Tiếng nói của những người bạn vang lên, như một tấm lưới âm
thanh tung ra, bủa vây Duy. Các bạn không tin mình. Các bạn sẽ trừng phạt mình.
Trong khi ấy, Hoàng sẽ sổng mất và tiếp tục gây tội ác mới, theo mệnh lệnh của
chúa tể bóng tối. Ý nghĩ lóe lên trong đầu Duy, như một tia chớp sang suốt và
cũng vô cùng đau đớn.
Đám đông vẫn tiến lên phía trước, đứng sau lưng Việt. Ngay
khi lớp trưởng và mọi người bước qua đường biên giữa ánh sang và bóng tối, bằng
một động tác đột ngột, Duy xoay phắt lại, bắt đầu guồng chân. Chạy.
Gió quất bên tai Duy vun vút. Bụi mưa bám đầy mặt. Các hạt
nước bắt đầu kết vào nhau, chảy ròng ròng trên mặt Duy. Những hạt phấn bột cuối
cùng hòa với nước mưa, từ mấy mắt chảy xuống, nóng rực trên má cậu, như dòng
dung nham núi lửa. Nó chảy tới đâu, gương mặt Duy đau đớn đến đó. Như thể da thịt
cậu tan rữa, chỉ còn trơ lại hộp sọ với mắt, hốc mũi giờ đây ngập tràn hơi thở
hào hển.
Những buổi sang luyện tập giờ đây hữu hiệu thật sự. Chân cậu
cứ guồng đều. Phía sau các bạn vẫn đuổi theo rầm rập. Nhưng chạy khoảng một
kilomet, thì mọi người đuối sức dần. Duy vẫn duy trì tốc độ rồi đột ngột tăng tốc,
nhanh, nhanh hơn. Khoảng cách giữa những người đi săn và con mồi bị săn càng
lcu1 càng dãn ra. Đường lớn thình lình hiện ra trước mặt Duy. Cậu ngoặt sang phải.
Đường cao tốc mười hai làn xe lúc này khá vắng. Thảng hoặc mới có một vệt đèn
xe quét qua làn mưa, tốc độ rất cao.
Trạm chờ xe bus bên kia đại lộ, cách ngã ba chừng năm mươi
mét. Duy lao qua làn đường dành cho xe hai bánh. Như vận động viên vượt rào, cậu
nhảy qua dải phân cách. Thêm một dải phân cách nữa nữa trước khi Duy lao xuống
làn đuồng dành cho chiều xe ngược lại. Từ chiếc xe cứu thương đang lao đến và
chuẩn bị rẽ vào khu dân cư, vệt đèn pha sang lóa như lưỡi dao cắt ngọt vào bóng
tối. Âm thanh chói tai rúc lên thúc bách. Vỉa hè còn cách ba mét. Phóng thốc về
phía trước, cậu gần như bay bổng trong không trung. Khi chân Duy đáp nhẹ xuống
vỉa hè thì chiếc xe vụt qua lưng áo cậu, xé gió. Lề đường bên kia,lớp trưởng và
các bạn dừng lại. Duy ngoảnh nhìn về sau. Không thể nhìn rõ mặt ai với ai nữa.
Chỉ là một khối xám mờ, bất động. Không có giây phút nào dành cho sự hoảng sợ,
cậu chỉ vuốt nước trên mặt. Từ xa, chiếc xe bus đang sắp vào trạm. Duy lại guồng
chân chạy điên cuồng, vung tay lên huơ ra hiệu cho tài xế. Cậu kịp nhảy vào
trong xe bus trước khi cánh cửa gấp nhẹ nhàng khép lại.
Ánh đèn neon sáng trắng khiến chiếc xe bus hai tầng giống
như một con tàu lớn trôi trên mặt biển im lìm. Trong xe chỉ có chục người
khách, đều là những nhân viên trong khu chế xuất, giờ đây đang trở về nhà. Họ
nhắm mắt tranh thủ ngủ sau ca làm tăng cường ngày nghỉ. Trả tiền mua vé, Duy
lên tầng trên. Không một bóng người. Cậu chọn chiếc ghế ngay phái đầu xe, thả
người ngồi xuống, Duy duỗi dài đôi chân, thờ nhè nhẹ. Nhịp tim cậu đã trở lại
bình thường.
Cái bóng phản chiếu trong tấm kính ướt mưa. Duy quan sát
chính mình, giật thót. Một cái đầu lâu đen tối đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu hoảng
hốt đưa cả hai bàn tay chạm vào gò má. Ảo giác biến mất. Thay vào đó, trong tấm
kính hiện ra hình ảnh một chàng cao mảnh, dáng vẻ hơi xa cách và lơ đãng.
Nhưng, lẩn trong vẻ bình thản ấy, là tình trạng cạn kiệt sức lực, sợ hãi, mất
phương hướng.
Bao nhiêu thời gian đã qua rồi nhỉ, kể từ ngày thứ ma thuật
đen tìm đến cậu? Chưa đầy một năm, mà sao Duy thấy thời gian dài khủng khiếp. Hệt
như thời gian sống của cậu chia thành hai nửa không đều nhau. Những ngày niên
thiếu vui vẻ,vô tư lự. Và nửa còn lại, lớn hơn, là chuỗi ngày u ám rơi vào tầm
kiểm soát của thỉ lĩnh bóng tôi. Một sự biến tình cơ nhưng thay đổi cậu quá nhiều.
Gía như cậu đủ can đảm và sang suốt đừng dính líu đến bột ma thuật. Giá như khi
phạm các tội ác, cậu nghĩ sẽ có thời khắc phải soi chiếu lại mình như lúc này
đây…Nhưng, cuộc sống luôn lao về phía trước, không bào giờ có chỗ dành cho từ
“nếu”. Một khi đã nhúng tay vào tội lỗi, chắc chắn phải có ngày đền trả. Sự trừng
phạt đau đớn nhất, cho đến lúc này với cậu, không phải chuỗi khó khăn từng trải
qua, cuộc vật lôn với bản thân hay các nguy hiểm luôn rình rập. Mà nó chính là
sự loại trừ của bạn bè. Một con thú bị ném ra khỏi bấy đàn. Một thành viên bị cộng
đồng cua mình từ chối. Cậu có thể hình dung tất cả và có thể chấp nhận tất cả.
Trừ tình huống này.
Tầng hai của xe bus cửa số đóng kín ngăn mưa hắt. Nhưng gió
thổi từ đâu đó làm Duy cóng lạnh. Lạnh đến mức không thể suy nghĩ gì them. Thậm
chí cựa nhẹ tay chân cũng không thể. Duy nhất bên trong cậu lúc này đây là cảm
giác đơn độc không thể lần tránh. Và trên gương mặt cậu, từ khóe mắt vốn vô cảm
lâu nay, nhưng dòng nước mắt chua xót, cay đắng và cả ân hận không ngừng chảy
xuống, cuốn trôi đi các hạt phấn đen cuối cùng. Đột nhiên, Duy thấy cậu yếu, rất
yếu. Sức mạnh ma thuật đã rời bỏ cậu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT