Đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ dằn vặt bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của Hoạ Mi.

- Con thật là ngốc quá, lựa chọn như vậy nhất định sau này con sẽ phải hối hận thôi – Người phụ nữ nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt trìu mến, mỉm cười ấm áp, dịu dàng nói. Gương mặt đẹp, cao sang và quý phái có đôi cánh trắng muốt gắn trên lưng. Hoạ Mi nhìn người phụ nữ đó cảm thấy rất quen thuộc nhưng không biết đã từng gặp ở đâu.

- Bác là… - Hoạ Mi ngạc nhiên hỏi.

- Con quên mất là con từ lâu coi một người phụ nữ là mẹ chồng sao, còn liên tục tặng hoa lan trắng cho người đó nữa rồi sao? – Người phụ nữ vẻ mặt kinh ngạc của Hoạ Mi cảm thấy rất buồn cười.

- Thì ra bác chính là mẹ của Nhật Duy – Hoạ Mi sửng sốt kêu lên.

- Ha ha, con bé này đáng yêu quá đi. Thôi thời gian cũng không còn nhiều ta sẽ nói luôn nội dung chính nhé. Hiện tại con đang rất băn khoăn là không biết có nên quay lại trần gian nữa hay không, mặc dù con đã lựa chọn nhưng thật lòng hoàn toàn không hề muốn thế. Con lo sợ khi sống lại sẽ những người con thương yêu sẽ gặp tại hoạ sát thân đúng không? Con muốn trở thành thiên sứ để có thể đem lại may mắn cho những người con thương yêu nhìn thấy họ sống bình an và hạnh phúc là đủ phải không? – Người phụ nữ nghiêm túc nói.

- A, sao người lại biết…thực ra con – Bị người ta đoán trúng những suy nghĩ trong lòng Hoạ Mi bất giác đỏ mặt, bối rối.

- Ta còn biết con đang nghĩ, lo lắng, sợ hãi điều gì và nếu ta đoán không nhầm thì con đã quên mất câu nói cuối cùng của nhà tiên tri trước khi con rời đi như người mất hồn. Là câu nói gì con có nhớ không? – Người phụ nữ cười trấn an

- Bà ấy nói “Ta nói vậy không phải để khuyên cháu hãy từ bỏ đi tình yêu đầy đau khổ lẫn mất mát nhiều đắng cay đó, hay hãy rời xa người cháu yêu. Mà ta chỉ muốn cháu chuẩn bị tinh thần thật tốt để đối diện với mọi biến cố có thể xảy ra trong tương lai mà thôi, đừng quá bị quan cũng đừng quá vội tuyệt vọng để mất hết hi vọng. Trời cao có đức hiếu sinh, định mệnh không dồn ai vào bất cứ con đường cùng nào cả. Cháu đừng quên ở đâu có tình yêu, nơi đó có sự kỳ diệu. Hãy thử tưởng tượng xem trên thế gian này nếu không có tình yêu thì sẽ buồn tẻ và cô độc ra sao?

“Định mệnh chỉ đơn giản là thử thách, sóng gió gay cấn và khắc nghiệt nhất để thử lòng can đảm, sự quyết tâm, niềm tin cũng như hi vọng của con người như thế nào mà thôi. Nếu con người có lòng can đảm, bất chấp tất cả để vượt qua quyết không lùi bước, luôn biết hi vọng và cố gắng nhất định sẽ gặt hái được quả ngọt, tạo nên những kỳ tích tưởng như không bao giờ có thể xảy ra. Còn những ai mà luôn tìm cách chống đối hay dễ dàng từ bỏ không muốn phấn đấu vượt qua thì nhất định sẽ bị định mệnh đánh gục, khiến con người phải chìm đắm trong vũng bùn lầy đau khổ mãi mãi không thể nào thoát ra được. Tự bản thân mình còn không giúp được chính mình để vượt qua thì khác gì ngọn đèn trước gió có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, nên đừng có oán trách định mệnh hay bất kỳ ai có trách thì hãy trách mình chưa cố gắng đến cùng đi”. – Hoạ Mi cố gắng nhớ lại, cảm thấy rất mơ hồ.

- Và đó cũng là điều ta muốn nói, ta không biết con hiểu được đến đâu cũng không biết con quyết định như thế nào nhưng ta chỉ muốn con hãy suy nghĩ thật kỹ lựa chọn thế nào để sau này mình đừng cảm thấy hối hận là được. Và kỳ tích sẽ chỉ xảy ra có một lần mà thôi, hi vọng con hãy biết trân trọng, thời gian còn đúng nửa tiếng nữa thôi. – Người phụ nữ nhìn Hoạ Mi nói rõ ràng, nhấn mạnh từng chữ.

- Còn đâu tất cả mọi chuyện hãy để theo tự nhiên đi, cái gì đến sẽ đến. Là phúc thì không phải là hoạ mà đã là hoạ thì chẳng thế nào tránh được. Con cứ nghĩ đơn giản là trở thành thiên sứ thì sẽ giúp được những người con thương yêu tránh khỏi tai hoạ sát thân và sống bình an sao? Con nhầm rồi cho dù con có quyết định thế thật đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thay đổi được gì đâu khi mà định mệnh đã an bài tất cả. Không có con thì sẽ xuất hiện người khác đủ sức khiến những người con thương yêu gặp phải tại hoạ, sống chết đã có số mệnh dù muốn hay không tất cả vẫn sẽ theo quy luật của tự nhiên mà diễn ra không một ai hay bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản hoặc thay đổi được điều đó.

- Nếu đã như vậy rồi thà con cứ dũng cảm đối mặt một lần, luôn hi vọng và cố gắng hết mình chưa đến giây phút cuối cùng quyết không bỏ cuộc. Biết đâu nhờ tình yêu chân thành và mãnh liệt của hai con, kỳ tích tưởng như không thể sẽ xảy ra thì sao. Con đừng quên ở đâu có tình yêu, nơi đó có sự kỳ diệu. Trên đời này chẳng có gì là không thể xảy ra được cả, nếu con chết rồi thì còn có ý nghĩa gì nữa. Đúng không? – Người phụ nữ cười dịu dàng, nhìn Hoạ Mi đầy hi vọng.

Sau một lúc suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng những lời người phụ nữ ấy nói, Hoạ Mi cảm giác như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đúng vậy “Là phúc thì không phải hoạ, mà đã là hoạ thì tránh sao được”, đã không trốn tránh được thì cứ quyết tâm dũng cảm đối mặt một lần, chưa thử sao biết điều gì sẽ xảy ra. Chưa gì đã hèn nhác bỏ cuộc, tìm cái chết để giải thoát thì được ích lợi gì chứ. Suy nghĩ nhiều được chi, lo lắng xa xôi được gì khi mà định mệnh đã an bài tất cả chẳng ai biết trước tương lai sẽ có những biến cố bất ngờ gì xảy ra.

- Con đã hiểu và biết mình phải làm gì rồi – Hoạ Mi cười rạng rỡ, thở phào nhẹ nhõm những cảm xúc sợ hãi, lo lắng, bất lực, tuyệt vọng dường như đã biến mất. Bây giờ thì nhỏ đã biết vì sao con người cứ hay buồn rầu, đau thương tất cả đều do tự mình làm khổ mình mà thôi.

- Tốt, trước khi trở về ta muốn con hãy nhìn xuống dưới mặt hồ này để xem tình yêu chân thành của Nhật Duy dành cho con sâu sắc đến mức nào. Đến ta còn cảm thấy rất cảm động nữa là – Nói rồi người phụ nữ bay lơ lửng giữa mặt hồ nhìn xuyên xuống dưới trần gian, Hoạ Mi cũng tò mò xem.

Chỉ thấy Nhật Duy đang ở bên cạnh xác Hoạ Mi, ánh mắt ảm đạm, buồn rầu trông rất xót xa đang đàn piano một giai điệu bài hát rất quen thuộc mà trước đây khi hai người đang có những giây phút hạnh phúc. Nhật Duy đã dạy đàn cho nhỏ, Hoạ Mi rất thích lời một bài hát cảm thấy rất ý nghĩa rất hợp với những suy nghĩ của mình nên ra sức học đàn bài đó thật hay bằng tất cả cảm xúc của con tim.

Giữa một bãi cỏ rộng với những bông cỏ lau nghiêng ngả theo làn gió, trời cao trong xanh mây trắng, nắng hoàng hôn vàng rực chiếu xuống một đôi tình nhân. Người con gái mặc váy trắng, ánh mắt sáng long lanh, cười ngọt ngào trông rất hạnh phúc, những ngón tay trắng thon dài đặt trên phím đàn. Người con trai đứng bên cạnh khẽ cúi người ánh mắt dịu dàng, cử chỉ ân cần hướng dẫn tận tình.

“Người yêu ơi! Để em thử đàn cho anh nghe thử bài này xem sao nhé” – Hoạ Mi nhìn những phím đàn hồi hộp hỏi.

“Uh, em cứ đàn đi, có gì tôi sẽ sửa giúp em” – Nhật Duy mỉm cười cổ vũ.

Được sự ủng hộ của Nhật Duy, Hoạ Mi đã thể hiện giai điệu bài hát đó bằng tất cả cảm xúc của trái tim, một giấc mơ đẹp không biết đến bao giờ mới có thể trở thành hiện thực.

Hãy trân trọng việc được gặp mặt nhau

Hôm nay có rượu, ta hãy cùng uống thật say, mượn rượu làm lời ca.

Bươm bướm hãy bay thật xa, đừng nên lưu luyến ở lại.

Vì mọi vinh hoa phú quý trên đời chỉ là hư ảo mà thôi.

Anh là gió, em là cát, gió và cát quấn quýt nhau đến tận chân trời…

Từng áng mây trôi, từng cánh hoa rơi, ta nâng niu trân trọng.

Có yêu thương nhau mới tạo nên một gia đình hạnh phúc

Sớm sớm, chiều chiều, chẳng quản chi gió bụi chốn hồng trần.

Mãi bên nhau đến suốt cuộc đời…

- Con trai một khi đã yêu thực sự đôi lúc còn yêu sâu sắc hơn cả con gái rất nhiều lần, lúc chia tay lạnh lùng quay bước để đêm về nước mắt lặng thầm rơi. Con đã nhìn thấy con trai khóc bao giờ chưa? Rất hiếm phải không, vì vậy nếu một người con trai mà rơi nước mắt vì một cô gái nào đó chứng tỏ người con trai đó yêu cô gái ấy rất nhiều, nhiều hơn cả chính bản thân mình. Thế nên con nhất định phải trân trọng nhé đừng dễ dàng để vụt mất. – Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, cười rất thật lòng.

- Dạ, con hiểu rồi. – Hoạ Mi mỉm cười ngại ngùng

- Bây giờ con có thể trở về trần gian được rồi, chúc con luôn gặp may mắn. Tình yêu của hai con sẽ luôn say đắm như lúc đầu mới gặp nhau, sẽ sống hạnh phúc và bình an – Người phụ nữ cười tạm biệt Hoạ Mi.

- Chúc chị và anh ấy tình duyên trăm năm mãi mặn nồng, không bao giờ phai tàn theo năm tháng lắm sự đổi thay – Cô bé thiên sứ mỉm cười ngọt ngào, gương mặt bừng sáng chân thành chúc.

- Em cũng nghĩ vậy, thôi chúng ta mau đi thôi - Cậu bé thiên sứ thúc giục

Hoạ Mi đứng lên đám mây ngũ sắc đang định bay đi trở lại trần gian thì đột nhiên nhìn thấy thần Tình Ái bay đến trước mặt mình. Nhìn kỹ Hoạ Mi công nhận thần Tình Ái đúng chỉ là một cậu bé mới có ba tuổi thôi nhưng vô cùng đáng yêu, trên lưng có hai đôi cánh trắng muốt, tay cầm cung tên trắng, đôi mắt sáng long lanh tiếc là không thể nhìn thấy gì cả.

- Trước khi con trở lại trần gian, ta muốn tặng cho con một món quà. Mau xoè tay ra đây – thần Tình Ái cười tinh nghịch.

Hoạ Mi vừa xoè tay ra thì đã thấy trên tay mình xuất hiện một bông hoa hồng màu xanh rất đẹp, trên cánh còn đọng những giọt sương long lanh.

- Cái này… - Hoạ Mi khó hiểu nhìn thần Tình Ái.

- Không biết con đã nghe kể về truyền thuyết hoa hồng xanh chưa, ngày xưa có một chàng ngốc tên là Stupid là một người làm vườn trong cung vua, yêu đơn phương nàng công chúa xinh đẹp tên Rose. Nhưng công chúa lại yêu hoàng tử, chồng chưa cưới của mình ở mãi nơi phương xa. Công chúa suốt ngày đau buồn, ủ rũ vì hoàng tử đang ở chiến trường chẳng biết sống chết thế nào. Chàng ngốc rất lo lắng vì muốn công chúa được vui vẻ, liền kể với công chúa câu chuyện hoa hồng xanh. Người ta nói rằng nếu ta trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra một bông hoa hồng màu xanh, nó là một bông hoa có phép màu và nó sẽ cho ta một điều ước. Công chúa tin lời ngay lập tức tự mình trồng một cây hoa hồng, ngày ngày chăm sóc nó rất cẩn thận nhưng suốt mấy năm liền nó vẫn chẳng chịu nở một bông hoa nào. Công chúa quá lo lắng mà gầy rạc đi chẳng thiết tha ăn uống gì, cả ngày chẳng cười chẳng nói khiến chàng ngốc rất lo lắng. Rồi một đêm sau khi chàng ngốc làm theo lời chỉ dẫn của hoa hồng trong vườn hoa, kỳ tích đã xuất hiện. Hoàng tử thắng trận trở về và cưới công chúa, hai người sống hạnh phúc bên nhau, còn chàng ngốc thì như cơn gió biến mất không dấu vết – Thần Tình Ái mỉm cười kể lại, Hoạ Mi như chợt hiểu ra điều gì đó.

- Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim,chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt. Và bông hồng xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu...Còn bây giờ thì con hãy mau trở về đi.– Thần Tình Ái cười tinh nghịch, vẫy tay tạm biệt.

- A, sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa con cũng sẽ không bao giờ từ bỏ đi tình yêu yêu của mình hay rời xa người mình yêu đâu. Con sẽ quyết tâm đấu tranh đến giây phút cuối cùng để giành lấy hạnh phúc xứng đáng thuộc về mình, con tin chỉ cần luôn hi vọng và cố gắng nhất định kỳ tích sẽ xảy ra. – Hoạ Mi đứng trên đám mây ngũ sắc bay xa rồi nhưng vẫn còn cố vẫy tay hét thật to.

Nhìn bóng dáng Hoạ Mi đã bay xa mất hút, người phụ nữ đứng vên cạnh thần Tình Ái mới lên tiếng.

- Cảm ơn thần đã cầu xin Thượng đế giúp đỡ cho Hoạ Mi được trở lại trần gian nếu không chắc bọn chúng sẽ phải xa nhau mãi mãi mất. Nhưng mà con không hiểu tại sao người lại giúp đỡ bọn chúng, người đã chết thì sẽ chẳng thể nào sống lại, nếu cố tình làm trái sẽ phạm vào luật trời nhất định sẽ bị trời đất trừng phạt. Người không sợ sao? – Người phụ nữ nhìn thần Tình Ái khó hiểu.

- A, thực ra số của Hoạ Mi chưa tận, hơn nữa ta muốn cá cược với Thượng đế “Duyên là do trời định, phận là do con người nắm bắt. Còn đến được với nhau hay không thì tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của hai người”. Nhưng Thượng đế lại cứ khăng khăng không tin, chúng ta đã tranh luận vấn đề này suốt mấy vạn năm rồi. Nhân cơ hội này ta muốn chứng minh điều đó, thử xem tình yêu và sự chung thuỷ một lòng, một dạ của con người sâu sắc đến mức nào hay chỉ như gió thoảng mây bay, mỏng manh như sương khói sớm chiều dễ tan. Theo năm tháng, phong ba bão táp cũng dần phai nhạt và sớm đổi thay không còn nguyện vẹn như lúc đầu nữa. Bị đồng tiền, vật chất, quyền lực, địa vị, sắc đẹp làm cho mất đi hết ý nghĩa thiêng liêng đích thực của tình yêu – thần Tình Ái cười đắc ý nói.

- Thì ra là như vậy – Người phụ nữ mỉm cười hiểu ý.

- Ta là thần Tình Ái, nhiệm vụ của ta là tạo cơ hội cho con người được gặp gỡ nhau, yêu và được yêu. Còn đến được với nhau hay không lại do rất nhiều yếu tố, sự đồng cảm, sẻ chia, hiểu nhau giữa hai tâm hồn đồng điệu. Mức độ tình cảm họ dành cho nhau như thế nào, họ có thật sự muốn gắn bó bên nhau trọn đời hay không? Chứ một khi họ đã hết yêu nhau, trái tim trót mang sự đổi thay không muốn ở bên nhau nữa thì ta cũng chịu, là thần tiên ta cũng đành bó tay thôi – Thần Tình Ái thở dài.

- Còn nữa ta muốn thử xem hai người này yêu nhau sâu sắc đến mức nào, có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió để sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời không? Hay lại giống chuyện tình Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, Romeo và Jiuliet phải dùng đến cái chết để đổi lấy hạnh phúc và sự bình yên thì buồn lắm. – Thần Tình Ái giương cung tên tiếp tục nhiệm vụ bắn mũi tên tình yêu gắn kết các đôi trai gái dưới trần gian tạo nên những câu chuyện tình yêu cảm động lòng người…

Hoạ Mi sau khi ra khỏi cánh cổng Thiên đường nơi ngăn cách giữa Thiên đường và trần gian con đang ngơ ngác nhìn lại Thiên đường lần cuối thì đã bị cô bé thiên sứ lấy ra một lọ thuỷ tinh có nước màu hồng bắt uống, vừa uống xong ý thức mất dần, Hoạ Mi hôn mê bất tỉnh ngay tức khắc.

- He he, chị ta uống lọ nước “lãng quên” ấy những chuyện xảy ra trên Thiên đường sẽ không thể nhớ lại được đâu. – Cô bé thiên sứ nhìn linh hồn Hoạ Mi bay trở lại trần gian cười rạng rỡ nói.

- Không biết liệu sau này chúng ta gặp lại chị ấy trên Thiên đường không biết lúc đó chị ấy sẽ như thế nào nhi? – Cậu bé thiên sứ tò mò

- Ai mà biết được, hãy để thời gian chứng minh tất cả đi. Chẳng biết tình yêu của hai người này sẽ ra sao, cuối cùng có đến được với nhau hay không. Nhưng tớ tin nhất định câu chuyện tình yêu của họ sẽ rất thú vị và cảm động, cứ chờ mà xem – Cô bé thiên sứ cười tự tin vỗ cánh bay trở lại bên trong Thiên đường tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play