Tôi rời khỏi Cẩm Phả vào một ngày nắng vàng, các chuyến xe đi lên thủ đô
gần như chật cứng, có ghế phải ngồi đến ba người. Anh họ của tôi sắp làm đám cưới, tôi phải tới Đông Triều để dự lễ cưới của anh. Thực ra thì
tôi có thể đi cùng họ hàng của mình vào chiều thứ bảy, nhưng do một số
việc nên tôi đã chọn ở lại.
Lúc đi qua cầu Bãi Cháy, tôi quay mặt nhìn ra khung cảnh rộng lớn trước
mắt. Từng tàu trở hàng lừng lững trên biển, phía xa xa còn có một chiếc du thuyền hạng sang. Nước biển bạc lóng lánh. Hạ Long có lẽ sẽ còn
tuyệt đẹp hơn thế.
Từ cửa kính xe nhìn xuống có thể thấy vài tòa chung cư được xây dựng ven biển, con người đứng bên đó còn nhỏ hơn cả ngón tay của tôi. Tôi bỗng
nghĩ nếu bây giờ đứng ở trên cầu nhảy xuống thì chắc hẳn sẽ chết. Tôi sẽ chết ngay khi rơi! Bởi ở độ cao như thế này, áp suất không khí quá lớn
sẽ khiến tim tôi ngừng đập. Cảm giác như thế cũng không tồi. Không đau
đớn, không cảm giác, chỉ có tiếng gió xé bên tai, như muốn rạch nát tất
cả.
Một người hành khách ngồi bên cạnh, cô ta liên tục nhai kẹo cao su và
nói chuyện điện thoại. Nghe chừng là người yêu. Huyên thuyên đủ điều,
khiến cho những người khác đều phải quay ra nhìn. Khi cuộc nói chuyện
kết thúc, cô tháo cặp kính râm của mình ra và quay sang nhìn tôi. Đôi
môi đỏ chót nở một nụ cười rất thân thiết. Tôi không biết có phải do bản thân nhìn nhầm hay không, nhưng đúng là cô ấy đã cười rất thân thiết
với tôi. Tôi không nghĩ mình quen cô gái này, cũng chưa từng làm gì
khiến cô ấy phải cảm kích, cho nên nụ cười này của cô làm tôi thấy không thoải mái. Phải, là không thoải mái.
“Cậu đi đâu thế?” Cô gái đó hỏi, miếng kẹo cao su trong miệng được lưỡi đẩy qua đẩy lại.
Tôi cũng không giấu giếm, trả lời rất thành thật: “Đông Triều.”
Cô gái vuốt vuốt tóc, khuôn mặt được trang điểm đậm nhìn hơi xa cách. Cô nói: “Tớ đi Hà Nội. Lên thủ đô ấy mà. Lập nghiệp thôi!”.
Tại sao lại nói với tôi? Tôi nghĩ thầm, nhưng miệng thì đã nở một nụ cười xã giao: “Cậu bao nhiêu tuổi?” Tôi hỏi.
“Hai mươi tư.”
“Ừ. Ở Cẩm Phả không tốt hả?”
Cô gái đó nhún vai: “Cẩm Phả thì có gì chứ? Cũng chỉ là thành phố toàn
khói bụi thôi. Giờ than cũng đâu có bán được? Mà người không có bằng cấp như tớ thì làm được gì ở nơi đó?”
“Nhưng trên Hà Nội chẳng phải còn yêu cầu cao hơn sao?”
“Nhầm rồi. Có tiền là ở đâu cũng thế cả thôi. Tớ không có tiền, nhưng
trên Hà Nội xô bồ, tớ có thể nhân một cơ hội nào đấy mà chen chân vào
cuộc sống xa hoa như người dân ở đó. Tớ tin vào vận mệnh!”
“Chẳng lẽ đã có người nói trước vận mệnh cho cậu?”
Cô gái đó nháy mắt tinh nghịch rồi trả lời: “Không, là cảm tính thôi.”
Tôi im lặng, không nói thêm gì nữa. Con người đúng là càng ngày càng
không tin vào bản thân, nhưng họ lấy vận mệnh ra để vin vào. Cô gái này
là một ví dụ. Và tôi cũng là một kẻ như thế. Tôi tin vào số mệnh cô độc
của mình. Tôi luôn cảm thấy cho dù đứng cùng một đám người, cười nói với họ, nhưng lại không thể hòa nhập được. Tôi thấy mình là kẻ xa lạ, khác
biệt, và cứ thế tôi phải tránh xa họ, lùi đi thật xa. Cho dù trước đó
chúng tôi đã từng thân quen.
Ở Cẩm Phả không phải là không kiếm được việc làm, nhưng lại cần phải có
quyền lực và tiền bạc. Bạn phải mua công việc cho mình, chứ không thể
ngồi đợi công việc chọn mình được. Mà nói gì đi chăng nữa, thì chúng ta
cũng chỉ là những con người thụ động, không có quyền quyết định. Trường
hợp ngoại lệ là khi bạn đủ sức thao túng cuộc đời của mình!
Vân từng viết một câu chuyện, về một người đàn ông bị trầm cảm lúc nào
cũng muốn tự tử. Nguyên nhân chính là áp lực công việc và nỗi buồn về sự khắc nghiệt của xã hội. Nhưng ông ta không đủ dũng khí để kết thúc cuộc đời mình, thành ra cứ vật vờ như một chiếc bóng. Ông ta thuê một căn
nhà lụp xụp, trừ lúc làm việc ra thì lúc nào cũng ở trong đó. Gia đình
của ông ở quê, nhưng vì trầm cảm cho nên ông đã quên mất họ.
Vân nói: “Có đôi lúc tình thân cũng bị giết chết vì đồng tiền đấy, cậu
thấy không? Khi cậu không có tiền, cậu sẽ chỉ giống như một con cá nằm
trên thớt.”
Tôi nửa đồng ý, nửa lại không đồng ý. Tôi không thể giải thích rõ, nhưng tôi có chính kiến của riêng mình. Vì dù sao đi nữa, tôi cũng là một kẻ
cô độc, có thiên hướng bị trầm cảm nhẹ. Nhưng tôi vẫn yêu gia đình của
tôi, vẫn thương ba tôi. Tôi vẫn mong muốn điều tốt nhất có thể xảy đến
với họ, vẫn luôn nghĩ làm thế nào để họ thật hài lòng.
Chúng ta đã có quá nhiều nỗi đau rồi, xin đừng rót vào lòng nhau bất cứ nỗi buồn nào nữa!
Tôi trao đổi số điện thoại với cô gái kia. Cô nói cô tên là Liên. Tôi
lưu tên cô vào trong danh bạ, chắc hẳn một lúc nào đó chúng tôi sẽ trở
thành bạn tâm sự của nhau.
Khi xe đên cây xăng Mạo Khê, tôi bảo bác tài cho tôi xuống. Vẫy tay chào Liên, cô ấy cũng gật đầu đáp lại.
“Nhớ gọi điện cho tớ đấy nhé.” Liên còn không quên nhắc.
Tôi xách túi bước xuống, cái nắng tháng mười sau cơn áp thấp rất ấm áp.
Tôi đứng đó một lúc lâu, đường cao tốc ầm ầm rung chuyển vì mấy chiếc xe trọng tải nặng. Bụi cỏ bên đường dường như cứ thỏa sức mọc, chúng càng
ngày càng cao lớn. Hiên ngang mà mạnh mẽ. Từ xa, tôi có thể nhìn thấy
khung rạp đám cưới, nhạc nhẽo ầm ĩ, át cả tiếng nói cười của mọi người.
Em trai thấy tôi liên nhếch mày đi tới, nói: “Sao giờ mới đến?”
Tôi lắc đầu không nói gì cả. Vì đêm qua tôi không ngủ được, nằm đọc truyện cho tới sáng, cuối cùng thì ngủ quên mất.
Mẹ tôi đang cùng bác gái và mấy người khác chuẩn bị gì đó, lớp trẻ trong nhà thì đã mời trà. Tôi vừa mới đến, cảm thấy mệt mỏi khôn cùng. Có lẽ
là do thiếu ngủ và phải đi xe nên tinh thần mới giảm sút. Anh họ nhìn
thấy tôi liền hồ hởi chạy đến, vỗ vai nói: “Mày bảo trang trí phòng cưới cho anh mà sao giờ mới đến? Thất vọng quá đấy.”
“Em xin lỗi, nhưng lần sau anh cưới em sẽ trang trí cho là được chứ gì.”
“Còn có lần sau nữa hả?”
“Có ai nói trước được gì đâu.” Tôi nhún vai đáp tỉnh bơ.
Đúng vậy, có ai nói trước được tương lai của mình đâu. Các bà bói toán
cũng đâu thể nói được toàn bộ? Anh họ tôi là người rất tốt, nếu không
muốn nói là quá tốt. Đối với các em rất ân cần, nhiệt tình, tôi luôn
luôn ngưỡng mộ tính cách cởi mở và lạc quan của anh. Nhưng tôi đã không
còn đặt hết niềm tin vào bất cứ thứ gì được nữa, kể cả người thân của
mình. Ba tôi, ông đã khiến tôi rất thất vọng. Tôi đã từng hết lòng tin
tưởng ông, ngay cả khi ông có người phụ nữ khác tôi cũng đã cố không để
cho bản thân mình được tin vào điều ấy. Tôi phải đứng về phía ông, vì
giờ ông là người bị tất cả gạt đi. Nhưng rồi chính ông đã đập nát hết
tất cả, tôi như một con hươu bị chính đồng loại của mình bỏ rơi cho thợ
săn bắn. Tôi cứ chạy, chạy miệt mài. Tôi sợ hãi, sợ rất nhiều điều. Và
cuối cùng tôi nhận ra rằng, chúng ta lúc nào cũng phải chừa lại một
đường lùi cho bản thân. Lúc nào cũng phải như vậy!
Nhà của anh họ tôi không to lắm, khoảng sân phía trước đã được xây thành nhà, cho nên rạp cưới chiếm hết cả đường đi. Đám trẻ con liên tục chạy
qua chạy lại, trên tay chúng lúc nào cũng có đồ ăn. Tôi không hiểu chúng lấy ở đâu ra, nhưng con bé Quỳnh Anh chị họ năm tuổi của tôi thì lúc
nào cũng thấy cầm một chiếc đùi gà hoặc là miếng chả mực. Thời tôi còn
học lớp năm, tôi luôn thích gia đình tổ chức những tiệc tùng kiểu này.
Tôi luôn hối thúc anh chị làm đám cưới để tôi còn được ăn cỗ. Thế rồi
tôi cũng lớn lên. Cảm thấy những điều này thật phiền phức và tốn kém. Có lẽ khi tôi yêu ai, tôi chỉ muốn nằm trong vòng tay anh, thế là quá đủ
rồi. Tôi không muốn có bất cứ ai biết cả, chỉ muốn thế giới này chỉ còn
lại hai người, cứ điên cuồng vì nhau như thế thôi.
Khi đám cưới vừa kết thúc, mọi người có vẻ hơi tiếc nuối. Mấy người chị
họ của tôi liên tục nói sau này phải làm lễ cưới trong vòng cả tuần, lúc ấy chắc sẽ vui lắm. Tôi ngồi ghế sau, không nói gì cả, chỉ nhắm mắt mơ
màng. Vậy mà khi tôi tỉnh dậy thì xe đã về đến nhà, có cảm giác như tôi
vừa mới chỉ chợp mắt được khoảng năm phút vậy.
Mẹ nhìn tôi hỏi với giọng dò xét: “Đêm qua lại thức à?”
Tôi cười trừ: “Cũng hơi muộn.”
Mẹ thở dài: “Là con gái thì đừng nến thức muộn. Sau này con còn phải yêu một người nữa.”
Tôi không nói gì, cũng không muốn nhắc lại ý định độc thân của mình với
mẹ. Tôi đã nói đến hàng chục lần rồi, cũng không muốn làm mẹ buồn thêm
nữa. Mẹ luôn nghĩ vì mẹ, vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của bà
mới khiến tôi nghĩ đến chuyện độc thân. Nhưng tôi đã có ý định đó từ khi bản thân mười bảy tuổi. Bởi tôi muốn đi xa, đi càng xa càng tốt.
Vân rất tán đồng ý định này của tôi, cô ấy nói: “Tớ rất thích những cuộc hành trình, bởi vì sau mỗi chuyến đi chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Vũ
này, cậu độc thân cũng tốt, nhưng cậu sẽ cô đơn lắm đấy. Nếu lúc nào cô
đơn thì hãy gọi điện cho tớ nhé. Tớ rất yêu cậu, tớ không muốn thấy cậu
buồn đâu.”
Tôi rất xúc động, cũng cảm thấy bản thân may mắn vì có người bạn như thế này. Tôi cứ có cảm giác, nếu như Vân không phải là con gái thì tôi đã
yêu cô ấy rồi. Vân có những điểm rất thu hút, đặc biệt là sự trầm mặc và hờ hững của cô. Cô dường như không quan tâm gì cả, cô chỉ viết và viết. Hằng ngày cuộc sống của cô tẻ nhạt như tôi, nhưng lại luôn nói: “Tớ rất yêu cuộc sống này, tớ quý trọng sinh mệnh của mình. Chúng ta đều là
người như vậy phải không Vũ?”
Phải, tôi là người sợ chết. Tôi không muốn làm điều gì tổn hại đến bản
thân mình. Trừ việc năm tôi mười sáu tuổi, là khoảng thời gian áp lực và chán nản nhất trong cuộc đời. Có lẽ giai đoạn đầu của dậy thì đã khiến
tôi bị khủng hoảng. Sự áp đặt của ba mẹ khiến tôi không thể chịu nổi.
Tôi không làm được điều mà bản thân muốn, tôi không được vui chơi thỏa
thích, tôi như một con búp bê trong lồng kính. Nhận được tất cả mọi thứ
từ ba mẹ nhưng cũng không có được mọi thứ từ thế giới xung quanh.
Năm mười sáu tuổi đó, tôi đã lấy compa rạch tay mình. Nhìn máu chảy ròng ròng, tôi thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm lạ. Ít nhất thì bản thân
không còn cảm thấy tội lỗi với bất cứ ai nữa. Tôi cười rất nhiều, cố
gắng tỏ ra không quan tâm đến điều gì cả. Cô giáo dạy toán của tôi từng
nói với mẹ rằng: “Nó giống như một người từ trên trời rơi xuống vậy”.
Tôi cũng cảm thấy thế, bà nói đúng, tôi đúng là một người từ trên trời
rơi xuống!
Sau này lớn lên, tôi bắt đầu ổn định hơn, nhưng lại trầm lặng hơn. Tôi
không thể cười thoải mái được nữa, đằng sau nụ cười luôn luôn là sự cô
độc. Tâm hồn tôi rất trống rỗng, luôn cần ai đó lấp đầy nhưng lại không
tìm được người thích hợp. Tôi đang trưởng thành, nhưng cũng là đang tàn
lụi. Vết rạch năm đó đã mờ đi, tôi cảm thấy có lỗi với ba mẹ. Con người
tôi sinh ra là của họ, tôi có quyền gì đả thương nó chứ? Tôi nghĩ thế
nên không muốn chết. Chính vì vậy mà tôi lúc nào cũng sợ chết. Tôi rất
sợ một ngày nào đó khi tỉnh dậy, sẽ không được nhìn thấy thế giới này
nữa.
Vậy nên tôi cần phải đi, đi khắp nơi, đi càng xa càng tốt!
Đi xa rồi có thể từ bỏ được nỗi đau trong lòng, tạm thời chôn nó xuống.
Đến mỗi miền đất khác, tôi sẽ khắc tên mình lên đó, cũng như là vứt nỗi
buồn đi. Chỉ khi nào tâm hồn tôi thực sự thanh thản, không còn hoài niệm bất cứ điều gì nữa thì tôi mới dừng lại. Còn không thì đôi chân này,
ánh mắt này sẽ mãi mãi tiến về phương xa.
Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ đến câu chuyện dang dở của mình, định sẽ viết
cái kết cho nó vào một ngày không xa. Tôi nên để Dương Nguyễn và nhân
vật Vũ ra sao đây? Họ không phải những con người dành cho nhau. Nhưng họ lại có tình yêu và sự cố chấp.
Vân nói: “Tớ rất thích Dương Nguyễn, cảm giác được đã gặp anh ta ở đâu đó rồi ấy. Chúng ta có phải đang nhớ chung một người?”
Tôi mỉm cười, nói qua ống truyền: “Ừ, chúng ta luôn luôn là thế mà.”
“Vũ ơi, cậu có thể đừng làm nhân vật trong truyện đau được không? Đã quá đủ rồi, tớ không muốn lại có một người viết về tuyệt vọng nữa. Cậu phải vui tươi lên chứ? Cậu phải để họ còn niềm tin vào cuộc đời và tình yêu
này.”
Tôi hiểu ý của Vân, nhưng làm sao mà tôi có thể đi ngược lại cảm xúc của mình? Khi viết truyện, tôi không làm chủ được. Thành ra có những lúc
truyện rất nhàm chán và thiếu logic. Tôi cứ viết, không bao giờ để ý, có đôi lúc còn quên đi những nhân vật – tình tiết mà mình từng viết ra.
Ngay thời điểm này, khi tôi chuẩn bị viết những chương cuối cùng, quyết
định đã có, vậy làm sao mà tôi có thể đi ngược lại?
“Cậu có thể từ bỏ được nỗi đau không Vân? Cậu có thể quên đi tình yêu
đầu tiên của mình không? Có thể không mù quáng mà yêu người đàn ông của
cuộc đời mình?”
Vân im lặng hồi lâu, tôi nghe thấy tiếng thở trong điện thoại, có lẽ là
cô ấy đang hút thuốc. Mãi một lúc sau cô mới nói: “Đúng vậy, chúng ta
không thể.”
“Cậu sợ ly biệt đến vậy ư?” Tôi hỏi.
“Phải, tớ rất sợ. Rất sợ. Tớ đã trải qua một lần rồi, tớ không muốn phải nhớ lại cảm giác đó ở bất cứ đâu nữa. Mà khi viết truyện thì tớ lại
luôn nhớ đến. Chính vì vậy, cậu đừng làm thế nữa.”
“Cậu đã viết về cuộc tình đã chết của chính mình?”
Khi tôi hỏi xong câu này thì Vân lập tức cúp máy, đây chính là câu trả
lời của cô. Đã quá rõ ràng rồi, tất cả chúng ta ai rồi cũng phải ly biệt một người trong lòng thôi. Tôi không có ai cả, gần như là thế. Nhưng
tôi có người đàn ông trong tâm tưởng của mình. Có người nói, đây là mộng mơ…Có lẽ, tôi chưa thể dứt anh ra được. Tôi vẫn rất yêu anh, vẫn muốn
viết về anh. Dương Nguyễn, làm sao mà tôi có thể để anh được yêu thỏa
thích?
Tôi có một nỗi đau trong tim.
Anh cũng có một nỗi đau trong tim.
Vậy thì làm sao chúng tôi có thể yêu và đến được với nhau đây? Đó là một vết thương không bao giờ lành.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT