Một chiếc xe cấp cứu nhanh chống có mặt đưa Đổi Đình vào bệnh viện với tình trạng hết sức nguy kịch, Hạo Trình cũng vội vàng đón taxi chạy theo.

Sau gần hai tiếng đồng hồ cấp cứu bác sĩ bước ra với vẻ mặt thất vọng, đám bạn cùng lớp của Đổi Đình vội vàng chạy đến.

_Bạn của tôi có sao không bác sĩ?

Một nam sinh lên tiếng.

Vị bác sĩ tần ngần.

_Ai là người nhà của bệnh nhân?

Một nữ sinh vội vàng đáp.

_Tôi, là tôi, cô ấy sao rồi bác sĩ?

Vị bác sĩ thở dài.

_Hiện tại thì cơn nguy kịch đã qua nhưng…

Vị bác sĩ ngập ngừng, cô nữ sinh hấp tấp.

_Nhưng thế nào hả bác sĩ?

Vị bác sĩ lại thở ra.

_Cú va chạm mạnh làm ảnh hưởng tới các dây thần kinh của não bộ, đồng thời sinh ra trong đầu cô ấy một khối máu bầm lớn, có thể cô ấy sẽ không tỉnh lại cho đến khi khối máu bầm đó tan ra hoặc cũng có thể sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa, trường hợp tỉnh lại nguy cơ cô ấy trở thành một người thực vật là rất cao, vì sự va chạm quá mạnh đó đã làm suy giảm và mất đi chức năng của các dây thần kinh não bộ

Nghe đến đây cả nhóm hụt hẫng lặng thinh không biết nói gì thêm, bác sĩ đã nói như thế giờ chỉ còn trông chờ vào số mạng của Đổi Đình, vị bác sĩ lặng lẽ bước đi mọi người ôm lấy nhau mà nước mắt rơi.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc Minh Hạo và Lưu Đan vừa trở về sau bữa ăn chiều, vừa bước chân tới trước cổng nhà anh đã nhận được một cuộc điện thoại vô cùng khẩn trương, nghe máy xong anh hấp tấp chạy đi ngay mà quên cả lời chào tạm biệt cùng cô.

Lưu Đan đứng lại nhìn theo bóng dáng Minh Hạo dần khuất xa trong màn đêm mà lòng lo lắng không yên, cho đến khi cô nhận được điện thoại của Hạo Trình báo tin mọi chuyện đã hoàn thành đúng như toan tính, thì trong lòng cô mới cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào mà yên tâm chìm vào giấc ngủ.



Sáng hôm sau mặt trời vừa lấp ló bên ngoài ô cửa sổ, Lưu Đan đã tìm đến bệnh viện nơi mà Đổi Đình đang nằm cùng một giỏ trái cây, đạo đức giả thăm người bạc mệnh.

Minh Hạo vừa bước ra khỏi phòng bệnh bắt gặp ngay hình ảnh Lưu Đan đang dần bước tới, anh ngạc nhiên.

_Lưu Đan em đi đâu đây?

Ngây thơ Lưu Đan mĩm cười.

_Em đến thăm Đổi Đình

Minh Hạo đã ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lưu Đan, khi nghe cô nói thế anh càng lấy làm ngạc nhiên.

_Anh không nghe lầm chứ? Em đến thăm Đổi Đình?

Tiếp tục mĩm cười, Lưu Đan gật đầu chắc chắn.

_Phải rồi, bộ em đến thăm cô ấy không được sao?

Minh Hạo vội vàng xua tay.

_Không phải không phải, chỉ là anh thấy hơi lạ cho nên mới hỏi như vậy thôi, mà sao em biết Đổi Đình đang nằm viện?

Nụ cười xinh xắn vẫn giữ trên môi, Lưu Đan đáp.

_Sáng nay em đến nhà tìm anh, nghe Hải Đăng nói lại cả đêm qua anh không về nhà, vì phải chăm sóc cho một người bạn là Đổi Đình đang nằm viện, nên em tới thẳng đây luôn

_Uhm, đêm qua anh có gọi điện về nói cho Hải Đăng cùng mọi người biết

_Đổi Đình sao rồi anh?

Nét mặt Minh Hạo bỗng thay đổi khi phải nhắc tới bệnh tình của Đổi Đình, giọng anh chợt buồn.

_Nghe nói cô ấy bị té cầu thang ở trường, đầu va chạm mạnh với nền gạch cho nên trong đầu có một khối máu bầm và ảnh hưởng không nhỏ đến các dây thần kinh, bác sĩ nói cô ấy khó mà có thể tỉnh lại trong thời gian này, mà cho dù có tỉnh lại nguy cơ trở thành người thực vật là rất cao

Nghe qua tình trạng quá đổi nghiêm trọng của Đổi Đình, Lưu Đan tắt ngay những nụ cười trên bờ môi hồng hào nhỏ nhắn, thay vào đó là nét buồn đúng chất của người hối hận sau những việc làm ác.

_Thôi, em vào thăm Đổi Đình đi anh về nhà tắm rữa rồi chuẩn bị đến lớp, cũng không còn sớm nữa rồi

Minh Hạo nói rồi bước đi ngay như để không phải nhìn thấy đôi mắt buồn ướt mi của Lưu Đan.

Đứng phía sau nhìn theo hình bóng Minh Hạo bằng đôi mắt đẫm lệ giả dối, cho đến khi anh đi khuất hẳn Lưu Đan mới lau đi những giọt nước mắt dù không muốn cũng phải rơi ra để lấy thêm lòng tin cùng người thương.

Đẩy cửa bước vào trong, Lưu Đan đặt giỏ trái cây lên bàn rồi khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào mặt Đổi Đình cười như ý.

_Tôi đã nói rồi mà cô không nghe, đối đầu với tôi cô chỉ trút lấy những điều xuôi xẻo mà thôi

Giọng cười thỏa mãn vang lên, Lưu Đan quay lưng bước đi trong lòng đầy mãn nguyện.



Con đường sáng nay tấp nập người qua kẻ lại, tiếng cười đan xen tiếng nói vui như ngày tết nhưng sao trong lòng Lưu Đan lại cảm thấy buồn sâu sắc, có lẽ khi trời trong xanh không một giọt nắng, lê bước một mình trên con đường đầy tiếng cười của người đời không quen biết, nó sẽ tạo nên một nỗi buồn trống trãi đó chăng?.

Lưu Đan thầm nghĩ, nghĩ rồi lại mĩm cười tự hỏi lòng liệu có phải cô buồn vì đi một mình trên đường đầy tiếng cười của người khác, hay buồn vì con đường mà cô đang đi càng ngày càng lún vào hố sâu tội lỗi?.

Lại suy nghĩ lung tung, Lưu Đan lắc đầu cho qua mọi chuyện, không cần biết đó là tội lỗi hay phước đức, chỉ cần biết rồi ngày mai này cô sẽ mãi mãi hạnh phúc bên cạnh người yêu dấu, như vậy đã là quá đủ trong cuộc đời mong manh bé nhỏ này.



Thời gian dần trôi qua, Đổi Đình vẫn nằm yên trên chiếc giường bé nhỏ trắng tinh khôi không buồn cử động, dù rằng chỉ là một cái nhẹ nhàng tựa làn mây trắng bềnh bồng trong làn gió mơn mỡn.

Lưu Đan vẫn hạnh phúc cùng người tình Minh Hạo, sáng chiều bên cạnh nhau như hình với bóng, thỉnh thoảng thì gặp gỡ Hạo Trình như để tiếp thêm lòng tin với anh.

Minh Hạo sau những giờ lên lớp, anh vẫn thường lui tới bệnh viện chăm sóc cho người bạn luôn được xem như em gái Đổi Đình, không biết đến bao giờ tỉnh lại.

Chiều nay có mưa, những hạt mưa nhuyễn hơn bụi cứ đong đưa bay bỗng trong lòng cơn gió hắt hiu.

Hình như là đã lâu lắm rồi, Minh Hạo và Lưu Đan mới có một ngày rảnh rỗi ngồi tựa đầu vào nhau bên khung cửa sổ mà nhìn, mà ngắm những hạt mưa tí tách rơi xuống rồi thấm sâu vào lòng đất.

Có tận mắt nhìn thấy mãnh đất mở rộng vòng tay ôm lấy mưa vào lòng mới thấy được rằng đất yêu mưa biết bao, đất khô cằn vì ai? Đất mềm mịn vì ai? Tất cả là vì mưa.

Mưa đến vội vàng rồi ra đi vội vã để lại ánh nắng chói chang gay gắt làm cho đất kia trở nên nức nẽ khô cằn sỏi đá, buồn bã không lấy chút sự sống, rồi mưa lại đến như gieo vào lòng đất một mầm sống mới, cho đất vui cười trở lại, cho đất trở nên mềm mịn, cho đất thêm niềm hy vọng, rồi lại ra đi theo mùa bỏ lại sau lưng nỗi khổ sầu của riêng mình ai?.

Mưa cứ đi rồi đến, đến rồi lại đi là quy luật mãi mãi không thể thay đổi của tự nhiên, nhưng đất vẫn mãi mãi mở rộng vòng tay đón mưa trở lại vào một ngày không xa.

_Nhìn mưa em lại nhớ, nhớ lắm anh à

Lưu Đan thì thào.

_Em nhớ gì?

_Nhớ đến cái lần đầu tiên em gặp anh, lần đó cũng là một ngày mưa gió có đúng không anh?

Minh Hạo gật đầu.

_Em nói đúng, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quên đi được ngày ấy, ngày của mưa và gió, ngày của anh và em, ngày của tình yêu chớm nở…

Lưu Đan khẽ nở một nụ cười nhẹ và nhắm mắt để tưởng nhớ đến ngày đó, cái ngày mà như Minh Hạo vừa nói, ngày của tình yêu chớm nở.



Thời gian vừa qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, dường như ông trời đang thử thách con người trong trái ngang khổ đau, sau đó mới ban cho một chút gì đó gọi là hạnh phúc mong manh dễ vỡ.

Chuyện Hải Đăng bị mất chiếc máy quay phim mà anh rất yêu quí và trân trọng nhất vì chiếc máy được mua bằng chính sức lao động của anh, chuyện Lưu Đan suýt chút nữa thì bị Hạo Trình cưỡng bức, chuyện Đổi Đình bất cẩn chợt chân té cầu thang phải nằm viện không biết ngày nào mới tỉnh lại, việc học hành của năm cuối đành bỏ lại bên lề, rồi chuyện xảy ra gần đây nhất làm cho bà ngoại, Hải Đăng và cả Minh Hạo phải buồn lòng là khi Hạo Trình nhận được giấy báo đuổi học vì đã nghĩ quá nhiều so với số ngày quy định, mọi chuyện cứ rối lên như mớ bồng bông.

Từ khi có quyết định đuổi học của nhà trường cuộc sống của Hạo Trình hầu như vẫn tiếp diễn như một thói quen, sáng anh vẫn ra khỏi nhà cho đến tận trời tối mù tối mịt mới quay bước trở về mang theo nồng nàng hơi men, việc có được đi học hay không đối với anh hình như nó vốn rất bình thường, không học thì cuộc sống của anh vẫn tiếp tục, vẫn không có gì thay đổi, có chăng là anh có thêm thời gian để vùi đầu vào những trò chơi vô bổ, không chút lành mạnh bị pháp luật nghiêm cấm, anh chẳng buồn cũng chẳng có phản ứng gì khi cằm tờ giấy quyết định đuổi học trong tay, chỉ cười một cái nhàm chán rồi cuộn tròn mãnh giấy cho vào sọt rác lòng không đắn đo suy nghĩ.

Vì chuyện của Hạo Trình mà bà ngoại nuôi của cả ba cũng ngã bệnh vì đứa cháu bất trị này, những lời khuyên của bà, của Hải Đăng, Minh Hạo hầu như đều vô tác dụng với một con người đam mê trụy lạc hơn thích thú học hành như Hạo Trình, bà rất buồn vì điều đó, tại sao một đứa con trai đã bước được chân vào cổng trường đại học mà nhiều người ước mơ lại là sinh viên năm cuối, tương lai chói lọi trước mắt mà không nhìn thấy để đánh rơi bên đường, lòng biết đã rơi nhưng không quay đầu nhặt lại, cứ bước tiếp con đường phía trước, đời trôi về đâu thì ta dạt về đó, cuộc đời chỉ là hiện tại ngày mai như đã là ngày tận thế, tội gì không vui chơi thõa thích, vùi đầu vào các thú vui bất kể hậu quả ra sao.

Nỗi buồn vì không khuyên được thằng cháu vốn không ruột rà, nhưng tình thương tựa máu mủ trong tim chưa trôi qua, nỗi buồn khác lại đột ngột ập tới trong tuổi về chiều.

Hôm nay, sau bao nhiêu năm bán buôn chắt chiu dành dụm được một ít tiền, bà mang ra quyết định mua tặng cho Hải Đăng một chiếc máy quay phim để phục vụ cho việc học năm cuối của anh, thì hỡi ơi chuyện không ngờ cũng đã xảy đến, tất cả số tiền suốt mấy năm qua mà bà dành dụm cho đến tận ngày hôm nay đều không cánh mà bay đi từ lúc nào.

Hoảng hốt bà kêu lên to tiếng.

_Minh Hạo, Hải Đăng, Hạo Trình

Nghe thấy tiếng bà có phần khác lạ Minh Hạo và Hải Đăng rời khỏi phòng chạy vội sang xem đã xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy Minh Hạo và Hải Đăng bà hấp tấp.

_Minh Hạo, Hải Đăng hai con có thấy số tiền trong chiếc hộp này của ngoại ở đâu không?

Minh Hạo ngạc nhiên nhìn sang Hải Đăng rồi quay lại.

_Tiền gì? Ngoại nói sao con không hiểu?

_Có chuyện gì vậy ngoại?

Hải Đăng lo lắng.

Bà nôn nóng.

_Hai con có ai thấy số tiền trong này hay không?

Minh Hạo và Hải Đăng nhìn nhau lạ lẫm rồi cùng lắc đầu không hiểu thật ra đã có chuyện gì.

Nước mắt bà rơi, bà nói trong nghẹn ngào.

_Số tiền suốt mấy năm qua bà dành dụm, dự tính sẽ mua cho Hải Đăng một chiếc máy quay phim mới đã mất hết rồi

Minh Hạo và Hải Đăng đều hết sức ngạc nhiên, Minh Hạo vội chạy đến ngồi cạnh bà.

_Ngoại nhớ kỉ lại xem ngoại có dùng vào việc gì hay không? Hay là có để ở đâu mà quên mất

Hải Đăng cũng đến bên cạnh ngồi xuống nắm lấy tay bà an ủi.

_Minh Hạo nói đúng đó ngoại, ngoại cố gắng nhớ lại xem ngoại đã làm gì với số tiền đó

Bà lắc đầu ngây dại.

_Ngoại biết ngoại đã già, nhưng chưa đến nỗi lú lẫn mà không nhớ, không biết mình đã làm gì

_Con xin lỗi

Minh Hạo và Hải Đăng đồng thanh.

Hạo Trình bước vào nhà sau một ngày đi hoang, nghe thấy tiếng Hạo Trình, Hải Đăng vội chạy ra.

_Hạo Trình cậu có thấy số tiền trong hộp của bà ngoại ở đâu không?

Hạo Trình nheo mày.

_Tiền gì? Mình không thấy mà có chuyện gì sao?

Hải Đăng chống nạnh thở dài.

_Số tiền chắt chiu bấy lâu của bà ngoại mất hết rồi

Nghe vậy Hạo Trình vội chạy vào trong.

_Có chuyện đó sao ngoại?

Bà ủ rũ gật đầu không nói gì, Hạo Trình thầm nghĩ.

_Chẳng lẽ nhà mình lại bị trộm hay sao?

Không ai phản ứng gì với câu nói của Hạo Trình, một không khí yên tỉnh đến đáng sợ bao quanh.

Một người vốn thích ăn chơi hơn học hành như Hạo Trình làm Minh Hạo có phần nghi ngờ, Minh Hạo khẽ nhìn Hạo Trình rồi bước tới nắm tay anh kéo về phòng hỏi chuyện.

_Nói thật đi cậu có lấy số tiền đó hay không?

Hạo Trình kinh ngạc.

_Cậu nghi ngờ là mình lấy sao? Mình nói cho cậu biết tuy rằng là con người mình không được đàng hoàn, bản thân mình cũng từng làm nhiều chuyện xấu xa nhưng tuyệt đối mình không lấy bất cứ một thứ gì trong căn nhà này

Minh Hạo nhìn thẳng vào đôi mắt Hạo Trình tiếp tục chấp vấn.

_Có thật là cậu không lấy?

Ánh mắt nghiêm túc của Minh Hạo làm Hạo Trình có phần bối rối, anh đáp.

_Mình không lấy

Minh Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Hạo Trình.

_Mình khuyên cậu, nếu cậu có lỡ tay lấy số tiền đó thì mau nhận lỗi với bà ngoại đi, may ra bà ngoại còn tha thứ cho cậu

Hạo Trình tức tói xua tay.

_Mình không lấy cậu bảo mình làm sao có thể nhận lỗi đây?

Minh Hạo nổi nóng lớn tiếng.

_Một con người như cậu có chuyện gì mà không dám làm, cậu từng gia nhập xã hội đen ăn chơi trụy lạc, đánh người, cướp giật thì nói chi là chuyện này

Hạo Trình nhìn thẳng vào mắt Minh Hạo dứt khoát.

_Mình từng làm những chuyện đó thì sao? Chẳng lẽ mình là một người như vậy thì mọi chuyện xấu xa trên đời này là do một tay mình gây ra sao chứ? Bây giờ thì mình đã hiểu cho dù mình cố gắng nổ lực làm mới bản thân như thế nào đi nữa, trong mắt cậu mình đã là người có vết nhơ rồi

Dứt lời Hạo Trình bước ngay ra khỏi phòng, trong lòng ấm ức.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play