- Ty à! Mày đừng có điên nữa, tao xin mày đấy! – Giọng ông Tý ở phòng bên cacnhj hét sang phòng nó.
I love you~~~~~~~~~~~~ - nó vẫn cứ hát.
- Haiz! Con nhỏ này lại lên cơn điên nữa rùi! - Tức quá ông Tý đanh qua phòng nó. – Này, muốn hát hò thì lên sân thượng mà hát, mày hát gớm quá, hỏng hết cả lỗ tai của anh mày rùi.
- I love you~~~~~~~~~ - Nó vừa hát vừa chạy lại hun chụt chụt lên má của ông Tý. – I love you. – Rùi nó ôm ổng chạy vòng cả phòng.
- Tao xin mày! - Ổng buông hai tay của nó ra khỏi người rồi chuồn lẹ xuống lầu để khỏi bị nó tra tấn lỗ tai nữa.
- Haha! – Nó cười to khi thấy ông Tý đã rút lui rùi. – I love you~~~~~~~~.
Hôm nay mới phát hành Video I love you của 2NE1 cùng hợp tác với Sungha Jung – thần đồng guitar Hàn Quốc nên bây giờ nó hơi điên. Suốt ngày cứ “I love you” nên nó cũng hơi nản nên tí tửng lên Facebook “cập nhật trạng thái” của mình:
“Hôm nay được nghỉ học tự nhiên thấy trời đẹp kinh khủng, mặc dù bên ngoài khung cửa sổ kia là những cơn gió thu.
Ngồi nghe I Love You cả ngày vẫn không chán,
Có vẻ hôm nay tôi hơi điên, nhưng tôi thích thế,
Vậy con trai thường thích con gái tặng quà gì???”
Nhấn nút “Đăng” xong, nó lại nháo nhào lên Google search I love you tab. Khi quay lại thì cả đám lớp nó còm men ở trên “trạng thái” của nó cả mười mấy cái còm men, ví dụ như:
- Hôm qua tui còn thấy pà phình phường mà, sao hôm nay lại điên điên thế.
- Chắc có anh nào tỏ tình rùi đây!
- @.@!
- Không thể nào, mụ Băng lớp mình làm gì mà nhanh như thế. Năm ngoái có thằng kia tỏ tình ngay trước cửa lớp còn bị nó từ chối thẳng thừng nữa kìa. “Tôi không thích yêu đương!”. Woa! Mờ ám quá đi! #.#
-Còn tặng quà nữa chứ???????????????
- Không xong rùi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
……….
Cho đến khi thằng Phong bay vào thì chúng nó mới tá hỏa! “Haha! Cái này thì tao biết kon Băng nó điên như thế nào rùi. Băng bệnh, mày được đấy, tao thì con gái tặng cho cái áo Alive tour của Big Bang.” Nhờ phước của thằng Phong mà nó lại có thễm hàng chục cái còm men nữa. Thấy vậy nó chả nói gì chỉ còm men “^_______^” thôi, làm cả đám 1 lần nữa nháo nhào lên về trình độ “lừa tềnh” của nó.
Cùng lúc đó, tại 1 quán cà phê sang trọng của 1 chuỗi nhà hàng 4 sao:
- Ế ế! Em Hoàng Như Băng của mày đăng cái status hay nhỉ? – Mạnh Quân kéo vai của Minh Phong lại cùng nhìn vào cái laptop Apple của mình.
- Cái gì thế??? – Hắn hỏi.
- Úi dào! Nhìn mà không biết, chắc em này được anh nào tỏ tình rùi nè. Nhìn đi! Cả đống comment nè! Mà em Băng chỉ ghi mỗi cái mặt cười như thế này thì chắc chắn nhỏ này đang mắc bệnh Si rùi. Haha! Cứ tưởng em này không thích ai chớ? – Quân cười điên cuồng. – Sao thế? Sao mặt mày đơ ra thế? Bộ shock lắm sao? – Quân sờ vào trán của hắn.
- Gì??? – Hắn hất mạnh tay của Quân ra khỏi mặt mình. – Không quan tâm!
-Ế! Mặt mày hiện ra hết rùi! Không ổn chút nào rùi! – Mạnh Quân lắc đầu. – Này, xem tường nhà của em ấy nè. Ùa!!!!!!!!!! Không ngờ em này không phải loại bình thường chút nào. – Quân vừa xem vừa cười hí hí.
- Không phải loại bình thường là sao? – Hắn nhìn vào wall của nó.
- Nhìn nè! – Quân dùng chuột để chỉ vào cái avatar của nó. – Avatar trông có vẻ khá bình thường nhưng nhìn kĩ thì nó lại thể hiện cảm xúc đấy. Còn cái ảnh bìa này nữa, thể hiện sự đơn độc, nhưng lại đang chờ đợi ai đó. Haha! Nhìn mấy cái status này đi, toàn là mấy cái chuyên đi lừa tềnh không à. Mà đa phần hình như là chia sẻ link video. Mà đa phần con gái thời nay chỉ chia sẻ mấy bộ quần áo hay phụ kiện không à. Còn đây nữa, mấy cái video này đều có vietsub nữa, chứng tỏ con người này sống nội tâm. 1 cô gái thú vị. – Quân nói xong thì húp 1 ngụm cà phê đen.
-Uhm! Uhm! – Hắn tiếp tục nhìn vào cái tường nhà Facebook của nó. Sau đó hắn mở laptop màu đen cảu mình ra rồi kết bạn với nó, mong rằng nó sẽ kết bạn với hắn. Nhưng chờ mãi nó vẫn không có phản ứng.
Vì nó còn đang bận lục lọi lại cái đám sách vở mà nó mới phát hiện ra ở trong nhà kho trên sân thượng. Nó ngồi đọc từng cuốn, nhưng có 1 cuốn mà nó phải té ngửa. Đó là 1 bài văn ngăn ngắn lớp 4 của nó.
Đề bài: Em hãy tả cây bút chì của mình.
Bài làm:
Đầu năm học em được mẹ mua cho cây bút chì gỗ xinh xắn.
Bút có những đường kẻ dọc có màu vàng, đen. Bút chì làm bằng gỗ bên trong là một thanh thanh làm ngòi bút.
Ngòi bút làm bằng than. Trên đỉnh bút có một viên gôm màu hồng. Để mỗi lần em vẽ sau thì dùng viên gôm, tẩy đi.
Em rất thích cây bút cì nayfvif nó đã giúp em vẽ những bức tranh. Như các dụng cụ học tập khác, em cũng coi bút chì như người bạn thân.
Nó ngồi cười ha hả vì lối dùng từ viết nên câu của mình quá lủng củng. Xong nó giở 1 cuốn tập làm văn lớp 5 ra thì thôi rồi.
Đề bài: Tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích
Bài làm:
Một hôm, em tự nhủ rằng các vật đồ dùng học tập đã gắn bó lâu nhât với em là cái gì? Nghĩ được một lúc, em mới tìm câu trả lời, là một thứ mà mỗi học sinh chúng ta đều cần. Đó là chiếc bàn của em.
Giờ đây, trông nó còn mới lắm. Chiếc bàn của em rất đẹp, đẹp một cách tự nhiên. Chiếc bàn làm bằng gỗ xoan, dài bằng năm gang tay, rộng khoảng….. gang(Chỗ đấy bị cô giáo móc dấu thiếu). Mỗi lúc mệt nhọc, em thường áp má vào mặt bàn để hưởng sự tươi mát và mùi thơm véc ni. Phía trên mặt bàn, có bốn ngăn để sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập,….Ngăn to nhất em dùng để sách giáo khoa. Còn ba ngăn kia để vở, đồ dùng học tập, đồ trang trí của riêng em. Dưới mặt bàn có một ngăn kéo có núm cầm, nó chứa một kho báu của em.
Ngày nòa, em cũng dùng một tấm vải để xoa nhẹ lên mặt bàn. Em còn để ở gọc bàn một lọ hoa hồng để tôn thêm vẻ đẹp cho nó. Chiếc bàn của em cũng khá gọn gàng, nhưng nó chỉ đủ cho một đứa trẻ như em ngồi mà thôi. Chiếc bàn được đặt gần cửa sổ. Để em có áng sáng (viết sai chính tả rùi) học bài và được tận hưởng thế giới bên ngoài sau khi học bài xong.
Chiếc bàn đã gắn bó với em đã ba năm rồi và bây giờ nó lại cùng em chinh phục những bài toán khó, những bài văn hay để vương đến những thành công và rồi em sẽ đáp lại nó bằng cách giữ gìn nó.(lại sai chính tả)
- Oh my God! – Nó há hốc mồm khi bài này được 9 điểm trong khi nó sai 2 lỗi chính tả. – Thiệt tình! – Nhưng nó vẫn cười toe, khi nhìn lại cái bàn trong bài văn trên. Bây giờ nó vẫn là bàn học cảu nó nhưng, trên bàn thì ngổ ngang toàn sách photo mà nó đang ra sức cày, còn 4 ngăn trên kia thì toàn là sách với vở, không còn cái dụng cụ học tập riêng hay lọ hoa hồng nữa.
Sau khi dọn dẹp lại thì nó tắm rửa sạch sẽ, thay đồ vác cây đàn lên đi làm thêm và không quên đem theo cái laptop của nó.
Đến quán thì nó được anh quản lí hướng dẫn đánh như thế nào. Và như thế nó được chỉ thị đánh những bài độc tấu, nếu như khách hàng yêu cầu thì nó phải đánh theo yêu cầu. Nó ngồi trên 1 cái bục cao, không gian bao quanh cũng hơi tối tối lại ảo ảo nên nó đề nghị anh quản lí để thêm 1 cây đèn ở chỗ nó để nó có thể nhìn rõ mà đánh mặc dù nó có thể đánh mà không nhìn đàn nhưng nó vẫn cảm thấy khó chịu khi ở trong bóng mờ như thế này.
Chợt nó phát hiện ra Diễm My đang đi cùng 1 anh chàng mặc đồ có vẻ sành điệu đang tiến vào trong quán, mà lại ngồi gần chỗ nó nữa. Nếu nó không nhầm thì ngày nó gặp cô gái này thì cũng là ngày mà nó và hắn gặp nhau lần đầu.
- Chào bạn! – Giọng của Diễm My làm nó thoát khỏi những suy nghĩ đó. – Bạn có thể đánh cho mình bản Romance được không?
- Uhm! Được thôi! - Nó mỉm cười rồi đánh bản Romance như yêu cầu của khách hàng.
Xong bản nhạc nó ngước đầu lên thì nó nhìn thấy hắn đang đi vào trong quán, nó nghĩ rằng 2 người này sẽ lại gặp mặt nhau nên nó lại đánh thêm bản Romeo and Juniet và nó cũng chả muốn ngẩng đầu lên để hắn thấy nó hiện diện như lầ trước nữa. Vừa đánh nó vừa nghĩ làm sao để đối mặt với hắn về cái zụ của bé Phương thì nó nghe thấy tiếng ly bể choang 1 cái. Nó ngước mặt lên là cái cảnh hắn và tên con trai đi cùng Diễm My đang có ý định gây gổ với nhau, còn Diễm My thì chỉ biết chống mắt lên nhìn 2 người bọn họ, trong ánh mắt đó chứa 1 tia lửa tham vọng vô đáy, nó chợt thấy rùng mình. Cảm thấy hai người này chắc chắn sẽ có đổ máu nên nó bỏ cây đàn của mình ra cái ghế salon gần đó rồi đi tìm anh quản lí, chứ nó là con gái tốt nhất nên ngồi im xem thì tốt hơn, chứ có nhảy vào can cũng chả xong đâu có khi mình là người bị thương đàu tiên nữa không biết. Nó chạy đi kêu anh quản lí xong thì chạy ra quầy bar xin 1 li trà sữa bạc hà rồi quay về chỗ cũ của mình. Lúc nó chạy ngang qua cái đám nó thì nó bị hắn túm đuôi tóc nó lại xém chút nữa thì nó bị bật ngửa, cả li trà sữa thiếu chút xíu là hất nguyên lên cái sơ mi của nó rùi may mà nó dùng hai tay cầm đàng hoàng.
- 3 ngày rùi tại sao cô không điện thoại cho tôi? – Hắn hỏi nó.
- Hở? – Nó còn đang chăm chú nhìn vào cái ly nước của mình, xem nó có bị sao không thì hắn hỏi trúng tim đen nó làm nó đơ hoàn toàn. – À! Tại nay hơi bận, thui thả tóc tui ra để tui đi làm tiếp coi. Hê hê!
- Vậy khi nào thì gọi? – Mặc dù nó không nhìn thẳng vào mắt của hắn nhưng nó vẫn cảm nhận được nộ khí của hắn trong giọng nói.
- Chắc thứ hai!
- Hôm nay đã là thư bảy rồi! Mai gọi cho tôi nếu không muốn chết! – Hắn nói xong rồi thả tóc nó ra, đẩy nó về phía trước. – Đi làm chuyện của mình đi, đừng có mà nhiều chuyện người lớn.
- Ều! Người lớn? – Nó lè lưỡi rùi quay về chỗ của mình ngồi hút chùn chụt ly trà sữa như bao lần khác, dù thế giới có rung chuyển thì nó vẫn thưởng thức vị ngọt của trà sữa vị mát lạnh của bạc hà.
Thấy nó dường như đã an phận, hắn quay lại vấn đề chính là bồi thường toàn bộ số ly mà hắn đã làm vỡ và không quên liếc 1 cái sắc lém về phía Diễm My, tất cả đều xuất phát từ cô ta. Xong xuôi mọi chuyện thì hắn chọn 1 chỗ ngồi trên gác, nơi mà có thể nhìn xuống chỗ của nó, còn nó thì vẫn không hay biết chuyện của hắn, cứ ngồi đó và đánh guitar theo yêu cầu của khách hàng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT