Trong một đêm mưa tầm tã, mưa như trút nước ở NewYork có một cô gái trạc tuổi 15 còn trông rất xinh đẹp, nhưng vẫn còn mang nét ngây thơ của tuổi thiếu nữ. Mặc một chiếc váy trắng mỏng ngắn, mái tóc đen để xoã ngang lưng. Cả người ướt nhẹp như chuột lột, co ro vì lạnh từ trên chiếc xe taxi bước xuống đứng dưới cổng biệt thự có giàn hoa tigon này đã được hơn nửa tiếng.

Bấm chuông mãi mà chỉ có một người gác cổng ra mở cửa nhìn thấy cô liền tỏ ra bối rối, áy náy “Xin lỗi Ngô tiểu thư, cậu chủ chúng tôi đi vắng không có nhà mong cô thông cảm. Trời mưa to thế này tiểu thư mà cứ đứng đây chờ đợi dễ bị cảm lạnh lắm, mong tiểu thư hãy giữ gìn sức khoẻ nếu không Ngô lão gia trách tội cậu chủ chúng tôi không gánh nổi tội đâu”.

“Là anh ấy cố tình không muốn gặp tôi chứ gì? Hãy nói với anh ấy nếu anh ấy mà không chịu gặp tôi thì tôi sẽ quyết đứng đây đợi đến tận khi nào anh ấy chịu ra gặp tôi thì thôi”. – Kiều Loan sắc mặt trắng nhợt vì nước mưa lạnh, lạnh lùng nói đầy kiên quyết.

Thấy Kiều Loan kiên quyết như vậy biết chắc có khi cả đêm nay cô cũng sẽ không chịu về nếu không thể gặp được cậu chủ, người gác cổng thở dài một hơi đóng cổng lại rút điện thoại gọi cho cậu chủ Nhật Duy của mình để thông báo tình hình. Theo quy định của cậu chủ thì nếu không có sự đồng ý của cậu thì tuyệt đối không được phép cho người ngoài bước chân vào cổng biệt thự Hoàng Kim của Bùi gia, nên mặc dù thương cảm rất muốn mời Kiều Loan vào trong để tránh mưa nhưng lại không đủ can đảm. Bởi nếu để cậu chủ tức giận trách phạt thì hậu quả sẽ rất khó lường, dù sao anh ta cũng chưa muốn bị tống cổ sang châu Phi để làm việc đâu.

Chẳng biết thời gian qua bao lâu có lẽ đã được 2 tiếng, thậm chí là 3 tiếng mà lúc này đã thấy gần 1h đêm. Vậy mà Kiều Loan vẫn kiên quyết đứng chờ dưới làn mưa đầy giá lạnh, từng hạt rơi xuống người cô như những viên đá sắc lạnh cứa vào da thịt đến mức đau nhói. Nhưng sao đau đớn bằng trái tim đầy vết thương đang âm thầm rỉ máu của cô chứ khi mà nhận được tin Nhật Duy chính thức từ chối lời cầu thân của cha cô, suốt 2 năm qua kể từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn cô đã yêu say đắm, cuồng nhiệt đến bất chấp tất cả. Ngày nào cũng tìm mọi cách để gặp được hắn, nói chuyện, nhắn tin…

Có lẽ lúc đầu Nhật Duy chỉ quan tâm và yêu thương cô như một người em gái nên mới đối xử tốt với cô hơn những cô gái khác một chút, nhưng cô đời nào chấp nhận chỉ làm em gái chứ, cô không cam tâm tuyệt đối không bao giờ chấp nhận điều đó ngay cả trong mơ. Thế nên cô ra sức theo đuổi, tán tỉnh hắn, thậm chí còn nói rõ tình cảm của mình đối với hắn “Em yêu anh và muốn cưới anh làm chồng, nếu không phải là anh em thề cả đời này không lấy chồng”.

Thế là từ đó hắn trở nên lạnh nhạt, tìm cách tránh mặt cô thậm chí còn tỏ ra rất thân thiết với Hồng Nhung cứ như là người yêu ấy. Hắn cố tình làm như vậy để cô từ bỏ cái ý nghĩ điên cuồng không có thực ấy, nhưng cô thì lại không cam tâm, cô yêu hắn nhiều như vậy làm sao có thể dễ dàng buông tay được chứ. Và rồi cô đã nhờ tới sự trợ giúp của cha mình bằng cách mời hắn đến tận nhà ngỏ ý muốn “cầu thân” nhưng lại bị hắn kiên quyết từ chối.

Kiều Loan đau khổ đến mức không muốn sống, cô không tin đó lại là sự thật, cô không thể nào chấp nhận từ bỏ khi mà đã trót yêu người đó một cách cuồng nhiệt, đắm say bằng cả trái tim chân thành và những gì tươi đẹp, mộng mơ nhất của thiếu nữ tuổi 15. Sau vài hôm đóng chặt cửa nhốt mình trong phòng không ăn uống, không ngủ nghỉ mặc kệ cha cô cùng anh trai hết lòng khuyên can cô đều coi như gió thoảng bên tai cứ úp mặt xuống gối khóc rấm rứt. Trái tim đau đớn như muốn vỡ tan, môi cắn chặt đến bật máu mà cô chẳng hề thấy đau đớn chút nào khi mà Nhật Duy chẳng hề gọi điện hay nhắn tin tý nào.

Quá đau đớn và cảm thấy nhục nhã Kiều Loan đã tới tận cổng biệt thự Hoàng Kim nơi Nhật Duy sống và cũng là nơi chứa nhiều kỷ niệm tốt đẹp, đáng nhớ giữa cô với hắn mặc dù sự quan tâm của hắn dành cho cô lúc đó chỉ giống như em gái mà thôi. Cô thì lại cứ mộng mơ, tưởng tượng hắn thật lòng yêu mình để giờ đây khi vỡ mộng mới khổ đau, xót xa, ê chề thế này “Cắn môi thấy tình vẫn còn đau”.

Từ xa nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đỏ chói hiệu Lexus trị giá cả gần 2 triệu đo la đang tiến đến gần, ánh đèn pha chiếu sáng chói khiến Kiều Loan bất giác đưa tay che mắt.

- Em điên à, mưa gió thế này đứng đây làm gì mau trở về đi – Nhật Duy bước xuống khỏi ô tô tay cầm một chiếc ô bung lên che đi tới gần chỗ Kiều Loan.

- Anh ơi, em thật sự rất rất nhớ anh, em yêu anh nhiều đến thế nhiều hơn cả lời em vẫn nói sao anh lại nhẫn tâm bỏ rơi em chứ…hu hu. – Vừa nhìn thấy Nhật Duy, cô liền nhào tới ôm thật chặt khóc lóc nức nở rất thương tâm.

- Em tỉnh táo lại đi, anh nói là anh không hề yêu em, anh chỉ coi em như một cô em gái đáng yêu mà thôi nên anh mới không nhận lời “cầu thân” của cha em. Hơn nữa trong lòng anh đã có người mình yêu rồi, nên anh mới làm thế vì không muốn em bị tổn thương. Anh xin lỗi.

Nhật Duy bất giác nhíu mày khổ sở khi cảm nhận được cơ thể đang run rẩy lạnh toát của Kiều Loan, Kiều Loan là một cô gái không những xinh đẹp và còn rất tốt, không bao giờ cậy mình là tiểu thư mà ra chua ngoa hay kiêu ngạo với người khác bao giờ như những cô tiểu thư khác. Sống rất tình cảm, thân thiện lại hay quan tâm, giúp đỡ người khác, hồn nhiên, vô tư. Nên hắn rất quý cô nhưng chỉ có thể coi cô là em gái mà thôi, làm sao có thể yêu cô được khi mà trong tim hắn đã có hình bóng của một người con gái khác chứ?

- Không …không bao giờ, cả đời này em chỉ yêu duy nhất mình anh mà thôi. Nếu không thể chấp nhận em thì em sẽ thà chọn cái chết để được giải thoát còn hơn sống trong đau khổ, xót xa thế này. – Kiều Loan ánh mắt vụt tối, ảm đạm, nói lời xui xẻo.

- Em đừng có suy nghĩ nông cạn làm điều gì dại dột để rồi phải hối hận cả đời, dù em có làm thế thật đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi được sự thật là anh chỉ có thể coi em như một cô em gái mà thôi, mãi mãi không bao giờ có thể yêu em được đâu. Em hãy tỉnh táo lại đi đừng quá mù quáng để làm khổ mình, khổ những người thật lòng yêu em.

Nhật Duy thoáng giật mình có chút sợ hãi nhưng vì không muốn làm tổn thương cô nên mới nói những lời thực tế đến phũ phàng như vậy mong cô sẽ tỉnh ngộ…

- Tại sao anh lại không thể yêu em chứ? Có phải vì Hồng Nhung không? Anh nói xem anh thật lòng yêu chị ta sao? – Kiều Loan lắc đầu liên tục, chất vấn Nhật Duy.

- Phải, Hồng Nhung chính là người anh yêu thế nên em hãy tỉnh táo mà từ bỏ những suy nghĩ dại dột đi. Sau này nhất định sẽ có một người đàn ông tử tế thật lòng yêu thương em và đem lại hạnh phúc cho em, đừng nhất thời nông nổi mà đánh mất cả một tương lại tươi sáng – Nhật Duy buồn bã, cố an ủi cô.

- Nhật Duy anh biết không? Anh nhẫn tâm lắm thật sự vô cùng nhẫn tâm và ác độc lắm, em có gì thua kém Hồng Nhung chứ? Tại sao anh không thể yêu em chứ? Nói mãi cũng chỉ muốn em biết là anh hoàn toàn không thể yêu em, nếu em còn cứ cố chấp yêu anh sẽ chỉ chuốc đau khổ vào thân phải không? – Kiều Loan cười héo hắt, đẩy Nhật Duy ra xa, đứng giữa mưa hét to.

- Không đâu…ý anh là chỉ muốn em được hạnh phúc mà thôi… - Nhật Duy thấy phản ứng của Kiều Loan như vậy thoáng sợ hãi, linh cảm điều gì đó chẳng lành vội vàng giải thích.

- Em hiểu rồi, bây giờ em cảm thấy rất mệt không muốn nghe những lời giải thích vớ vẩn đó của anh nữa đâu. Đằng nào cũng đâu thể thay đổi được sự thật là anh mãi mãi không thể yêu em, vậy thì thôi xin hãy để lại cho em chút tôn nghiêm đừng tỏ ra thương hại em làm gì sẽ chỉ khiến em thấy đau lòng, chua xót hơn mà thôi. Tình yêu này em trao cho anh, nhưng anh không nhận vậy thì em sẽ giữ lại cho riêng mình mà thôi.

Kiều Loan cười tươi rạng rỡ, nhìn Nhật Duy một cách đắm đuối, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương đến dịu dàng. Nghẹn ngào nói những lời cuối cùng cứ như là di chúc vậy…

- Cảm ơn số mệnh đã cho em được gặp anh, cảm ơn anh đã cho em cơ hội được yêu anh hiểu thế nào là một tình yêu thực sự. Khuyết điểm lớn nhất của một người không phải là sự ích kỷ, ghen tuông thái quá,…mà là cứ cố chấp yêu một người mặc dù biết người đó sẽ mãi không bao giờ yêu mình. Tình yêu này quá nhiều đắng cay và chua xót nhưng nếu em không buông tay từ bỏ thì còn có thể làm gì được đây? Anh hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc nhé còn em cũng sẽ tự đi tìm một hạnh phúc chỉ thuộc về riêng mình mà thôi. Sau này chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại để khỏi phải nhìn thấy nhau sẽ đau đớn, dằn vặt…

Nói rồi Kiều Loan lạc bước đi bộ trên đường một mình trong cơn mưa giá lạnh mùa hạ, để mặc Nhật Duy với bao nỗi niềm chua xót, áy náy, day dứt chất chồng. Tình yêu là gì mà khiến cho con người khi trót rơi vào lưới tình sẽ trải qua vô số cung bậc cảm xúc, hạnh phúc có, đau khổ có, bất lực có và tuyệt vọng cũng có.

Sai lầm là khi cứ cố níu kéo một người không hề yêu mình, dẫu biết là rất đau nhưng sao lại không thể từ bỏ? Liệu trên đời này có mấy ai đủ can đảm để từ bỏ, buông tay chấp nhận giấu nỗi đau vào tận sâu trong trái tim mình, cầu chúc người mình yêu luôn sống vui vẻ, hạnh phúc giống như Kiều Loan chứ?

Vài hôm sau Nhật Duy nhận được tin Kiều Loan đã cắt cổ tay trong bồn tắm rải đầy hoa hồng, máu chảy đỏ rực nhức mắt nước trong bồn tắm. Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do mất máu quá nhiều lại phát hiện muộn nên cô đã lên Thiên Đường hoá thành thiên sứ rồi, nghe tin đó mà Nhật Duy đau đớn đến muốn gục ngã.

Tuy không yêu, nhưng đã coi là em gái, bây giờ một cô gái xinh tươi, hay nói hay cười, ngây thơ trong sáng mới tuổi 15 đã chết chỉ vì yêu mình mà trái tim hắn đau đến mức nghiệt thở như bị ai đó bóp chặt. Đau lắm, thật sự rất đau, tội lỗi này cũng một phần do hắn gây ra nếu hắn ở bên quan tâm cô, khi thấy cô nói những lời không may mắn ấy kịp thời ra tay ngăn cản có phải mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này không?

Bây giờ thì hắn đã hiểu thứ “hạnh phúc thuộc về riêng cô” trước lúc chết chính là, được chết cùng với thứ tình yêu đầy cay đắng và chua xót ấy. Khi đã quá yêu một người mà không thể có được tình yêu của người ấy với những người suy nghĩ nông cạn, mất bình tĩnh như Kiều Loan thì cái chết chính là sự giải thoát, hạnh phúc là khi có người mình yêu trong đời.

Nếu không thể vậy thì hãy để thứ tình yêu trong tim ẩn chứa bóng hình người ấy đi theo mình mãi mãi như một giấc mơ mãi mãi không bao tỉnh lại để rồi phải đau khổ. Và thế là Kiều Loan đã lựa chọn cái chết coi như là sự giải thoát cho những bế tắc không lối thoát của cô về một tình yêu không trọn vẹn, chỉ là tình đơn phương , yêu nhầm người không nên yêu.

Ngày 20/9 cũng là tròn 1 năm ngày chết của Kiều Loan, hôm đó vào thứ ngày thứ sáu. Thanh Tùng có mặt tại NewYork đi tới nghĩa trang nơi em gái mình đang yên nghỉ, đặt bó hoa hồng trắng tinh khôi nở tươi rực rỡ như nụ cười trong sáng của Kiều Loan lúc còn sống vốn thường hay làm nũng mình đòi mua thứ nó, muốn thứ kia.

Thanh Tùng thấy xót xa vô cùng, nhìn di ảnh em gái, thấy cô vẫn cười rất tươi rạng rỡ khoe hai lúm đồng tiền rất duyên dáng và dễ thương. Đôi mắt màu xanh da trời đen láy sáng long lanh như giọt nước nhìn thẳng vào hắn cười ấm áp, gương mặt bừng sáng, ngây thơ thoáng chút buồn của tuổi thiếu nữ mới 15. Mà sao lòng hắn chẳng thấy vui vẻ gì chỉ dâng trào cảm giác căm hận đến buốt nhói tim gan…

Ngày ấy vừa phá cửa vào phòng riêng của Kiều Loan nhìn khắp phòng chẳng thấy bóng dáng con bé đâu, linh cảm sợ hãi có điều chẳng lành. Hắn liền đạp cửa phòng tắm thì thấy em gái mình nằm im trong bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng đỏ thắm đầu tựa vào thành bồn nhắm chặt mắt như đang ngủ say, sắc mặt trắng nhợt nhạt không chút máu khiến hắn vô cùng hoảng sợ xông tới bế Kiều Loan đang thân thể không một mảnh vải che thân lên.

Điều kinh dị khiến hắn vô cùng kinh hãi muốn ngất đi khi thấy nước trong bồn tắm đỏ rực toàn máu là máu, đỏ đến nhức mắt. Cổ tay Kiều Loan buông thoả như người chết để lộ vết cắt sâu vào tận động mạch chủ đang chảy máu nhỏ từng giọt, từng giọt đỏ tươi mà ruột gan, trái tim hắn đau đớn như có ngàn mũi kim đâm. Không thể nói thành lời, vội vã choàng một chiếc chăn lên người Kiều Loan rồi trở thẳng tới bệnh viện cấp cứu.

Nhưng tất cả đã quá muộn, do mất máu quá nhiều mà Kiều Loan đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này không một lời từ biệt, đánh mất đi cả một tương lại sáng lạn, tươi đẹp. Rời bỏ luôn cả người anh trai ruột rất mực yêu thương nó để tìm đến cái chết, chỉ vì trót yêu một người con trai xa lạ mà không được đáp để lại mình hắn sống cô độc trên cõi đời này lại khiến hắn vừa giận vừa thương. Hắn không thể nào ngờ cô em gái mình cưng chiều lại ngu ngốc và cạn nghĩ đến như vậy, người sống thì còn có thể làm nên chuyện, chết rồi thì được ích gì. Hay chỉ để lại cho người thân những nỗi đau mất mát chua xót không thể diễn tả thành lời?

Mẹ mất từ khi hai anh em còn rất nhỏ, bố thì bận bịu công việc, hai anh em cứ thế nượng tựa vào nhau mà sống qua ngày. Là anh trai, anh luôn mong muốn được nhìn thấy em gái mình mỉm cười hạnh phúc, được tận mắt nhìn thấy em gái mình mặc váy cô dâu bước vào thánh đường vậy mà còn chưa kịp thì...Hắn yêu thương em gái còn hơn cả người yêu Ngọc Mai bạn thanh mai trúc mã, ngày Kiều Loan chết hắn đau xót, tuyệt vọng còn hơn cả lúc biết Ngọc Mai phản bội hắn…

Tất cả là tại Nhật Duy mà đứa em gái xinh đẹp, đáng yêu, lương thiện của hắn đã phải sống những tháng ngày đau khổ, phải tìm đến cái chết để giải thoát. Mất đi em gái, hắn như mất đi nửa linh hồn, hận này hắn quyết bắt Nhật Duy phải trả lại gấp trăm ngàn lần – Nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Hắn không thể để em gái hắn chết một cách vô ích trong đau khổ còn Nhật Duy thì sống hạnh phúc bên người mình yêu được.

Cái giá này Nhật Duy nhất định sẽ phải trả mà trả bằng một cái giá đắt khiến hắn phải sống trong đau khổ, dằn vặt – Sống không được mà chết cũng không xong. Chỉ có như vậy hắn tin em gái hắn trên thiên đường có linh thiêng mới mỉm cười được. Cứ chờ đấy – Nhật Duy à, những ngày tháng tốt đẹp của mày sắp chẳng còn nhiều nữa đâu hãy cố mà tận hưởng nốt đi. Ha ha.

Thanh Tùng cười lớn, nụ cười lạnh lẽo tanh nồng mùi máu khiến ngay cả chim chóc đậu ở trên ngọn cây gần đấy cũng phải hoảng sợ vỗ cánh bay nhớn nhác như ong vỡ tổ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play