- Cần giải quyết áh?! Nghe ghê thế.. her! – Min phì cười với
vẻ mặt ngạc nhiên.
Nó nhận thấy cách nói chuyện của nó hơi không được tự nhiên
nên quay lên cười với Min thật tươi.
- Àh, không có gì
đâu. Mà cám ơn cậu nhé!
- Chuyện gì?! – Min
nhìn nó.
- Thì chuyện lúc nãy ấy,
nếu không có cậu cản thì tớ đã mềm xương rồi *cười*.
- Có gì to tát lắm
đâu mà phải khách sáo thế.
RENGGGG…. Tiếng chuông reo lên báo hết giờ giải lao.
- Àh, tới giờ vào lớp
rồi, đi thôi! – Min cầm li nước lên uống rồi lấy khăn giấy đưa cho nó.
- Ừm. Đi thôi!
____________________________________
Tới giờ ra về…
- Hôm nay xui quá!
Ngày đầu tiên mà đã như vậy rồi, không biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Haizzzzz…
Nó vừa lủi thủi bước đi về phía kí túc vừa thở dài *thích thở
dài dữ!*. Vừa nói dứt câu thì đằng xa có quả bóng chày đang bay về phía một thanh
niên đang chạy trước mắt nó với vận tốc “không nhỏ tí nào”. Cũng may là trời
ban cho nhau năm cái giác quan khá nhạy, nó nhanh tay quơ cái cặp lên đập mạnh
vào quả bóng sắp đáp vào mặt nó.
Quả bóng bị nó đánh bay về phía sau trường mất dạng, còn cậu
thanh niên kia thì chạy đi mất. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có một đám học
sinh chạy lại với vẻ mặt “bốc khói” như ống khói xe lữa.
- Tên kia! Có biết hắn
vừa trộm đồ không hả?! Hay là hai đứa bây là đồng bọn?! – Một tên trong đám hét
vào mặt nó với vẻ giận dữ.
- Tớ…tớ không phải,
không phải đâu mà – Mặt nó tái mét lại, xua tay quyết liệt – Tớ xin lỗi! Tớ
không biết thật mà! – Nó cúi xuống trước mặt đám học sinh kia.
- Hừ…Bộ xin lỗi là
xong à?! Quả bóng có chữ kí của thần tượng của tụi này đấy, đâu phải dễ dàng mà
có được.
- Xin lỗi..! – Nó vẫn
tiếp tục cúi xuống.
- Không cần xin lỗi
xin lãi gì cả! Chỉ cần đi nhặt quả bóng lại thôi, ngày mai ở sảnh trường tụi
này đợi để lấy quả bóng đó, còn nếu không có thì… – Một tên trong đám vừa nói vừa
bẻ tay nghe “rắc…rắc”.
____________________________________
Hình như lần nào tự vệ thì tai họa cũng ập đến với nó. Đi ra
sân sau trường nó mừng rỡ khi thấy quả bóng nằm trên đám cỏ bên kia rào. Nó vội
chạy đến và bước vào cái rào đã bị sập, nhưng chưa vui được bao lâu thì mặt nó
lại tái mét khi thấy có một cái bảng ghi dòng chữ “Cẩn thận chó dữ!”.
- Chó dữ?! Hèn gì lúc
nãy nhìn mặt tụi đó cười gian gian – Nó nói với volume cực nhỏ vì sợ “cún” nghe
thấy.
Nó tiến lại gần chổ quả bóng mà mắt chỉ dán vào cái chuồng
cách quả bóng hai mét. Và “lại không may” chân của nó lại gây họa cho chính chủ,
nó nhặt quả bóng và vừa định quay lưng chạy thì lại giẫm phải dây giày mà nó té
nhào xuống đất, xui hơn nữa là quả bóng bay khỏi tay nó và đập vào “nhà của
cún”. Nghe thấy tiếng động ồn ào, “cún” từ trong chuồng chạy ra và nhào về phía
nó.
-
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! – Tiếng la của nó vang khắp một không gian rộng lớn.
____________________________________
Sáng hôm sau tại sảnh của trường, cả đám học sinh hôm qua ngồi
ngay cái bàn ở sảnh nói chuyện…
- Her… Hôm nay tao bảo
đảm 100% là tên kia không thể nào đi học được rồi!
- Phải rồi! Làm sao
mà đi học được nữa chứ, giờ này chắc te tua rồi.
- Nó xấu số thật! Con
“cún” đó nổi tiếng là ghét con trai mà. Chuyến này nó thảm thật rồi…
- Mà hình như nó là học
sinh mới chuyển đến đấy, tên Shin hay gì đó, nghe như Crayon Shin vậy… Haha!
Tụi đó cười cười nói nói om sòm, Min nãy giờ đứng nói chuyện
với bạn ở sảnh nghe thấy liền tiến tới với vẻ mặt có gì đó tức giận.
- Sao các cậu quá
đáng vậy?! Người ta mới chuyển đến không giúp đỡ thì thôi sao còn gây sự hả?!
- Sao cậu biết là tụi
này gây sự hả?! Chính tên đó gây sự trước đó. Nó…
Chen ngang lời nói của tên đó là một tiếng “bốp” thật lớn!
Quả bóng chày bay thẳng đập lên bàn mà tụi đó đang ngồi. Cả đám hướng về phía
quả bóng xuất phát mà hết sức ngạc nhiên khi thấy nó vẫn “bình thường như hủ đường”.
Nó thản nhiên tiến lại gần nhặt quả bóng lên đặt lên bàn và
nói với vẻ mặt vô cùng “bình thản”…
- Tớ đã lấy được quả
bóng rồi nhé! Thế mọi chuyện đã xong rồi phải không?! – Nó nhướng mắt và không
quên tặng cho tụi đó một nụ cười “rất chi là thân thiện”.
- Ờ…ờ ! *vẫn chưa hết
bàng hoàng*
- Thế tớ đi nhé! Tạm
biệt! – Nó nói xong thì đứng bật dậy rồi kéo Min cùng bỏ đi trước ánh mắt “vẫn
chưa hết ngạc nhiên” của tụi kia.
- Sao… sao nó không bị
gì hết vậy?! Mình đồng da sắt sao?! – Một tên chớp chớp mắt nói khi đã hoàng hồn.
- Siêu nhân GAO thì
đúng hơn!
Min đi theo nó mà vẫn còn ngơ ngác…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT