10h tối tại tập đoàn Legacy, trong căn phòng ở vị trí cao nhất, mà hình như đó cũng là căn phòng trông có vẻ lạnh lẽo nhất. Ở đó có một người con gái đang cầm một tấm ảnh lên xem, người con trai trong ảnh đang cười rất tươi! Hình như đang cười với cô gái đó.

Thiên Trang vẫn ngồi thần ra đấy để ngắm nhìn khuôn mặt quá đỗi thân quen kia. Giá như bây giờ có thể cho nó gặp được người con trai ấy, giá như bây giờ nó có thể được người con trai ấy khoá chặt trong vòng tay ấm áp kia trong những ngày lạnh giá rét buốt này, giá như nó có thể cho phép mình gặp người ấy một lần nữa… nhưng tất cả cũng chỉ là “giá như” thôi…

“Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ…

Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra…

Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi…

Yêu anh hết thân này…

Yêu anh chẳng tiếc gì…

Bằng tất cả những gì em có, bằng cả yêu thương, dù dấn thân vào ngục tối…

Yêu thôi cứ yêu thôi, anh là ánh sáng… xin anh gần lại bên em…”

Những lời hát đó cứ liên tục phát ra từ đôi môi xinh xắn nhưng nhợt nhạt kia… từng lời hát như ăn sâu trái tim người ra vậy… nhưng chỉ tiếc rằng… người đáng lẽ ra phải nghe thì chẳng nghe thấy được.

Cũng cùng trong một tâm trạng như vậy… nhưng cách nhau tận gần nửa quả địa cầu… cũng có một con người đang lẩm nhẩm hát theo từng lời hát của một bài hát…

“Bằng tất cả những gì anh có, bằng cả yêu thương, dù dấn thân vào ngục tối…

Yêu thôi cứ yêu thôi, em là ánh sáng, xin em gần lại bên anh… đừng rời xa anh…

Xin đừng bỏ anh ở lại, xin đừng dập tắt đi…

Nỗi nhớ không tên theo anh theo anh đến cuối cuộc đời…

Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi…

Dù mai nắng sau cơn mơ kia anh sẽ đớn đau thật nhiều…

Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu…

Vì trái tim anh không em… chắc sẽ ngừng đập…”

Christian cứ ngồi ngân nga theo điệu nhạc đó… hắn nhớ là Andly từng nói với hắn là rất thích bài hát này… hắn cũng vậy, hắn cũng rất thích…

Ở hai nơi xa rất xa… nhưng lại có hai con người… vẫn đang nhớ về nhau… vẫn đang tự đau khổ vì nhau… vẫn đang thả cho nỗi nhớ bay về nơi chân trời… gửi gắm vào gió để có thể đưa đến tận người kia…

- Andly, nhớ em thật đấy! – Christian vẫn đang ôm tấm ảnh trong lòng, mắt nhìn về một hướng xa xăm nào đó trên bầu trời đầy sao kia mà thầm mong rằng người mình yêu vẫn đang hạnh phúc…

10h tối tại tập đoàn Legacy, trong căn phòng ở vị trí cao nhất, mà hình như đó cũng là căn phòng trông có vẻ lạnh lẽo nhất. Ở đó có một người con gái đang cầm một tấm ảnh lên xem, người con trai trong ảnh đang cười rất tươi! Hình như đang cười với cô gái đó.

Thiên Trang vẫn ngồi thần ra đấy để ngắm nhìn khuôn mặt quá đỗi thân quen kia. Giá như bây giờ có thể cho nó gặp được người con trai ấy, giá như bây giờ nó có thể được người con trai ấy khoá chặt trong vòng tay ấm áp kia trong những ngày lạnh giá rét buốt này, giá như nó có thể cho phép mình gặp người ấy một lần nữa… nhưng tất cả cũng chỉ là “giá như” thôi…

“Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ…

Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra…

Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi…

Yêu anh hết thân này…

Yêu anh chẳng tiếc gì…

Bằng tất cả những gì em có, bằng cả yêu thương, dù dấn thân vào ngục tối…

Yêu thôi cứ yêu thôi, anh là ánh sáng… xin anh gần lại bên em…”

Những lời hát đó cứ liên tục phát ra từ đôi môi xinh xắn nhưng nhợt nhạt kia… từng lời hát như ăn sâu trái tim người ra vậy… nhưng chỉ tiếc rằng… người đáng lẽ ra phải nghe thì chẳng nghe thấy được.

Cũng cùng trong một tâm trạng như vậy… nhưng cách nhau tận gần nửa quả địa cầu… cũng có một con người đang lẩm nhẩm hát theo từng lời hát của một bài hát…

“Bằng tất cả những gì anh có, bằng cả yêu thương, dù dấn thân vào ngục tối…

Yêu thôi cứ yêu thôi, em là ánh sáng, xin em gần lại bên anh… đừng rời xa anh…

Xin đừng bỏ anh ở lại, xin đừng dập tắt đi…

Nỗi nhớ không tên theo anh theo anh đến cuối cuộc đời…

Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi…

Dù mai nắng sau cơn mơ kia anh sẽ đớn đau thật nhiều…

Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu…

Vì trái tim anh không em… chắc sẽ ngừng đập…”

Christian cứ ngồi ngân nga theo điệu nhạc đó… hắn nhớ là Andly từng nói với hắn là rất thích bài hát này… hắn cũng vậy, hắn cũng rất thích…

Ở hai nơi xa rất xa… nhưng lại có hai con người… vẫn đang nhớ về nhau… vẫn đang tự đau khổ vì nhau… vẫn đang thả cho nỗi nhớ bay về nơi chân trời… gửi gắm vào gió để có thể đưa đến tận người kia…

- Andly, nhớ em thật đấy! – Christian vẫn đang ôm tấm ảnh trong lòng, mắt nhìn về một hướng xa xăm nào đó trên bầu trời đầy sao kia mà thầm mong rằng người mình yêu vẫn đang hạnh phúc…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play