1 công viên vắng vẻ, không có 1 bóng người, ngày nắng tràn đầy, gió thổi vi vu, như đang hòa ca 1 bản nhạc dịu êm. Không gian yên tĩnh như đang chìm trong lời ru của gió, khe khẽ mơ màng ngủ.

Trần Duy ngồi im lặng trên ghế đá, như chờ đợi 1 ai, nhưng cũng không thiếu phần tò mò, không hiểu vì sao 1 nơi công cộng, dùng để vui chơi như công viên lại không có 1 ai như thế.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến tai Trần Duy, hắn khẽ ngẩng đầu, cả ánh mắt như tập trung trên con người ấy, trên nụ cười ấy. Trần Duy ngẩn ra vì xúc động.

Người con gái ấy dần dần tiến đến gần hắn, mỉm cười, đưa tay ra vuốt ve măt hắn, càng lúc càng cúi thấp đầu mình hơn.

Trần Duy nghe tim mình nhảy loạn xạ đòi phóng thích trong lồng ngực, cười ngu, rồi cũng chầm chậm nhắm mắt, chờ tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời.

- BỐP!

1 cơn đau thấu xương truyền đến từ miệng khiến Trần Duy giật mình, đưa hai tay ôm miệng, kêu la rầm rộ:

- Trời ơi, rách môi mất thôi! Đứa nào ******* thế hả????

- Tao! – Thiên nhếch mép cười đểu đứng bên cạnh giường Trần Duy – Mày mơ cái quái gì mà chu môi ra cưỡng hôn tao thế? Tao phòng vệ chính đáng, nên mới đánh mày!

- Mày….. – Trần Duy mở miệng định mắng Thiên nhưng cơn đau lại dội đến, đành chịu khổ

Hóa ra chỉ là giấc mơ, thế mà hắn cứ ngỡ……haizzzzzz. Đúng là mắc bệnh tưởng nặng rồi

- Tinh rồi sao?

Trần Duy giật mình lần nữa, nhìn ra phía cửa. Chi điềm nhiên ngồi nhìn hai tên con trai cãi nhau ỏm tỏi, đến khi trật tự lặp lại mới lên tiếng

- À….ờm……. – Trần Duy lắp bắp. bỗng dưng không biết nói gì

- Còn cãi nhau được là cậu khỏe rồi đúng không? Vậy thì…..

Chi nhìn Trần Duy 1 khắc, đánh giá sơ qua rồi chống bàn đứng dậy, chuẩn bị rời đi

- Chờ đã! – Trần Duy nhảy xuống giường, chạy ra cửa. Vì cử động mạnh nên giờ mới thấm thía nỗi đau của vết thương. Hắn nhăn mặt đưa tay định ôm bụng

- Đừng động vào, sẽ đau thêm đấy! – Chi nói hơi nhanh, ánh mắt lóe chút lo lắng nhắc nhở – Cậu nghỉ đi!

- Cậu…. – Trần Duy nén cơn đau, nhìn Chi không chớp mắt – Cậu đã…..ở đây chăm sóc cho mình?

- Không có gì! Vì không có ai thôi! – Chi thoáng đỏ mặt, nhưng rất nhanh đã lấy lại được phong thái lạnh lùng như trước

Trần Duy khẽ liếc Thiên đang vô ý tứ cười thầm bên cạnh, ròi lại toe toét với Chi

- Cám ơn cậu! – Chi khẽ nói

- Tớ mới phải cám ơn cậu chứ! – