuyện vỡ lỡ, dù cho bây giờ Tống Minh đã biết hết mọi chuyện nhưng hậu quả kéo theo rất nặng nề.
Lại thêm An An lo sợ biểu đệ của Tống Minh là Phiến An Thành sẽ xuất hiện trong tiệc mừng lần này. Mọi chuyện cũng do chính nàng trốn đâu không trốn, lại trốn vào cái phủ này khiến bản thân chuốt thêm nhiều phiền phức hơn là lêu lỏng bị mama bắt về.
- Tiệc mừng… con không ra được không mẹ? - Nàng bẽn lẽn hỏi thử ý mẹ chồng xem sao nhưng bà ấy phản bác ngay.
- Sao mà không ra? Cha con ghét đông vui nhưng lần này cố ý làm lớn để mọi người biết mặt thê tử của Minh nhi thôi do hôn lễ của hai đứa gặp sự cố, đến giờ nhiều người tò mò muốn biết mặt con lắm đó Nghiên nhi!
Nghe thế nàng hết đường trốn, chỉ lẳng lặng rơi lệ sầu thảm trong lòng. Mẹ chồng muốn khoe con dâu lắm nên không thèm quan tâm là nàng khổ sở thế nào, chỉ lo chỉnh lại áo mình mới may cho nàng.
An An đứng yên thử đồ mới, trong đầu cố nghĩ cách thoát buổi tiệc mừng tuổi đó thì mẹ chồng nhìn thấy vết sẹo vừa lên da non trên vai phải nàng. Da nàng trắng, vết sẹo tuy mờ hồng nhạt song vẫn thấy rõ là dấu răng cắn của “người”…
- Sao vai con lại thế này Nghiên nhi?
Bấy giờ nàng mới sựt nhớ không kịp che lại rồi. Nếu nàng trả lời “chó cắn”, Tống Minh mà biết cũng xử nàng cho xem. Dù sao nàng cũng không muốn tự đem mình đi yêu “cẩu cẩu” nhé, nàng cười trừ cho có trả lời mẹ chồng…
- Phu quân chỉ lỡ chút thôi mẹ! - Dấu răng quá rõ, thà nàng nói thật theo chiều hướng nhẹ nhàng còn hơn nói dối bị nghi ngờ truy ra còn khó xử hơn.
- Như thế này là lỡ sao? Nó cắn con đến thế nào có luôn vết sẹo thế này? Con còn không biết đi nói mẹ mắng nó vì dám làm con đau sao?
Thấy mẹ chồng cưng yêu bênh vực cho mình nàng liền cười nhẹ. Lúc đó quả thật chính nàng đau đến mức không chịu thấu, nhưng rồi nhìn lại trên người có dấu vết của hắn, cả đời này nàng sẽ luôn nhớ mình thuộc về Tống Minh và từng cùng bên nhau vui vẻ.
Chuyện rời xa hắn nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, An An biết cả đời này nàng sẽ chỉ có Tống Minh, khi rời xa chính nàng sẽ không tìm thêm một nam nhân nào nữa hoặc giả đời nàng thê thảm hơn có lẽ nàng sẽ chết chờ kiếp sau có duyên tái ngộ. Mẹ hắn lắc đầu vuốt tóc con dâu khờ dại của mình…
- Tội cho con làm thê tử của tiểu tử làm gì cũng nóng nảy, mạnh bạo của mẹ!
- Hi… phu quân là tướng quân mạnh mẽ là lẽ thường mà mẹ!
- Ừhm… nhưng con đói chưa Nghiên nhi?
- Dạ đói lắm luôn rồi đó mẹ!
Nghe ăn nàng lại có tâm trạng lại ngay, hưng phấn yêu đời không bi quan nha. Miễn không cần thấy cái mặt lạnh lùng khô cứng của Tống Minh thì nàng vẫn có thể ăn uống hạnh phúc. Dẫu sao chuyện hắn giận nàng đã khổ tâm lắm rồi, nàng càng không muốn tự chịu đói ngược xác mình thêm đâu.
—————
Tống Minh nhìn cửa phòng, mang một chút chần chừ, hắn hít sâu một hơi mệt nhọc trong lòng trước khi đẩy cửa bước vào vẫn giữ gương mặt băng giá. Còn nàng đang ngồi trùm chăn trên ghế trường ăn bánh quế hoa, thấy Tống Minh về nàng xém tí mắc nghẹn giấu không kịp dĩa bánh.
Tống Minh bắt nàng ngủ trên ghế là hình phạt thế mà nàng còn có tâm trạng ăn bánh như thế không khéo hắn sẽ lại nổi cơn thịnh nộ. An An giấu dĩa bánh đang ăn dở ra sau lưng dù biết Tống Minh thấy rồi nhưng vẫn cố xoay sở lại tình hình.
Nàng mím môi không dám hó hé tiếng nào nhìn hắn, hắn cũng không nói gì, dáng vẻ vẫn lạnh như băng nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ hằn lên sự mệt mỏi. Nàng mang chút lo lắng lại không thể quan tâm như trước, chính nàng làm hắn giận dữ, nàng thì vẫn ăn ngủ đầy đủ còn Tống Minh xem ra không hạnh phúc thư thái như nàng rồi.
An An vội chạy đến có ý giúp Tống Minh thay xiêm y ra nhưng tay nàng vừa chạm lên bộ giáp bạc thì hắn đã hất tay nàng ra, xoay nhìn bằng ánh mắt xa cách, nói nhẹ nhưng vô cùng tàn nhẫn…
- Đừng có giả vờ với ta nữa!
- … thiếp đâu có…
An An nói, mắt nhanh chóng đong đầy lệ, giờ đây nàng quan tâm Tống Minh cũng chỉ xem nàng giả dối. Nàng không biết làm sao để chứng minh tình cảm của mình hoàn toàn chân thật. Niềm tin đã mất, nàng biết mình không bao giờ được hắn tin yêu như trước. Thế là ngậm ngùi, tự ôm lấy buồn bã, nàng lại về ghế trường nơi góc phòng, không nói gì chỉ ăn bánh tiếp.
Tống Minh thay áo, dẫu không nhìn nàng nhưng biết nàng vừa ăn vừa cố nén khóc không ra tiếng. Trời nay đã vào đầu đông, không khí nhanh chóng se lạnh, An An chùi chùi nước mắt tự kéo chăn trùm lên người mình. Nàng đưa mắt nhìn Tống Minh thay áo đi ngủ không quân tâm mình, cả hai chung phòng cách nhau thật gần nhưng cũng thật là xa vô tận. An An biết mình bị đối xử thế này cũng chỉ do mình song chết còn sướng hơn cảm giác thống khổ chịu đựng sự lạnh giá từ Tống Minh. Nó còn rét buốt hơn cả mùa đông đang kéo về ngoài kia.
Hắn nằm xoay lưng về phía ghế trường của nàng nhưng nàng làm gì hắn đều biết cả. Nàng ăn sạch dĩa bánh vun đầy đúng “thể lực” bình thường, rồi sau đó uống trà bị sặc do nóng nên nhăn nhó. Sàn nhà lạnh cóng, nàng vội trở lại ghế trùm chăn song vẫn cứ run rẩy.
Tống Minh cuối cùng cũng hơi nhìn lại khi nàng đi lại tủ gỗ đựng quần áo, nàng chui vào trong tủ bới tung tìm kiếm. Hắn nhíu mày không biết nàng lại muốn giở trò gì thì An An hớn hở tìm ra áo choàng lông dầy mùa đông dành cho những ngày trời đổ tuyết phải đi ra ngoài. Có thêm áo, nàng lại hạnh phúc trùm vào vai sau đó lại ghế đắp kín thêm chăn hi vọng ấm áp hơn.
Tống Minh lại nằm yên trên giường, hắn chịu lạnh rất tốt nhưng thật sự hôm nay cũng cảm thấy gió đông thổi sớm thật rét buốt. Trên ghế trường chỉ lót đệm mỏng, không màng che, không gần lò sưởi ấm hẳn phải rất lạnh. Hắn nhắm chặt mắt lại, chính là nàng lừa dối hắn, có khi nàng chẳng hề thật lòng chỉ dã tâm dụ dỗ tâm hắn nhưng … vì sao vẫn muốn lo lắng cho nàng. Tống Minh cảm thấy mình thật ngốc nghếch, hắn cố không siêu lòng tha thứ cho nàng.
Chợt An An rụt rè ngẩn đầu lận tiếng từ phía bên ghế …
- Phu… àk không, Tống Minh… thiếp không ra ngoài hôm mừng tuổi cha chàng có được không?
Nàng nhìn thấy hắn nằm nghiêng trên giường ấm áp một mình không nhúc nhích, cũng chẳng trả lời mình. Nàng chớp nhẹ mắt buồn hiu tự lẩm nhẩm ỉu xìu…
- Ngủ rồi sao…!?
An An lại nằm xuống rút người co lại thoát cơn lạnh này. Cả ngày nàng đều nhớ hắn, suy nghĩ về hắn, thấy đau lòng vì tổn thương dối gạt hắn, nhưng hắn về không nhìn nàng cũng không nói gì với nàng cả. Nàng thật muốn được nằm trên giường ấm áp trong vòng tay lớn của Tống Minh nhưng chắc chỉ là viễn cảnh không bao giờ còn có thể xảy ra.
Nàng chỉ biết tự ôm mình, thở hừ hừ nghe hơi lạnh tràn trong lòng ngực cả người cứ thế tê cóng dần. Hôm nay lạnh quá, chẳng lẽ nàng sẽ chết cóng trên cái trường kĩ này vào ngày tệ hại này sao?
Nàng nhanh chóng chòm dậy, tay với đến ngọn đèn bỏ lồng che ra nhẹ đưa hai bàn tay mất hết cảm giác hơ nhẹ lên lửa tìm chút ấm áp. Và lơ đễnh nhìn qua thấy Tống Minh đã ngồi dậy thiếu chút khiến nàng ôm luôn cây đèn vì giật mình rồi.
Trong khuê phòng tối mờ, hắn rõ ràng đang nhìn nàng, gương mặt cứng ngắt kia thật khó đoán làm nàng mang chút kinh sợ trong lòng. Cuối cùng Tống Minh lên tiếng lạnh lùng…
- Qua đây!
- Hôm… hôm nay lạnh lắm chàng tha cho thiếp đi! Xin chàng!
An An co rúm van xin, nàng không muốn chịu đau đớn nên có lí do gì cũng được vẫn hi vọng Tống Minh thương hại tha cho. Hắn mang chút thở dài, gằng giọng khó chịu rõ ràng là đang kìm nén sự tức giận…
- Qua đây hay muốn ngủ ngoài sân?
An An cắn môi, ngủ trên ghế trong phòng thế này đã lạnh lắm rồi nếu ra ngoài sân đảm bảo nàng chết chắc. Vì cuộc đời còn dài cùng nhiều đồ ăn ngon vẫn chưa nếm thử qua hết, nàng rụt rè bước đến gần hắn.
Song Tống Minh không có ý làm gì nàng, hắn nằm xuống xoay người đi chừa cho nàng khoảng trống trên giường cạnh mình. Nàng hớn hở mừng rỡ, vội quăng cái áo choàng lông đi sau đó nhanh chóng nằm xuống cái giường êm ái còn ấm thân nhiệt của Tống Minh.
Nàng xoay qua nhìn tấm lưng rộng, dẫu hắn chưa tha thứ nhưng còn có chút quan tâm nàng không bỏ mặt nàng chết cóng thì nàng hạnh phúc lắm rồi. Miễn còn có thể ở gần, nhìn thấy Tống Minh hằng ngày, bị đối xử ra sao nàng cũng sẽ cố vượt qua. Thế là An An nhẹ nhàng mau chìm vào giấc ngủ.
Tống Minh xoay người nhìn nàng ngủ ngon, gương mặt bình yên chỉ làm hắn lặng nhìn sau đó tay bất giác kéo nhẹ chăn ủ ấm thêm cho nàng thì nàng như thói quen dụi ngay vào ngực hắn ôm ngủ tiếp.
Tống Minh lập tức giữ vai nàng định kéo nàng ra ngay nhưng tay lại vô lực. Người có lỗi là nàng nhưng hắn không nỡ trông thấy nàng chịu khổ. Chính là hắn là một nam nhân hèn nhát, ngốc nghếch kiên cường hận nàng không bao lâu đã nản lòng rồi.
Tiệc mừng tuổi Quốc sư cuối cùng cũng đến, An An sợ gặp Phiến An Thành, mọi chuyện vỡ lỡ trước bao người nên trong lòng rối như tơ vò không tháo gở nổi. Tống Minh vào phòng nhìn nàng, có chút sững sờ vì hôm nay nàng mặc áo vải bông dày cho mùa đông nhưng cổ áo mở rộng, đai áo thêu tinh tế vẫn ôm sát hông thon tôn lên hoàn toàn đáng vẻ thanh thoát xinh đẹp vốn có của nàng.
Chỉ có đều vì quá lo lắng, căng thẳng, môi hồng luôn miệng nhai bánh không dứt như thỏ gặm củ. Tống Minh thật sự tin chắc không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến sức ăn của nàng. Tuy nhiên hắn không cấm nàng ăn, chỉ lạnh giọng nói…
- Ra ngoài đi! Khách đến khá đông rồi!
- Thiếp không ra có được không? … Chàng biết thiếp là người giả rồi nếu lỡ nhiều người nhìn thấy mặt thiếp chỉ sợ sau này rắc rối hơn cho chàng!
Nàng nói thật lòng, vả lại nàng không muốn Tống Minh biết thêm chuyện nàng đã từng xuất thân ở đâu. Ánh mắt Tống Minh sau khi nghe nàng nói nhanh chóng đầy lửa giận. Hắn bước đến nắm lấy tay nàng còn đang cầm mẫu bánh bột. An An sợ hãi run ngay may là hắn không mạnh tay quá như hôm đó.
- Biết suy nghĩ nói ra những lời đó tại sao còn dối gạt ta? - Trong lời nói của Tống Minh dù tức giận nhưng toát ra hết sự đau lòng chính nàng đã mang lại. An An cố nói đáp lại.
- Đã nói là thiếp không cố ý!
An An biết mình không phải là hoàng hoa khuê nữ hay một tiểu thư khuê cát tốt bụng gì nhưng lúc đầu do nàng ích kỉ mới ở lại thật. Song nếu chính nàng biết có ngày mình yêu nam nhân này thì tuyệt đối không làm cho cả hai cùng chịu tổn thương. Trong mắt Tống Minh chỉ có sự hoài nghi về nàng, nóng giận nói rít khẽ qua kẻ răng….
- Cố ý hay không cũng là gạt người gạt ta!
- Nói dối gạt người “cố ý” và “không cố ý” rất quan trọng nha! Thiếp đâu có nói thiếp vô tội, chỉ là thiếp làm sai ngoài ý muốn thôi! - An An chu môi cố giải thích “chuyện xấu không thật xấu” cho mình làm hắn tức điên.
- Sai mà còn dám nói nhiều với ta sao?
Hắn giận lên rồi, đầu sắp bốc hỏa. An An lại bị cái miệng hại cái thận nên co ro nhắm mắt trước tùy hắn đối xử. Song Tống Minh chỉ nắm lôi nàng ra ngoài.
- Đóng kịch không giỏi làm lộ ra chuyện gì thì biết tay ta!
An An nuốt khan nhận lấy lời đe dọa rất có tác dụng với loại người chết nhát như nàng nha. Lập tức mọi người có ngay dịp nhìn thấy đại tướng quân trẻ tuổi cùng thê tử đi ra mừng tuổi phụ thân rất tình cảm.
Mặt Tống Minh lúc nào cũng cứng ngắt lạnh lùng như thế nên không cần đóng kịch giả vờ gì thêm. Còn nàng gắng cười lên xinh như hoa làm bao người trầm trồ ngợi khen kèm theo ganh tị Tống Minh có được mỹ thê tử.
Tiệc rất đông vui, cha mẹ chồng vô cùng hài lòng khi thấy hai đứa như thế, hai người lớn có đoán thế nào cũng không ra nàng và Tống Minh đang giận nhau đâu. Tể tướng gia là tiểu đệ ruột của mẹ Tống Minh dễ gì không xuất hiện mừng tuổi tỉ phu. Bình Bình cũng theo cha mẹ, thấy Tống Minh lập tức hớn hở nhào đến.
Nhưng hôm nay nàng không có tâm trạng ghen tức giành Tống Minh lại với Bình Bình, đảo mắt không thấy Phiến An Thành lòng mừng rỡ đôi chút. Tống Minh cũng hỏi ngay tể tướng cha của An Thành.
- Biểu đệ không cùng đến hả cửu cửu?
- Cửu cửu mà kiểm soát nổi nó sao? Tối ngày nó lêu lỏng ăn chơi không làm nên tích sự gì ngoài đem ô danh về, nếu nó được một phần tài giỏi ngoan ngoãn vâng lời phụ mẫu như con thì ta khỏe rồi Minh nhi!
Tể tướng thản nhiên than thở chê bai con trai khen ngợi cháu trai chỉ làm An An đứng cạnh mừng trong lòng cầu trời gã Phiến An Thành đó không bao giờ xuất hiện. Song trời không thương nàng, Phiến An Thành vừa đến đã thu hút ánh mắt của nhiều tiểu thư rồi. Quả thật chính là Phiến công tử đó không sai, người mua nàng cũng chính là biểu đệ thật sự của Tống Minh. An An cảm giác tay chân mình tê dại run rẩy không thể kiểm soát nổi nữa.
An Thành cười tươi đến vấn an ngay Quốc sư và cô mẫu ruột của mình, tặng ngay lễ vật mừng tuổi là một bộ bàn cờ vây ngọc thạch tinh sảo hảo đúng ý bá phụ. Tống Minh không chú ý đến nàng, nhanh chóng bước đến gần…
- Sao đệ đến trễ thế An Thành? - Tống Minh hỏi thì ngay lập tức An Thành cười tươi.
- Bàn cờ đệ đặt đến trễ, đệ vừa từ cảng Phù Tương về thẳng Kinh thành đây. Hôm nay đông hơn mọi năm ha biểu ca… nhưng sao nhìn người kia trông giống phụ thân của đệ thế nhỉ?
- Chính là cha mẹ của đệ chứ gì nữa!? Cửu cửu nhìn thấy đệ rồi mau đến đi!
Phiến An Thành nhăn nhó khổ sở mau chóng cười gượng cực xấu đi lại chổ cả nhà mình. Bình Bình nhìn thấy đại ca lập tức nhào lại ôm cứng không thua gì lòng ái mộ với biểu ca cả. Tể tướng chỉ hậm hừ với thằng con quý tử, nếu đang không phải trong tiệc đông người thì ông ấy cũng chửi nát mặt An Thành ra rồi. Tất nhiên An Thành biết mình bỏ nhà đi du ngoạn biệt tích có tội nên không dám làm trò gì nhiều cả.
Bấy giờ Tống Minh mới nhìn quanh quẩn không còn thấy bóng nàng nên lập tức không vui. An An đứng sau cột nhìn ra trước tiền viện đông vui vẫn ngóng xem Phiến An Thành còn ở lại không để né tránh. Và thấy Tống Minh sắc diện tối sầm đi tìm nàng liền mím môi sợ sệt.
Hắn bước đến gần nàng liền cười gượng gạo nói…
- Thiếp thấy mệt trong người về phòng có được không?
- Không!
Tống Minh trả lời cộc lốc không suy nghĩ sau đó nắm tay có ý kéo nàng ra ngoài. Nhưng cầm vào tay nàng lạnh ngắt, hắn nhìn gương mặt nàng thật mang chút tái nhợt. Hắn ngừng lại hỏi…
- Thấy mệt ra sao? - Giữ chất giọng lạnh nhạt nhưng hắn không thể dối lòng là mình cũng có chút lo cho nàng. An An nhíu mi không biết nói mệt chổ nào nên bịa đại lí do.
- Àh… thiếp thấy đói bụng choáng váng!
- Lúc nào cũng ăn hết!
Tống Minh hơi bực mình rồi vì trước lúc ra chính mắt thấy nàng ăn hết cả đóng bánh, trong tiệc cũng ăn thêm trái cây, vậy rồi mới chớp mắt than đói mệt hỏi ai chịu thấu. An An nhanh nhảu cải lại bào chữa cho mình.
- Sống là để ăn mà, chàng dẫu có giận cũng không thể cấm thiếp ăn được. Hậu quả của việc không ăn là sẽ “phẳng” chàng biết đó!
Tống Minh nhìn nàng lại tỏ ra bộ dạng ranh ma, lắm chuyện thường ngày. Thật sự ánh mắt và gương mặt đáng yêu mang đầy sự lém lĩnh của nàng không hề toát thêm một chút giả dối nào.
Điều này làm Tống Minh rất khó chịu. Hắn đang lung lạc vào hoài nghi và hi vọng, có thật chính nàng tàn nhẫn nói dối hết mọi việc làm hắn đau lòng đến mức này không. Thế là không nói không rằng, hắn thoáng giận khom cắn môi nàng một cái.
An An mở to mắt tròn tưởng chiêm bao, có chút kinh ngạc vô cùng khi Tống Minh cắn nhẹ rồi chuyển môi hôn môi nàng. Sự ngọt ngào này như giấc mộng, nàng không suy nghĩ gì nổi, nàng thật sự rất là nhớ nhung cảm giác gần gũi Tống Minh thế này nên nhanh chóng nhón chân hôn đáp ngay.
Môi cả hai quen thuộc nhanh chóng đan vào nhau quyến luyến, nàng tham lam vì quá nhớ nhung nên cuồng nhiệt trao lưỡi hương nhu vào miệng hắn. Tống Minh thu tay định ôm bổng nàng lên thì phút chốc tỉnh lại, hắn sắp mất hết lí trí rồi vội kéo nàng ra. Má nàng phiến hồng, môi vì chút kích động sưng mộng, nhìn lại hắn lòng không khỏi mừng rỡ hớn ha hớn hở hỏi lại…
- Phu quân tha thứ cho thiếp rồi sao? - Hàng động của hắn rõ ràng không thể xếp vào loại hành động giận ghét rồi. Thế nhưng Tống Minh mặt vẫn lạnh ngắt trả lời.
- Không có! Nàng ồn ào quá thôi!
Dĩ nhiên Tống Minh không thừa nhận do mình nhất thời không điềm tĩnh mới làm vậy. Chính hắn cũng rất nhớ nàng nhưng càng làm lòng đau hơn khi nghĩ về việc nàng tàn nhẫn làm với mình. Nghe thế An An rơi nhanh vào thất vọng, môi còn vấn vương cảm giác ngọt ngào mà không thể tận hưởng…
- …thiếp ồn thì bảo im lặng thôi sao lại “hun” làm người ta vui rồi thất vọng chứ!?
Nàng mím mím môi, chân dậm nhẹ hậm hực. Tống Minh nhíu mày nhìn nàng biểu hiện như cả hai đơn thuần đang giận hờn vu vơ chuyện nhỏ xíu vớ vẩn vậy.
Nàng nói dối làm Dương Tĩnh Nghiên, làm vợ hắn thật là một chuyện kinh thiên động địa như thế vậy mà còn có thể như vậy đây. Tống Minh thật không biết phải giận nàng ra làm sao nữa, tay lại nắm kéo nàng đi ra thấy ngay Phiến An Thành đứng ngay đó.
An An ngẩn lên thấy vội hoảng sợ núp ngay sau lưng Tống Minh nhưng tiếc thay không còn kịp nữa. An Thành đã trông thấy mặt nàng, hắn thật không tin nhưng nữ nhân bên biểu ca lúc này An Thành không thể nào nhìn lầm. Tống Minh thấy mặt biểu đệ căng thẳng đến thế cũng thấy lạ…
- Sao thế biểu đệ?
- … đó chính là biểu tẩu sao?
- Phải! Huynh định giới thiệu cho đệ biết mặt đây!
Dù sao Tống Minh cũng phải đem nàng ra làm thê tử vì chuyện thật hay giả chính hắn biết vẫn là quan trọng nhất. An An sợ lắm, nếu không phải tay Tống Minh vẫn nhất mực không buông tay nàng ra thì hẳn nàng đã cuồng chạy thật xa rồi.
Và giọng Phiến An Thành cười lớn làm nàng nhíu mi, càng bấu chặt lưng áo Tống Minh. Phiến An Thành sau khi cười hết sự thật nực cười này mới giơ tay chỉ về phía nàng nói…
- Nàng thì ra trốn ở đây nên không ai tìm ra. Hay lắm! Thông minh lắm! Làm cách nào có thể giả làm thê tử của biểu ca ta rồi ung dung tại phủ này hả Nguyệt An?
Tống Minh giật mình khi chính An Thành cũng biết nàng không phải người thật. Tống Minh xoay lại nhìn vẻ mặt tái nhợt sợ hãi của nàng. An Thành biết nàng, Tống Minh cuối cùng cũng biết rồi khiến nàng không thở nổi, cả người muốn nhũng ra ngay lúc này.
Và Phiến An Thành tiếp túc nói có chút tức giận nổi dậy trong lòng…
- Vợ của biểu ca đệ nghe là nhi nữ của Bát phủ tuần án Dương đại nhân, còn cô nương này đệ đảm bảo với huynh không phải Dương Tĩnh Nghiên. Huynh bị cô ta lừa rồi biểu ca!
Nếu giây phút này không phải đã biết hết toàn bộ sự thật rồi, cũng như đã tàn nhẫn trừng phạt nàng rồi thì Tống Minh tin rằng mình sẽ sốc đến mức có thể khụy ngã nhu nhược. Nhưng chính vì Tống Minh biết cả rồi nên không ngạc nhiên. An Thành cũng vì biểu hiện bình tĩnh của biểu ca mà mang chút khó hiểu.
Song chỉ nhìn chốc lát thần sắc bình tĩnh không đổi của Tống Minh và cả An An cũng chỉ khép nép núp không nói năn gì thì kẻ tinh ý như Phiến An Thành cũng đoán ra ngay. An Thành thật không tin nổi…
- Chẳng lẽ biểu ca biết rồi sao?
- Đệ từ đâu mà biết nàng ta hả?
Tống Minh không trả lời chỉ hỏi lại làm An An hoảng sợ không muốn Tống Minh biết. Nàng chịu phạt thế nào cũng nguyện nhưng nàng rất sợ xuất thân của nàng lộ ra. Tuy nhiên đã quá muộn màng, Phiến An Thành chẳng ngần ngại nói bình thản không chút do dự khi trả lời biểu ca…
- Đệ bỏ ra 300 vạn lượng mua nàng ta ở Mỹ Hồng lâu tại Đốc Châu. Không ngờ mama lấy tiền thì người đã trốn mất!
Đến tận lúc này Tống Minh cuối cùng cũng sốc đến không tin nổi. Hắn nhìn lại nàng ngay, mắt nàng phiến lệ không hề muốn ánh mắt hắn như thế sẽ kinh bỉ nàng…
- Nàng là kĩ nữ sao?
Nàng nói dối, hắn có thể không màng nguyên do nhưng chuyện thế này thật sự quá sức có thể chịu thấu nếu nàng là loại nữ nhi trao thân cho cả muôn vạn người hắn vốn chán ghét nhất. Nước mắt nàng tuôn nhanh vội vã giải thích…
- Không có… thiếp bán nghệ chứ không bán thân! Thiếp chính vì không muốn làm kĩ nữ mới bỏ trốn. Lần đầu của thiếp là dành cho chàng, chàng biết người thiếp trong sạch mà Tống Minh…
Tống Minh nhất thời thần trí hỗn loạn, lời nàng giải thích chưa thấm vào đâu thì Phiến An Thành đã tức giận bước đến nắm kéo tay nàng ra khỏi biểu ca của y…
- Ta bỏ tiền để có nàng mà dám trốn đi, còn lừa gạt biểu ca bằng thân thể thật đáng khinh!
- Bỏ tay ra! Ta không muốn trao thân cho ngươi. Ta thật có nói dối Tống Minh nhưng là ta tự nguyện trao thân cho huynh ấy!
- Tiện nữ! Còn dám nói lại nữa sao? Ta sẽ cho mọi người biết sự thật và bộ mặt hồ ly của cô dám lừa biểu ca, bá phụ và cô mẫu của ta!
An Thành rất nóng giận, không thể cho qua chuyện có người chơi khâm gạt người thân của mình. An An khóc vùng vẩy cố thoát An Thành. Nàng biết An Thành chi tiền không có mình nên sinh hận không bao giờ tha cho mình. Coi như số nàng cũng phải lăng trì hay ngũ mã phanh thây rồi vì dám giả dạng lừa gạt mọi người.
Nhưng bàn tay ghì tay nàng lại bằng một lực mạnh nghịch hướng An Thành. Phiến An Thành xoay lại nhìn biểu ca trong lòng không hiểu. Chính nàng lệ nhòa trong tay hai nam nhân cũng không đoán nổi Tống Minh định làm gì. Gương mặt tuấn mỹ vô cảm kia vẫn lạnh lùng nói nhẹ hẫn…
- Chuyện của nàng ta để huynh giải quyết!
- Biểu ca! Huynh bị cô ta dụ dỗ đến mất trí rồi sao? Cô ta không phải là thê tử thật sự của huynh! Cô ta nói dối lừa huynh đó! - An Thành không muốn biểu ca bị loại yêu nữ như An An qua mặt hút mất hồn. Nhưng Tống Minh lần nữa kéo nàng khỏi tay An Thành nói không khác gì đe dọa.
- Nàng ta là người của huynh, đệ không được động vào!
Tình cảm của hai biểu huynh đệ xưa nay tốt hơn cả ruột thịt nên An Thành lần đầu nhìn thấy ánh mắt khố khốc, chết chốc đó của Tống Minh trao cho mình. Rõ ràng lúc này đây chỉ có sự đối đầu của hai nam nhân vì một nữ nhi mà thôi.
An Thành rất giận vì biểu ca bị An An chiêu hồn dụ hoặc mất hết toàn bộ lí trí rồi, y có làm gì cũng không giúp biểu ca tỉnh ra nổi. Thật sự nàng thế kia chính y cũng đã bị lú lẫn mê đắm chi cả số ngân lượng lớn đến vậy hi vọng có nàng hỏi sao biểu ca thoát nổi.
An An vẫn còn kinh sợ, nàng nghe cả người lạnh run với cái nhìn sắc lạnh của Phiến An Thành. Nàng nép sau Tống Minh, Tống Minh nhìn An Thành bằng ánh mắt cứng cỏi kiên định không ai lây chuyển nổi giành lấy nàng. An Thành nhếch mép cười nhạt ra một nụ cười không mấy vui vẻ gì cả…
- Được thôi nếu huynh đã nhất mực giữ cô ta… huynh lo cất kĩ cô ta, đừng có để gặp cô ta quanh quẩn thì đệ sẽ đi nói hết chuyện này ra đừng trách đệ đây không nể tình cảm huynh đệ của chúng ta!
Nói như đe dọa nàng, An Thành giận dữ bỏ đi về luôn. An An mím môi, chính do nàng làm cho hai huynh đệ họ trở mặt với nhau rồi. Tống Minh vẫn nhìn dáng An Thành khuất đi rồi chuyển sang nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh như băng, sắc bén nhuốm đầy màu giận dữ. Hắn kéo nàng đi đầy tức giận.
Về đến phòng, nàng đã cuốn quýt vội vã muốn chạy trốn sợ hắn lại làm điều đau đớn khác trên người nhưng Tống Minh sấn đến dễ dàng bốp lấy chiếc cổ thon mềm của nàng. An An hoảng hốt đưa tay cố gở tay hắn ra. Tống Minh nói lớn vô cùng tức giận…
- Rốt cuộc cô còn giấu ta cái gì nữa hả? Hèn gì đàn múa ca hát, dụ hoặc nam nhân đều giỏi như thế ra đúng thật là kĩ nữ!
- Không hic… chàng làm ơn nghe thiếp giải thiếp…
Vì bàn tay hắn siết lấy, nàng đứng không vững, nghe lời nói càng làm tâm nàng tổn thương tuôn máu nhưng nàng không thể bất lực cam chịu, nàng không nói giải thích một lần thì khác chi tự nhận mình là loại xấu nhân dã tâm hèn hạ dối lừa Tống Minh hết thảy mọi chuyện.
- Còn gì để giải thích hả? - Tống Minh thật sự đã mất niềm tin với nàng, khi lòng hắn có chút nguôi ngoai, lung lây thì Phiến An Thành lại lần nữa nói thêm sự thật về nàng. Chính là nàng vẫn còn che giấu không thành thật khiến hắn đau đến không tả.
- Còn mà… chàng không nghe thiếp nói trước sau này sẽ phải ân hận.
An An nói đứt quảng không thể thở vậy mà các ngón tay to vẫn cứ dồn lực siết lại dễ dàng làm nàng đau hơn. Tống Minh gằng giọng nhìn cả mặt xinh đẹp của nàng vì không thể thở đã đỏ đến tím tái cả rồi…
- Còn dám dọa ta sao?
- Hic… Vậy chàng cứ giết thiếp đi! …Thiếp sẽ mang oan ức này chết cho chàng mãn nguyện…
Nàng khép mắt lại cho lệ tuôn xuống bàn tay hắn. Chuyện đã đến mức này, tình cảm của Tống Minh trao nàng đã cạn nhiều lời cũng vô ích. Dẫu cho chết đi nàng sẽ rất cô đơn khi không thể nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng có lúc chán ngắt có lúc lại tàn nhẫn với nàng nhưng chết trong tay Tống Minh còn hơn chết trong tay kẻ khác rất là nhiều.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT