Reng~~~~~~~~~~~~~~.

Nó uể oải vươn lưng, duỗi tay sau 4 tiết ngồi ngơ ngơ như con gà mất tóc, nó chả hiểu vì sao hôm nay không 1 chữ nào có thể bay vào đầu nó mà trụ lại nỗi, trong đó có cả môn sinh mà nó đang phải cày, đến cuối giờ cô cho câu hỏi “Quang hợp và hô hấp giống và khác nhau như thế nào?” mà nó cũng không tập trung làm cho hết ý. Thiệt chắc, bây giờ chả khác nào “hậu giai đoạn” thi tuyển vào trường cấp 3 mà năm ngoài cũng giờ này, đầu óc nó cứ lâng lâng ở chốn nào đấy. Và sau đó sẽ là 1 khoảng thời gian nó bị chứng đau đầu buốt óc hành hạ. Nay lại thêm cái zụ của thằng cha Minh Phong nên nó chả có hứng mà sống tiếp nữa. “Buồn não ruột!”. Nó thở dài rồi đi xuống căn tin mua đại 1 cái bánh mì với 1 chai nước suối như mọi ngày lúc nó đang trong tâm trạng mệt mỏi, chán trường. Nó đi từ lên dãy phòng chức năng, sau đó rẻ vào hành lang, tiếp đến là cái bảng “phòng âm nhạc” lại hiện ra, trong đầu nó bây giờ chỉ là những đám mây bay vòng vòng nhưng không bình thường chút nào. Sáng nay nó dậy chỉ thấy là hôm nay sẽ là 1 ngày hết sức bình thường mà thôi, nhưng có điều khi thấy nhỏ Phương khóc bù lu bù loa như thế khi nó chưa kịp bước chân kia vào lớp. Thật tình nó đang rất không bình thường chút nào. Nó mở cửa vào trong, ngồi lên cái ghế đẩu đặt ở mé phòng, rồi từ từ ăn từng chút một, bình thường nó rất háu đói.

- Rầm!

1 tên con trai với mái tóc hung đỏ bước vào kèm theo là tiếng rầm của ánh cửa. Tên con trai đó vừa bước vào đã nhìn thấy nó đang uống nước thì giật nảy cả người lên, còn nó thì vẫn uống bình thường cho đến gần hết chai nước.

- Này! Đi đâu đây, học sinh trường Dream? – Tóc hung hỏi nó.

- Câu hỏi ngốc nhất hành tinh! – Nó tuông 1 câu rồi tiếp tục uống nước, bình thường trong những lúc chán trường như thế này thì nó thường lấy việc uống nước ra để giải trí.

- Có gì mà ngốc với lại nghếch ở đây, bình thường trường Dream đâu có giờ âm nhạc vào giờ ăn trưa.

- ưm…ưm. – Nó giả đò ngồi nghe.

- Này! Bị sao đó? Chưa thấy đứa con giá nào như cô đâu nhá! Người gì mà không có phản ứng chút nào.

- Phản ứng như thế nào mới gọi là người bình thường? – Nó hỏi với 1 nụ cười nhếch môi.

- Thì….con gái trường cô đấy, mỗi lần thấy tôi đều hét ầm lên rồi con xin chư ký với chụp ảnh cùng, nhiều em mới thấy tôi đã chân tay bũn rũng rồi, có người còn đỏ cả mặt lên nữa kìa. Thấy trai đẹp là phải như thế đấy. – Tóc hung nói xong rồi hất mái tóc xù của mình lên vuốt vuốt vài cái.

- Rảnh hơi! – Nó nói 1 câu rồi lôi cục gạch ra dò nhật kí điện thoại để tra số điện thoại mà hắn gọi cho mình trước đây.

“-Đang ở đâu thế? – nó hỏi.

-Không rảnh mà gặp cô đâu! – Giọng nói lạnh lùng cất lên ở bên kia điện thoại.

- Đã bảo là hẹn gặp nhau tại phòng âm nhạc, tại sao anh lại nói là không rảnh. Hay là anh đã biết lỗi của mình nên không dám gặp tôi.

-Cái gì? Cô bị rồ đó hả? Việc tôi xé bản thảo của cô thì có làm sao đâu, dù gì thì cô cũng không làm nữa. Kể từ hôm đó tôi và cô đã không còn mối quan hệ nữa rồi mà.

- Hư! Cái này chả khác không ăn được định phá cho nát luôn sao? Lúc đầu anh đưa ra quyết định như thế nay lại hủy bỏ hết sao? Còn bé Phương? Anh định hứa suông chuyện anh sẽ giúp nó trong việc này sao?

- Mất mớ gì cô phải quan tâm đến chuyện nhà tôi, tôi tự quyết định được.

- Hay! Thế mà sáng nay nó đến lớp tôi tìm tôi rồi khóc lóc quá trời, làm sao mà tôi có thể bỏ qua được hả? Anh thiệt là?

- Cô quan tâm rồi chứ gì? – Từ trong bóng tối của 1 cái khe nào đó hắn tự nhiên xuất hiện trước mặt nó.

-Hả? Nãy giờ anh ở trong đó hả? – Nó há hốc mồm khi phát hiện hắn nãy giờ trốn trong đó nói chuyện với nó bằng điện thoại.

- Uhm! – Hắn nhìn nó cười toe.

- Không ngờ cậu vẫn rảnh nợ như thuở nào! – Tóc hung sau khi nghe thấy hết cuộc hội thoại của nó và cách xuất hiện lãng xẹt của hắn nên đã lên tiếng làm cho 2 nhân vật kia 1 mừng rỡ chạy lại đấm zô mặt mình 1 cái còn nhân vật kia thì chỉ biết đứng đó nhìn và không có ý định can ngăn hắn đang ra sức đánh mình.

- 2 người quen nhau hả? – Đến lượt nó hỏi những câu hỏi ngu ngốc nhất thế giới.

- Cô không thấy ai quen nhau mà đánh nhau như thế này á? – Tóc hung ra sức né những cú đấm trời đánh từ hắn.

- Vậy 2 người cứ việc, tôi không làm phiền nữa. – Nó cuốn gói mấy cái bao ni lông còn lại với chai nước trống rỗng bước ra ngoài.

- Này, ở lại ngăn giùm tui thằng cha này cái. – Tóc hung í ới gọi nó.

- Mất mớ gì phải ngăn, tên kia còn cho tui ăn 1 vố đau rồi. Này Minh Phong, mai tôi gọi lại tiếp đấy, anh ở lại với cía tên điên kia nhé. – Nó quay lại nhắn lại rồi chuồn lẹ.

- Biết rồi! – Hắn vừa nói vừa đấm tên kia.

- Này, cậu cũng phải để chút thể hiện cho tôi trước, mà lại là người lạ nữa đấy, còn là con gái đấy.

- Này thì thể diện, này thì người lạ, này thì con gái. – cứ mỗi câu nhỏ thì Minh Phong đấm vào mặt của tóc hung 1 cái. – Bỏ mặc bạn bè để đi chơi châu Âu mất dạng nhưng 3 tháng hè, bây giờ mới mò mặt về.

- HiHi! Tại mình không muốn cậu ở nhà lo lắng mà. Với lại, ta đi châu Âu cũng là có lý do mà. Không tin thì thôi chớ, bảo đảm ngươi sẽ thích ngay.

- Cái gì? – Hắn dừng lại để cho tóc hung nói.

- Piano Casino đời mới nhất. – Tóc hung nói xong cười hì hì.

- Còn gì nữa?

- Cái gì! Này Minh Phong ngươi đòi hỏi vừa vừa thôi, ta đây không đủ xiền để mua thêm cái gì nữa đâu! Ngươi nhìn xem, ta đi học cứ như ăn mày đấy, đến nỗi con nhóc kia mới gặp mặt lần đầu mà đã không có chút “phản ứng” nào. Ngươi nghĩ đi!

- Haha! Con nhỏ đó đâu phải người bình thường, nó còn bảo ta là “bình thường” nữa kìa, nói chi đến hotboy lãng tử Mạnh Quân như ngươi.

- Hóa ra, con đó không có mắt thẩm mĩ, thế mà ta cứ tưởng nó phong cách lắm chớ, trừ bộ đồng phục quê mùa đó ra thì cách ăn mặc của nó cực kì ổn.

-Uhm! Thế đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play