Khi yêu ai đó thật lòng bằng cả trái tim chân thành thì dù
Mọi sóng gió, mọi biến cố, thậm chí là cả cái chết
Cũng chẳng thế nào ngăn cản được bản thân
Thôi ngừng yêu, ngừng nhớ, thậm chí ngừng mơ về một bóng hình
Đã khắc sâu vào tận trong sâu thẳm trái tim từng giây, từng phút.
Yêu một người không phải vì người đó đặc biệt đơn giản.
Vì người đó đem lại cảm giác đặc biệt trong trái tim mình mà thôi.
Hãy trân trọng những phút giây có nhau trong đời
Bởi ai biết trước ngày mai sẽ ra sao? Liệu chúng ta có phải xa nhau hay không?
Là do định mệnh an bài tất cả, hay tất cả do sự lựa chọn của riêng bản thân…
Khi mở mắt ra Hoạ Mi có cảm giác ngực đau nhói, vừa mới mở mắt tiếp xúc với ánh sáng khiến nhỏ vội nhắm chặt mắt lại, khó khăn lắm mới thích nghi được với ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Chỉ nhìn thấy mọi thứ xung quanh toàn là một màu trắng toát, mùi thuốc khử trùng rất khó chịu, cổ tay thì dính đầy kim tiêm nối những ống truyền nước.
Nhìn sang bên cạnh giường Hoạ Mi giật mình khi nhìn thấy một gương mặt rất đẹp trai hoàn hảo, quyến rũ đến từng đường nét rất quen thuộc. Lông mi đen dài cong vút, đôi môi mềm mại hồng như cánh hoa đào, làn da trắng sáng mịn màng kết hợp cùng mái tóc màu vàng ánh kim càng khiến người ta có cảm giác huyền ảo tự hỏi “Sao trên đời này lại có người đẹp trai đến như vậy nhi?”.
Nhớ lại những gì đã trải qua trước khi ngất đi, nhớ đến những lời tiên tri đẫm máu “Nếu cứ tiếp tục yêu và ở bên cạnh chàng trai đó, nhất định một trong hai người sẽ phải chết. Thậm chí còn khiến những người có mối quan hệ thân thiết với hai người đều không thể nào thoát khỏi lưỡi hái tử thần”.
Giống như một lời nguyền định mệnh vang vọng mãi bên tai, ám ảnh Hoạ Mi ngay cả trong giấc mộng. Tự dối lòng tất cả chỉ là những lời nhảm nhí, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ oán trách dự đoán vô căn cứ của nhà tiên tri chắc là cố tình muốn phá hoại, chia rẽ tình cảm tốt đẹp của hai người mà thôi.
Nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi hoen ướt bờ mi những đêm trống trải một mình nằm trên giường ôm chặt con gấu bông, ở trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động chỉ có bóng tối vây kín xung quanh. Dù đã dối lòng, đã nói bản thân dù có chết cũng không được tin lời nhà tiên tri đó nói. Vậy mà trái tim vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lạnh giá, lo lắng, sợ hãi, bất an. Nếu như một ngày nào đó một trong hai chúng ta nhất định phải chết, thì em muốn mình sẽ là người chết trước để không phải đau khổ.
Nhưng nếu người chết là anh vậy những ngày tháng tiếp theo em biết nên khóc một cách đau thương hay là nở một nụ cười lạnh ngắt không cảm xúc. Những tháng ngày tiếp theo thậm chí cho đến suốt cuộc đời mãi sống trong sự đau khổ, với nỗi nhớ nhung gặm nhấm trái tim, tâm hồn từng chút, từng chút một sao?
Em không biết người ta yêu thật lòng và sâu sắc đến mức nào, mà lúc chia tay xong có thể nhanh chóng lên xe hoa cưới một người mình không yêu chỉ để trả thù một người, vì người đó lỡ phản bội, thay lòng đổi dạ hoặc nhiều lý do khác. Sao mà buồn cười và ấu trĩ trẻ con đến nực cười, hạnh phúc của bản thân mà cũng có thể đem ra đùa giỡn được ư? Sau đó cả đời sống trong đau khổ à? Làm tổn thương cả mình lẫn người xui xẻo bị mình túm tạm thời làm bình phong sao?
Còn với em hạnh phúc của em chính là có anh trong đời, mỗi sớm mai thức dậy được nhìn thấy anh, được cùng anh ăn cơm, cùng xem phim, cùng đi chơi, vui buồn có nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao em chợt cảm thấy xa xôi quá vậy? Mất anh rồi em cũng không biết mình sẽ ra sao nữa, nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể sống vui vẻ, vô tư, hạnh phúc như những ngày chưa quen anh, giống những giây phút chúng ta từng yêu, từng hạnh phúc bên nhau.
Ngắm nhìn gương mặt quen thuộc đang ngủ say yên bình như một đứa trẻ ấy đến mức nhắm mắt lại cũng vẫn có thể hình dung, gương mặt ấy khi cười, khi tức giận, khi lạnh lùng,… đều đã khắc rất sâu vào tận trong tâm trí của Hoạ Mi. Một cảm giác lạnh lẽo lan toả từng góc nhỏ trong trái tim, cảm giác sợ hãi, hoảng hốt giống như biết mình sắp đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng hơn cả máu thịt nhưng lại chẳng thể giữ lại được.
Thầm nhủ “Anh biết không? Thật ra em chẳng sợ cái gọi là định mệnh gì hết, thậm chí đến cái chết với em nó cũng chỉ nhẹ nhàng như là mây gió mà thôi. Đời người ai chẳng sinh ra sống trên đời một lần và phải chết đi, nhưng em lại rất sợ, sợ một ngày nào đó sẽ mất anh, sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em. Sợ nhất là một ngày nào đó vì định mệnh quá khắc nghiệt anh thật sự sẽ rời xa em, gặp lại nhau lúc đó anh chỉ nhìn em lạnh lùng rồi nở nụ cười nhạt chẳng chút cảm xúc *Em sống có hạnh phúc không?*.
Thì đau lắm anh ơi, chẳng có ai thật sự hạnh phúc khi đã quá yêu một người say đắm, trao đi hết ngay cả trái tim mình cũng không tiếc. Coi người đó như cả thế giới tươi đẹp luôn tưởng tượng tương lai sẽ được cùng người ấy sánh bước vào lễ đường. Nhưng cuối cùng lại phải nói lời biệt ly với người ấy rồi cưới người mình không yêu, dù tự dối lòng sẽ cố yêu để mà hạnh phúc cho người ấy được an lòng. Nhưng biết đến bao giờ mới có thể yêu được đây?...Giấc mộng đẹp nuôi dưỡng bao ngày bỗng nhiên tan vỡ, chỉ có những ai thật lòng yêu mới hiểu nó cay đắng và xót xa như thế nào thôi”.
Đã bao lần ngắm nhìn quả cầu thuỷ tinh trong suốt bên trong có ngôi nhà bằng gỗ nhỏ, có ô cửa sổ màu đỏ tuyệt đẹp, tuyết rơi li ti trắng xoá phủ nóc nhà. Đây là món quà sinh nhật tròn 16 tuổi Nhật Duy đã tặng cho Hoạ Mi với lời chúc “Sau này dù có ra sao, cũng hãy luôn mỉm cười thật tươi em nhé!”.
Mãi luôn mỉm cười ư? Em hứa, nhất định dù có ra sao cũng sẽ luôn kiên cường, mỉm cười thật tươi. Nhưng còn cười vì vui vẻ hay hạnh phúc thì em không dám chắc chắn đâu, cuộc đời này còn ý nghĩa, còn gì đáng để cười nữa đâu khi mà không còn có anh bên cạnh người em rất mực yêu thương, trân trọng. Chong chóng chỉ quay khi trời cao kia có gió – Còn em sẽ chỉ mỉm cười khi nơi đó có anh.
Nếu định mệnh đã an bài hai ta mà vẫn kiên quyết yêu và ở bên cạnh nhau thì một trong hai người nhất định sẽ phải chết, thậm chí còn kéo theo nhiều người thân thiết khác. Vậy thì chúng ta có nên tiếp tục nắm chặt tay nhau không buông như lời đã hứa không? Từng nghe người ta nói “Một lời bói toán tuy vô căn cứ và không đáng tin nhưng có liên quan đến sự sống chết của bản thân người trong cuộc có thể huỷ diệt cả một mối tình duyên tưởng chừng như rất đẹp, cứ ngỡ không bao giờ tan vỡ”.
Lúc đầu em không tin đâu, thậm chí còn nghĩ đúng là nhảm nhí, vớ vẩn đã yêu nhau đến mức thề sống chết không rời thì sao có chuyện vì những lời nhảm nhí, vô căn cứ đó mà chia tay được chứ. Đến tận lúc bản thân rơi vào hoàn cảnh ấy em mới hiểu, đôi lúc cái thứ tình yêu nhìn bề ngoài trông rất đẹp, rất hạnh phúc, rất bền vững và cảm động ấy. Cũng chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài hào quang sáng lấp lánh mà thôi, còn bên trong thì chắc gì đã sâu sắc đến mức đó. Đối diện với cái chết ai chẳng sợ, chẳng ai dại dột mà đem mạng sống bản thân mình ra để đùa cả.
Em thì cũng chẳng sợ chết đâu, chỉ sợ một ngày nào đó tận mắt chứng kiến anh ra đi không lời từ biệt, bỏ rơi em mãi mãi thôi. Sợ nhìn thấy những người em yêu thương chết dần, chết mòn rời xa em để em sống cô đơn một mình trên cõi đời lắm buồn vui này thôi. Bởi hạnh phúc của em chính là được nhìn thấy anh vui, sống hạnh phúc và bình an.
Sự thật đã chứng minh nếu cứ cố tình tiếp tục yêu và ở bên nhau nhất định một trong hai chúng ta sẽ phải chết, không là anh thì sẽ là em. Lần này may mắn em chưa chết, lần trước nữa may mắn anh chỉ bị trúng một viên đạn ở vai lại được người ta chiếu cố bỏ qua nên chưa chết. Lần sau nữa liệu chúng ta có may mắn như thế nữa không?
Để tránh những cái gọi là “nếu” với “Chẳng may” sẽ xảy ra, trước khi quá muộn. Hay là chúng mình chia tay đi anh? Để đổi lấy hạnh phúc và bình an cho tất cả mọi người em sẽ cố gắng chấp nhận một ôm nỗi đau xót riêng mình em gánh chịu mà thôi. Tình yêu và sự sống chết của người mình yêu cùng những người thân thương yêu mình bên nào nặng bên nào nhẹ, thật khó để lựa chọn nhi? Bên nào cũng quan trong cả, nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn thì em biết phải lựa chọn như thế nào rồi. Tuy rất đau nhưng em tuyệt đối không hề hối hận.
Trong vô thức Hoạ Mi khẽ đưa tay ra chạm vào gương mặt quen thuộc ấy để xác nhận lại xem là thật hay mơ, mắt mở to không chớp chỉ sợ chớp mắt một cái tất cả sẽ tan biến như những quả bong bóng xà phòng. Có những thứ trên đời càng đẹp, càng hoàn hảo thì lại càng khiến người ta luôn sợ hãi, lo lắng có thể nó sẽ vụt bay bất cứ lúc nào.
- Tốt quá, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi.
Nhật Duy rất nhạy cảm chỉ một cái chạm nhẹ của Hoạ Mi liền tỉnh giấc, mặc dù rất mệt sau hai ngày hai đêm liên tục không ngủ đợi chờ Hoạ Mi tỉnh lại. Giây phút tim Hoạ Mi bỗng đập trở lại, hơi thở tuy yếu ớt thế nhưng cũng đủ khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng đang buồn sầu, khóc nghẹn ngào đau xót đều phải mở to mắt kinh ngạc nhìn Hoạ Mi. Bác sĩ còn nhìn Hoạ Mi với vẻ mặt không thể nào tin được, miệng luôn lẩm bẩm “Thật kỳ diệu, thật đúng là kỳ tích hiếm có trên đời. Người đã chết, tim cũng đã ngừng đập gần 1 tiếng rồi vậy mà vẫn có thể sống lại …”
“Có lẽ ông trời cảm động tình yêu chân thành và mãnh liệt của anh Nhật Duy đối với Hoạ Mi nên mới xảy ra kỳ tích hiếm có như thế. Thật là cảm động chết đi được ý, Nhật Duy chúc mừng anh nhé!” – Ngọc Huyền lấy khăn giấy khẽ lau nước mắt, miệng mỉm cười vui sướng nói to.
Lúc đó hắn không nhớ rõ cảm giác của mình khi ấy ra sao, chỉ biết trái tim bỗng nhiên đập mạnh như sống lại, vui mừng như phát điên luôn. Muốn hét thật to cho cả thế giới này đều nghe thấy “Hoạ Mi cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn em đã quay trở lại, cảm ơn em đã cho anh một cơ hội được yêu em thêm một lần nữa”.
May mà kiềm chết được chỉ nắm chặt tay nhỏ thêm mà thôi, nếu không người ta lại bảo hắn bị “thần kinh” ấy chứ. Miệng khẽ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp. Cảm giác trong lòng lúc này như có cả ngàn bông pháo hoa đang nở rực rỡ, bông sau cao hơn bông trước lấp lánh nhiều sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng…
Cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào như đang ở trên thiên đường khó có thể diễn tả thành lời. Người ngoài nhìn vào có lẽ không hiểu, và có muốn hiểu cũng chẳng thể được. Con người khi đang yêu luôn như vậy nhất là sau khi trải qua giây phút nhìn thấy người mình yêu đã chết, cảm giác như cả thế giới xung quanh bỗng nhiên sụp đổ, tối sầm, lạnh giá, không một tia sáng…
- Kìa sao em lại khóc thế kia, có phải nhìn thấy anh vui quá nên rơi nước mắt không? – Nhật Duy cười dịu dàng, khẽ đưa tay chạm vào mặt Hoạ Mi lau đi những giọt nước mắt đang hoen ướt khoé mi.
- Quên đi, nhìn thấy anh em chỉ muốn cắn anh một cái thật đau để trả hận thôi. Nếu không phải tại anh thì em đã chẳng xui xẻo bị thương thê thảm như thế này. Hừ, rõ đáng ghét – Hoạ Mi nhăn mặt, tỏ vẻ giận dỗi nói.
- Hi hi, sorry baby, tất cả đều là lỗi tại anh được chưa. Bây giờ em muốn anh bù đắp lỗi lầm như thế nào anh cũng đồng ý.
Nhật Duy cười lấy lòng, ánh mắt lấp lánh như sao khiến Hoạ Mi trong phút chốc thoáng ngẩn ngơ. Chưa bao giờ Hoạ Mi thấy Nhật Duy cười thật lòng, ánh mắt chân thành đến mức như vậy cả. Càng chưa bao giờ nói những lời đầy tình ý khiến Hoạ Mi thấy ấm lòng đến vậy, trước đây không lạnh giá như băng thì cũng bày ra bộ dạng nguy hiểm giết người không dao. Nói năng thì toàn cố tình chống đối, cốt chọc giận nhỏ. Thế quái nào sau khi mình bị trúng nhát dao trí mạng ấy đột nhiên khiến Nhật Duy thay đổi 180 độ luôn à?
Thật kỳ lạ, chẳng nhẽ trong lúc mình hôn mê có xảy ra chuyện gì rất đặc biệt sao? He he, biết vậy để trúng dao từ mấy tháng trước luôn cho nó đẹp trời, thật lòng mà nói nhìn bộ dạng của anh ấy đáng yêu chết đi được. Cười tươi lên cho đời thêm tươi sáng như thế này có phải tốt không? Xem ra mình đỡ thay anh ấy nhát dao đó cũng không đến nỗi quá thiệt thòi. Hì hì. (Tâm trạng con gái khi yêu thật khó hiểu ^~^)
- Sao nhìn anh ghê vậy? Có phải nhìn anh quá đẹp trai nên bị hút hồn luôn không? – Thấy Hoạ Mi nhìn ngắm gương mặt mình không chớp mắt, thoáng ngẩn ngơ như đang suy nghĩ điều gì liền cười gian nghiêng đầu trêu trọc nhỏ.
- Hi hi, anh có biết hai chữ “Soi gương” viết như thế nào không? Nói thật nhé, nhìn anh xấu kinh khủng luôn, xấu một cách dã man và tàn bạo, xấu đến mức em cũng không biết dùng từ nghĩ gì để miêu tả nữa. Ha ha – Hoạ Mi thoáng bối rối, ngượng ngùng nhưng rất nhanh mở miệng đả kích Nhật Duy không tiếc lời.
- Ha ha, em “Chém gió” mạnh miệng như vậy, chắc là sức khoẻ không có vấn đề gì nữa rồi nhi? Có cần mai đi học luôn không, cô chủ nhiệm gọi điện hỏi thăm tình hình của em suốt đó – Nhật Duy cười lạnh, ánh mắt loé tia nguy hiểm.
- Anh bị điên à? Mai đi học luôn để em đi đời nhà ma luôn à, xì. À mà em thấy khát nước quá anh mau lấy nước cho em uống đi – Hoạ Mi thoáng ớn lạnh cả người, cố tỏ ra mạnh mẽ bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
- Ok. Ngoài uống nước ra em còn muốn ăn thêm chút gì không? Có món cháo gà hầm mà em thích ăn nhất đấy. Hi hi – Nhật Duy mỉm cười véo má Hoạ Mi.
- A, vậy thì tốt quá còn gì, anh nhớ đút cho em nha, em đang bị thương thế này không ngồi dậy được đâu. Hic – Hoạ Mi nói giọng nũng nịu.
- Haiz, em lớn rồi mà như trẻ con ý, không ngồi dậy thì ăn bằng niềm tin và hi vọng à
Nhật Duy mỉm cười lắc đầu rồi đứng dậy lấy nước, quay lại cạnh giường khẽ nâng Hoạ Mi ngồi dậy tựa người vào gối ở đầu giường. Chạm phải vết thương ở ngực Hoạ Mi khẽ nhăn mặt trắng bệch cắn chặt môi kiên cường không dám rên rỉ kêu đau sợ Nhật Duy sẽ lo lắng thêm. Hoạ Mi đâu biết càng như vậy chỉ khiến hắn thêm đau lòng mà thôi, kể từ ngày Hoạ Mi quen biết hắn đã gặp biết bao là nguy hiểm còn hắn chẳng thể nào đem lại cho Hoạ Mi một cuộc sống bình an như nhỏ vẫn hằng mơ ước.
- Đau lắm không? – Nhật Duy xót xa hỏi
- Không đau, không cảm thấy đau chút nào cả. Anh đừng có bày bộ mặt đó là khiến em thấy ghét chết đi được ý, mau cười tươi lên đi, em thích nhất là lúc anh cười đây. Hi – Hoạ Mi khẽ lắc đầu, đánh trống lảng.
- Ok, thưa quý cô nước đã uống, bây giờ thì có thể ăn cháo được chưa? – Nhật Duy cười tinh nghịch nháy mắt, nếu Hoạ Mi đã thích như vậy thì hắn cũng không nỡ để nhỏ thất vọng.
- Ơ nhưng sao lại là cháo trắng thế này, hic, anh nói là cháo gà cơ mà – Nhìn bát cháo trắng đưa đến trước mặt mình, Hoạ Mi tỏ vẻ tủi thân nhìn Nhật Duy bằng ánh mắt đáng thương. Má ơi cháo gì mà chẳng có tý gia vị gì thế? Hic, ăn làm sao được.
- Bé con ngốc nghếch của tôi ơi! Đừng quên em đang bị thương nha, chỉ có thể ăn cháo trắng thôi. Hiểu chưa? – Nhìn vẻ mặt đáng thương như chú mèo con của Hoạ Mi khiến hắn chỉ muốn được ôm chặt mãi vào lòng không bao giờ buông, ước gì giây phút có em bên cạnh như thế này sẽ dừng lại mãi mãi thì tốt quá.
