- Aaaaaa…khoan đã! – Tiếng la phát ra từ căn phòng – Mày định
làm như vậy thật à?! Mày nghĩ kĩ chưa hả?! Sau này hối hận thì muộn đấy!
- Tao đã nghĩ kĩ rồi.
Tao nhất định phải làm như vậy! Mày cũng biết đây là dự tính từ trước khi tao đến
đây sống rồi mà.
Rụp!!! – Tiếng va vào nhau của hai lưỡi kéo trên tay của cô
gái.
- Mày ngốc thật… –
Tay khẽ đặt lên vai con bạn mà thì thầm.
Giới thiệu tí xíu.
- Nó : Shin – một cô bé ( còn giờ nó là một cậu bé rồi
nhé :D ) với 17 năm đến Trái Đất. Hiện tại đang sống ở Mỹ và sắp về Việt Nam để
thực hiện một dự tính từ thuở bé.
- Con bạn thân nhất
cũng là người hay cằn nhằn nó nhất – Sun. Sun cũng là người Việt Nam và di cư
sang Mỹ giống như nó. Hai đứa học cùng một lớp và thân nhau từ lúc đó.
Xong…!!!
_____________________________________
“Thông báo : chuyến bay đến Việt Nam sẽ bắt đầu khởi hành
trong hai giờ nữa. Xin quý khách tập trung ở phòng chờ trong vòng 30 phút tới.
Xin chân thành cám ơn!” – ( Dịch từ tiếng Mỹ ).
- Mày đi phải nhớ giữ
gìn sức khỏe. Nhớ gọi cho tao thường xuyên đó, nếu không cũng phải nhắn tin hay
mail, sang đó phải gửi số điện thoại mới cho tao ngay. Nhớ đó! – Con bạn nắm
tay nó mà dặn dò, mắt rưng rưng như sắp khóc.
- Biết rồi, khổ lắm,
nói mãi!
- Mày đi rồi còn có
mình tao ở đây… hic!
- Mày điên quá! Còn
Jimmy chi?! Không được khóc, lúc trước mày bảo với tao khóc là hèn mà. Quên rồi
sao? – Nó vỗ vai con bạn như an ủi.
- Tao đâu có khóc, tại
bụi… hic!
- Ừ, thì bụi. – Nó thở
dài một tiếng vì cái tính bướng của con nhỏ bạn nó rồi quẹt nước mắt trên mặt
con bạn – Thôi tao đi nha, cũng trễ rồi. Mày cũng giữ gìn sức khỏe đó. Gửi lời
tạm biệt của tao cho Jimmy luôn. Hôm nay cậu ấy bận gì đó nên không ra được.
- Ừm. Tới nơi nhớ gọi
tao đấy!
- Biết rồi! Đi nha,
bye!
Nó quay người bước vào phòng chờ mà không dám quay lại nhìn
con bạn lần nữa vì nó sợ con bạn sẽ nhìn thấy nó cũng đang khóc. Khẽ hít một
hơi thật dài, nó quẹt nước mắt rồi mĩm cười.
Đằng xa, có người quan sát nó từ nãy giờ mà gương mặt thoáng
vẻ không vui.
___________________________________
- A a a a… Cuối cùng
cũng đến Việt Nam rồi!
Nó vừa vươn vai vừa nở một nụ cười hết cỡ với nơi mà đã cho
nó nhiều kỷ niệm, vui lẫn buồn. Nó lấy trong vali ra tập hồ sơ rồi lật ra xem.
Trường có kí túc xá cho học sinh, vậy thì nó đến trường luôn vậy.
Nhúng vai một cái rồi nó tung tăng kéo vali ra khỏi sân bay.
Đến trước cổng trường…
- Đừng có giỏi mồm,
có ngon thì cứ nhào vô.
“Binh…bốp…binh…”. Trước mắt nó giờ là một cuộc ẩu đả khá quyết
liệt của một nhóm thanh niên. Nó quan sát kĩ hơn thì thấy cả đám kia khoảng 6 7
tên đang tụ lại đánh với một thanh niên mặc đồng phục học sinh.
Thấy tình hình không ổn, nó hét toáng lên. Nghe tiếng la
“hơi bị nhỏ” của nó, bảo vệ từ sau cánh cổng trường to lớn chạy ra, cả đám tụi kia
thấy thế liền bỏ chạy. nó thấy tình hình đã ổn nên vội chạy đến đỡ cậu thanh
niên kia đứng dậy, thế nhưng nó lại bị hắn gạt tay ra.
- Lắm chuyện! Ai bảo
cậu xen vào chuyện của người khác. – Hắn nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng rồi nói
với giọng ngang ngang không chút nhịp điệu hay cảm xúc, chỉ có dáng vấp của sự
chỉ trích.
Lúc này, nó đơ ra mặt, hai mắt mở to, miệng còn chưa khép lại
được và não chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó giúp mà còn bị mắng ư?
- Có chuyện gì cũng từ
từ giải quyết chứ! – Bác bảo vệ đặt tay lên vai hắn rồi vỗ mấy cái.
Hắn nhặt cái cặp dưới đất lên rồi đi vào trường. Bác bảo vệ
quay sang nó :
- Đừng để ý cậu ấy.
Mà sao cậu không mặc đồng phục? Không phải học sinh trường này sao? Hay là mới
chuyển đến?
Bác bảo vệ làm một tràng mà nó chỉ nghe loáng thoáng được mấy
chữ cuối vì vẫn còn chưa hiểu hành động “kì dị hợm” của tên kia.
- Vâng, hôm nay cháu
mới chuyện đến, bác có thể cho cháu hỏi phòng giáo vụ ở đâu được không?
- Cậu đi thẳng lên lầu
2 rồi rẽ phải, ở cuối hành lang ấy.
- Cám ơn bác!
- Không có gì.
Gật đầu chào bác bảo vệ rồi nó đi về phía cầu thang mà trong
đầu vẫn còn phân vân. Tên đó bất lịch sự thật, không biết cảm ơn mà con mắng
mình nữa chứ!
____________________________________
Lát sau, tại phòng
giáo vụ.
- Thành tích của em rất
khá!
- Vâng… *gãi đầu*
- Em học lớp 11-2 và ở
kí túc 2 phòng 6 nhé! Còn đây là chìa khóa phòng. Chúc em mau chóng thích nghi
với môi trường ở đây!
Cô giáo vụ mĩm cười thân thiện với nó khiến nó thấy khá thoải
mái. Nó cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng.
- Phù…thế là xong! –
Nó thở phào nhẹ nhõm sau đó tiến về phía kí túc – Phòng 6… Đây rồi! – Nó mở cửa phòng bước vào, vừa quan sát xung
quanh vừa tiến đến giường và đặt va li lên đó – Woa, phòng nhìn thoải mái quá!
À mà phải đi tắm cái đã, mồ hôi đầy người rồi.
Sau khi tắm xong nó định xuống canteen. Đi ngang qua phòng số
5, thấy cửa hé mở, nó định bước vào sẵn tiện làm quen bạn mới luôn. Nó gõ cửa,
nhưng không may lực gõ hơi mạnh nên khi cánh cửa dừng lại thì cũng đủ để nó thấy
những gì đang xảy ra trong phòng.
- Á á… Xin lỗi, tớ
không biết cậu đang thay đồ, xin lỗi… – Tiếng la của nó vang khắp khu kí túc.
- Còn không biến đi!
– Nạn nhân lên tiếng, à không, hét lớn khi thấy nó đứng đó mà hai tay bịt mắt lại.
- Xin lỗi!
Nó cúi đầu rồi chạy ra khỏi phòng, nó chạy thẳng về phòng
đóng cửa lại cái rầm trước bao nhiêu con mắt dòm ngó không biết chuyện gì đang xảy
ra do tiếng la của nó.
- Hình như là cái tên
lúc nãy. Mới đến chưa gì đã gặp sao chổi rồi! Cũng may chưa nhìn thấy gì nhiều.
Haizzz…!!!
Nó ngồi xuống giường lầm bầm và có một sự thở dài nhẹ!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT