Hiện tại, Hân chỉ muốn lôi Thiên về, băm vằm ra làm trăm mảnh, can tội nói xui xẻo. Dĩ nhiên, Hân không thể không gạt bỏ suy đoán chính xác đén 120% rằng thì là mà….sẽ có hai đối tượng mời dự dạ hội. Ờ thì sớm thật đấy, nhưng vé dạ hội năm nào cũng cháy chợ ít nhất 2 tuần. Ai được mời thì nhận, ai không được nhận, mang đi mời người khác, ai không có đôi có cặp thì….không tham dự King & Queen. Có quy tắc chỉ nam mời nữ, không được ngược lại.

Hân đã dự tính trước nếu gặp phải tình huống khó xử thì cứ ai nhanh hơn được chọn. Ai dè…..cả hai đưa cùng lúc, biết lấy bên nào? Chọn thế nào cũng có đến 2 người buồn, Hân cũng buồn chứ, không được sao?

Hân ngồi im bất động, mắt đảo láo liên nhìn hết trái qua phải, hết lên lại xuống, quan sát sắc thái từng người, suy đoán đủ kiểu xem nếu từ chối ai sẽ nguy hiểm đến tính mạng (đến mức ấy à =_=).

Hầy, nghĩ cả ngày cũng chả có người chọn thay. Vậy thì….làm bừa đi. Hân hít sâu một hơi, nhắm tịt hai mắt, bàn tay từ từ đưa lên không trung, ngón tay run rẩy chờ mong chạm được góc cạnh sắc bén của vé mời. Cả phòng rất biết điều, không ai lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn theo, hồi hộp cùng chính chủ và hai bạch mã hoàng tử. Khi ngón tay Hân càng lúc càng gần với một tấm vé mời thì……

- A, đây rồi! Cảm ơn đã mua vé giúp anh nha!

Trần Duy thong dong đi vào cửa, nhác thấy bóng dáng Hải đã chạy đến, giựt tấm vé trên tay cậu, vỗ vai cảm kích, rồi nhảy chân sáo đi về phía Chi, hồn nhiên tuyên bố

- Chi à, đến dự dạ hội cùng mình nhé! Mà cậu cũng đâu thể từ chối chứ! Ai cũng biết chúng mình là một cặp mà hihi! Hôm đấy diện đồ đôi nhé! Cậu định mặc váy màu gì?

Trần Duy cứ thế, miệt mài, chìm đắm trong kế hoạch kẹo ngọt cùng bạn gái, không để tâm mấy chục con mắt thao láo nhìn mình, kinh ngạc có, giận dữ có. Hân ngơ ngác, không biết nên làm gì tiếp theo. Lén nhìn Hải đang xanh mặt, chỉ thiếu nước cầm dao xông vào tên phá đám, còn Duy cũng ngơ ngác nhìn lại cô, không thể tiếp thu tình hình. Hân băn khoăn, nếu thế này, nên chọn Duy hay chờ….Hải cướp vé về, rồi lại tiếp tục đau đầu lựa chọn đây? Hầy, tình huống khó xử, vướng một lần cũng đủ rồi, giờ cơ hội rộng mở, lại có lý do chính đáng. Hải không có vẻ, chứng tỏ Duy đến trước. Cứ thế, chọn Duy đi.

Hân quyết tâm thêm lần nữa, không còn nhắm mắt, hướng thẳng đến tấm vé trong tay Duy. Cơ mà, nhân vật tính không bằng….tác giả tính. Khi ngón tay thêm lần nữa sắp chạm đến vé mời thì (thêm lần nữa) bị phá đám:

- Ôi chao, may ghê chưa! Bảo ông đưa vé cho tôi dưới nhà ăn, mang lên đây làm chi? Tôi đang định mời hoa khôi năm hai, giờ phải đi cho kịp, cám ơn nhá!

Thiên giật vé trên tay Duy, trách móc vài câu rồi chạy vụt đi nhanh như lúc đến, bỏ lại đám khói bụi mờ mịt và những hiểm họa khôn lường lại phía sau.

- A ha ha ha!

Tràng cười nổ tung khắp không gian. Mọi người đã thoát khỏi làm nhân vật phụ, thi nhau ôm bụng, đập bàn đâp ghế cười rần rần trước cảnh tượng có một chưa thấy hai, đã hai sao còn một này. Ngay đến Chi hắc ám còn giận bừng bừng vì Trần Duy dám phá đám cục diện trận đấu cũng phải che miệng cười thầm, tay còn lại lanh lẹ cầm tấm vé nhét vào túi (=_=, bạn với bè). Ba nhân vật chính, chỉ có thể cảm thấy tay chân thừa thãi, tức giận, kèm theo khó xử. Hân cười haha, hùa theo:

- Hóa ra hai người mua vé hộ, đem lên đây nhờ tôi đưa giúp hả?

Duy và Hải câm nín, đồng loạt quay lưng bỏ đi. Trước khi đi, Hải còn đến lôi cổ áo Trần Duy kéo đi xềnh xệch, mặc ông anh hơn mình 2 tuổi phải đối oai oái. Trong chốc lát, căn phòng lại trở về nhịp sống thường nhật. Chi tiến đến gần Hân, vỗ vai:

- Âu cũng là cái số giúp mày có thời gian suy nghĩ, không vì tình huống bất ngờ mà chọn nhầm!

Cái này là an ủi hay chọc ngoáy? Hân lừ mắt nhìn Chi, rồi thở dài cái thượt. Ừ, cũng may đi! Cô chưa chuẩn bị tâm lý đâu aaaaaaaaaaaaaaa!

Còn ngoài kia, chiến tranh hay bạo lực, hành động hay lời nói, tấn công hay thương lượng, cứ để sức tưởng tượng của các bạn bay cao và xa đi hen ^^ (đừng ai giận au nhá :D)



Là con ngoan trò giỏi, là đứa trẻ biết nghe lời, Hân về nhà nằm chống tay lên trán suy nghĩ theo lời Chi thật. Trong khi chị em tốt đã bắt đầu chuẩn bị dạ hội, Hân lại nằm đó, tự kỷ cùng em cá sấu, nghĩ xem nên chọn ai. Haizzz, những năm trước thì cầu mong có ai mời mình, giờ lại phải chọn, đời thật lắm điều ** le.

Hân nhổm người dậy, chôm bông hoa cúc trắng trong lọ hoa nhỏ xinh Chi vừa cắm, bắt đầu làm trò….cổ lỗ sĩ. Cô bứt từng cánh hoa, miệng lẩm nhẩm:

- Duy….Hải…..Duy…..Hải….Duy…..Hải…………………..Duy!

Cánh hoa cuối cùng đã rơi xuống. Hân ngẩn người, cảm thấy có gì đó….trống rỗng, tức thì xua xua tay:

- Bỏ qua, không tính! Làm lại! Hải…..Duy…..Hải….Duy………………………Hải! A ha!

Khi bông hoa thứ hai chỉ còn trơ lại nhụy vàng, Hân reo to, cầm cánh hoa bé xíu lên ngắm, sau lại xuôi xị. Vậy tức là mình đã chọn Hải hay sao?

Cửa phòng bật mở, Chi khệ nệ cầm đống ảnh còn tồn đọng đem từ văn phòng về làm nốt. Han chân vừa đứng vững, Chi đã hét thất thanh:

- Mày làm gì lọ hoa của tao thế hả???????

Trước mắt cô là bóng dáng Hân trong đồ ngủ hình pi ka chu, trong lòng chứa đầy cánh hoa be bé nhỏ xinh trắng muốt, trải từ đấy lên đến giường, ngay gần đó, lọ hoa xinh xắn màu cam vàng với vài cọng hoa cúc, chỉ còn lá xanh đong đưa……..đơn độc.

- Tao chọn người đi dạ hội! – Hân thều thào hết sức sống. Tận dụng cả lọ hoa của Chi, lại ra hết quả hòa 3 đều. Hân nhìn Chi, trách móc – sao mày lại cắm hoa số chẵn, chọn số lẻ 3 – 5 – 7 mới đúng chứ?

- Mày……… - Chi nghiến răng, rồi thở dài, biết làm sao với nhỏ bạn chứ chịu lớn đây. Chi ngòi xổm xuống, nói nhẹ nhàng – mày phải xem mày muốn đi cùng ai, chứ làm thế này khác gì lừa dối bản thân, rồi lừa dôi hai người kia! Hên xui cho mày kết quả, nhưng kết quả đó khiến 1 người tổn thương đấy ngốc ạ!

- Nhưng tao có chọn thế nào cũng vẫn làm tổn thương một người! – Hân rên rỉ

- Ừ thì đúng, nhưng dù sao người đó cũng sẽ tôn trọng vì đó là quyết định của mày. Nếu biết mày làm trò này, cả hai lại bị đả kích ý! – Chi tiếp tục khuyên giải

- Vậy tao phải làm sao? – Hân bắt đầu mếu máo, hai mắt rưng rưng

- Thế này nhá! – Chi ngồi bệt xuống đất, bắt đầu chỉ đạo – giờ nghe tao hỏi, mày phải trả lời ngay, OK? Hiện tại, nghĩ đến đối tượng đi dạ hội cùng, hình ảnh ai xuất hiện ngay lập tức trong suy nghĩ của mày?

Hân dừng 1 giây. Từ trong trí não, hình ảnh một người, với mái tóc đỏ rực, ánh mắt nâu trầm lạnh lùng nhưng tỏa ra từng tia sáng ấm áp, nụ cười tươi tắn tình cảm hiện lên. Hân há miệng, suýt nói ra cái tên người ấy, nhưng cô lại ngừng lại. Chi hồi hộp ngồi bên cạnh, nhấp nhổm không yên, hỏi dồn:

- Sao thế? Là ai thế? Duy hay Hải?

Hân bật người dậy như lò xo, xô cửa chạy ra ngoài, quên cả thay đôi dép bông đi trong phòng. Chi thò đầu gọi lớn:

- Hân! Đi đâu thế?



Ký túc xá nam, nơi nhộn nhịp, ồn ào gấp đôi so với bên nữ, nơi bừa bộn gấp ba bên nữ, nơi có nhiều mùi hương tự nhiên gấp bốn bên nữ. Sau bữa cơm tối, hầu như các phòng đều vang lên tiếng hò hét, nô đùa, đánh nhau chí chóe. Ấy thế nhưng có một phòng nằm ngoài quy luật đó. Zoom cận cảnh nào.

Trong phòng, hai người giống nhau như đúc, xí quên, khác nhau quần áo và màu tóc. Người đã về đen truyền thống, người quay lại đỏ thân quen. Một người ngồi nghe nhạc xập xình, thi thoảng lại đánh máy vèo vèo, rồi cười hềnh hệch tự sướng. Người còn lại ngồi bên khung cửa sổ, chiếu tướng sang….ký túc xá nữ xa ơi là xa.

- Hoàng, ra ngoài anh nhờ chút! – Duy mở cửa bất ngờ, vọng vào nói một câu khiến Hoàng giật mình

- Có chuyện gì thế anh? – Hoàng tò mò đi ra

- Anh nói chuyện với Hải tẹo nhá! – Duy kéo Hoàng ra khỏi phòng, tiện chân đá sập cửa, nhốt luôn cậu em ở ngoài

- Này, gì kỳ vậy? Hai người nói chuyện phải đi chỗ khác, sao người không liên quan là em lại phải đi hả? – Hoàng phản pháo, lấy tay đập cửa rầm rầm, hét ầm ĩ. Cuối cùng, cái phòng thất thường cũng bình thường trở lại, tức là góp vui trong màn tiệc tiếng ồn ở ký túc.

Còn lại Duy và Hải. Đoán thử xem, cuộc nói chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng nào, dễ chịu hay đầy mùi thuốc súng?

Duy ngồi đối diện, nhìn trực tiếp vào Hải, há mỏ chuẩn bị phát biểu bài thuyết trình đã học thuộc lòng như cháo từ….chiều (ặc) lại bị chặn họng

- Chị Hân nhờ em gọi cả hai xuống khuôn viên trường! Có ai nghe thấy không? Alo alo alo? Có nghe được không? Phòng không có cách âm nha! Chị Hân nói không xuống trong 10 phút, dạ hội dẹp hết cả hai! Có nghe không? – Hoàng tiếp tục rống to ngoài cửa phòng, vừa hét vừa đập chân theo nhịp, phụ họa thành bài rap không có vần, nhưng giai điệu chắp vá tạm thời chấp nhận được

Hải quay lại, nghe ngóng, trao đổi ánh mắt với Duy đúng 1/1000 giây, như đã được giao kèo trước, cả hai cùng bật người nhảy khỏi ghế

- Có nghe không? – Hoàng vẫn vô tư không biết gì, ngả ngớn ở cửa nói liên tùng tục – chị Hân nói là nếu hai người không …………Ối!!!!!!!!

Chỉ vì dại dột đứng ở tư thế dựa cửa mà chuyển tải thông tin, kết quả là Hoàng hôn đất thắm thiết khi bên trong có hai người dùng hết sức lực đạp tung cửa bước ra như điện xẹt. Và cũng chả ai có thừa thời gian để ý sau cánh cửa yêu dấu có nạn nhân của thảm họa, cứ thế tranh nhau chạy rầm rập xuống cầu thang bộ, bỏ qua cả thang máy.

Khuôn viên trường, khu vực ngăn cách hai ký túc xá, Hân đứng một mình dưới ánh đèn cao áp, chân di di trên mặt đất, ánh mắt chăm chú nhìn chú kiến đen loanh quanh luẩn quẩn bị mình chặn đường về tổ. Đến khi nghe thấy những tiếng bước chân chạy đến gần, Hân mới phóng thích chú kiến nhỏ không tội tình gì bị hành hạ nãy giờ. Quay người lại, Hân trầm mặc nhìn hai người con trai đang chống hông thở dốc, ai nấy không giấu được sự hồi hộp, chờ đợi nguyên nhân Hân cho gọi cả hai người.

- Chuyện dạ hội……… - Hân bắt đầu câu chuyện

-………….. *đồng loạt nín thở*

- Tôi quyết định rồi. Trong hai người, người đi với tôi đến buổi dạ hội…………

- …………..*đồng loạt mở to mắt, chờ đợi, hi vọng*

- Không ai cả! – Hân bình thản chấm dứt câu nói duy nhất nhưng dông dài của mình

- HẢ? - Duy và Hải đồng thanh hét lớn - LÀ SAO?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play