Im lặng ăn từng thìa cháo Nhật Duy ân cần hết mức đút cho mình ăn, chỉ lúc này mới được nhìn gần khuôn mặt quen thuộc ấy nhưng sao lại có cảm giác xa xôi quá. Sợ một mai mở mắt ra sẽ không được nhìn gương mặt quen thuộc ấy nữa, Hoạ Mi cố hết sức nhìn thật kỹ không chớp mắt như muốn thu lại hết hình ảnh gương mặt ấy vào trong tâm trí mình.
- Nhìn sắc mặt anh kém quá, hai quầng mắt thâm tím không khác gì gấu trúc ý. Anh nhớ phải chú ý giữ gìn sức khoẻ nha.
Hoạ Mi nhìn gương mặt thoáng mệt mỏi của Nhật Duy không khỏi cảm thấy đau lòng, vô thức Hoạ Mi lại muốn đưa tay chạm lên khuôn mặt ấy một cái thật nhẹ nhàng hi vọng tất cả đừng chỉ là một giấc mơ liệu có được không? Sống mũi cay cay, nước mắt chợt muốn trào ra nhưng Hoạ Mi vẫn gắng gượng mỉm cười.
- Không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ ngay ý mà, em đừng quá lo lắng có lo thì lo cho bản thân em trước đi – Nhật Duy cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Hoạ Mi chan chứa sự yêu thương lẫn nâng niu, trân trọng.
Ba mẹ Hoạ Mi sau khi nghe tin con gái mình bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu, ngay lập tức đặt vé máy bay đến thăm con gái. Nhưng có ai ngờ lại nghe được tin Hoạ Mi đã chết, bà Hương mẹ của Hoạ Mi nghe tin xong sốc quá, ngất ngay tại chỗ đến khi tỉnh lại chưa kịp phản ứng gì thì nhận được tin Hoạ Mi đã sống lại. Bà vô cùng choáng váng, chẳng hiểu mô tê gì, vui mừng có, tức giận có, thương xót và đau lòng có chiều tối đã có mặt tại bệnh viện. Nhìn con gái mình sắc mặt trắng bệch, yếu ớt bà không khỏi ức chế. Thế đấy chàng rể tương lai mà ông chồng bà chọn lựa tốt thật, nhìn xem nó đã hại Hoạ Mi thê thảm đến mức nào rồi.
Ông Cường cũng chả khá hơn, nghe tin con gái chết ông tý lên cơn đau tim mà chết theo. Cuối cùng gắng gượng chút hơi tàn muốn về gặp con gái lần cuối, thì nhận được tin con mình đã “cải tử hoàn sinh” không khỏi vui mừng.
Đang định vào thăm cô con gái cành vàng lá ngọc, vừa mở cửa thì chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối, lạ ở chỗ cửa mở gây tiếng động mạnh là thế mà bọn chúng chẳng hề phát hiện ra.
- Tôi không hiểu bị thương nặng đến mức gần chết đi sống lại như vậy, vừa mở mắt ra nhìn thấy cậu ta nó không những chẳng cảm thấy mệt mỏi, đau đớn, đói, khát sau hơn hai ngày hai đêm hôn mê bất tỉnh. Mà vẫn có thể cười nói chuyện rất là hạnh phúc với cậu ta là sao? Đừng nói với tôi là đầu óc Hoạ Mi thần kinh không được bình thường nha. – Bà Hương chứng kiến đôi trẻ trong phòng nhìn nhau đầy hạnh phúc, yêu thương ngọt ngào quên luôn cả hoàn cảnh hiện tại của bản thân không khỏi sửng sốt.
- Haiz, đó chính là sức mạnh của tình yêu. Bà có cảm thấy rất đáng quý, rất đáng trân trọng không? Thời đại ngày nay mà vẫn có được một tình yêu chân thành và mãnh liệt cho dù có bị thương đau đớn đến mức nào chỉ cần nhìn thấy người mình yêu là đã hạnh phúc, vui vẻ quên hết mọi đau buồn ở hoàn cảnh hiện tại thật khiến người ta cảm động.
Ông Cường vẫn rất thích Nhật Duy nên cố tình nói như vậy để bà Hương thay đổi ý định muốn Nhật Duy rời xa Hoạ Mi. Ông cảm thấy nếu ép Nhật Duy rời xa Hoạ Mi chắc sẽ khiến con bé rất đau khổ, dù ông biết Hoạ Mi còn ở bên cạnh Nhật Duy ngày nào sẽ còn gặp nguy hiểm ngày đó.
- Cứ cho là như vậy đi, nhưng nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh cậu ta tôi nghĩ không sớm thì muộn Hoạ Mi cũng gặp nguy hiểm thôi. Lần sau nhỡ không may mắn như lần này thì sao? Có phải tôi sẽ vĩnh viễn mất đi cô con gái cưng quý giá hơn cả mạng sống mình không? – Bà Hương khẽ chau mày…
- Bà cứ nghĩ quá, mọi chuyện chỉ là không may thôi chứ không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu. Chia rẽ một đôi uyên ương bà cảm thấy vui vẻ sao? Bà nghĩ Hoạ Mi nó cũng sẽ vui vẻ được sao? – Ông Cường trầm giọng nói nhẹ, cố gắng hết sức để thuyết phục vợ mình. Tính vợ mình sao ông không biết chứ, một khi đã quyết tâm làm gì thì chẳng ai có thể ngăn cản.
- Hừ…Đợi đến tận lúc nhìn thấy nấm mộ hoang lạnh của con gái yêu quý trong nghĩa trang lạnh lẽo, cô độc ông mới coi là nghiêm trọng sao? Tôi nói cho ông biết nhé từ đầu đến cuối tất cả đều là do ông sắp xếp, tại ông mà con bé mới suýt chết mấy lần. Nếu nó thật sự đau khổ có trách thì trách bản thân ông đi, nếu nó hạnh phúc như lời ông cam đoan, vẽ vời ra lúc đầu thì tôi cũng chả nói làm gì. Chuyện đã đến mức này không thể trách tôi vô tình, quá nghiêm khắc được. Còn nữa nếu hôm nay mà Hoạ Mi có chết thật thì ông có tin tôi sẽ chết theo nó cho ông xem không? - Bà Hương trừng mắt nhìn ông Cường, lạnh lùng nói rồi quay người bỏ đi thẳng.
Đám người bạn thân của Hoạ Mi lẫn Nhật Duy đứng từ xa lén lút nhìn vẻ mặt đen xì lạnh lẽo của bà Hương không khỏi giật mình, lạnh cả sống lưng, linh cảm điều gì đó chẳng lành.
- Nghe nói mẹ của Hoạ Mi bà ấy đã bỏ luôn cả buổi trình diễn những mẫu thiết kế thời trang đông xuân mới nhất của năm rất quan trọng, đó cũng toàn là tác phẩm thiết kế tâm huyết của bà ấy ở London để sang đây thăm Hoạ Mi đấy. – Thuỷ Tiên khẽ nói, sắc mặt lo lắng.
- Lần này thì Hoạ Mi với Nhật Duy gặp rắc rối thật rồi, em không nghĩ bà ấy đơn giản sang đây chỉ để thăm Hoạ Mi đâu? – Ngọc Huyền giọng hoảng hốt.
- Đúng là lúc bình yên thì không có chuyện gì để mà nói hay lo lắng, lúc xảy ra chuyện rắc rối thì một loạt những rắc rối khác cũng đồng loạt kéo đến theo. Lần này mệt thật rồi, lo Nhật Duy sẽ phải rời xa Hoạ Mi lắm – Tuấn Anh khẽ thở dài nói.
- Đúng vậy, Hoạ Mi lần này suýt chết thật, thêm mấy vụ chết hụt ở quán bar Sương Đêm bà ấy không có hành động gì để bảo vệ sự an toàn cho con gái của mình thì đúng là chuyện lạ có thật – Minh Khánh cười khổ.
- Thôi, theo em nghĩ có lẽ tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị tinh thần để ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra thì hơn– Quỳnh Chi bất an.
- Mình cũng nghĩ vậy – Trung bẻ từng ngón tay, lo lắng lên tiếng…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT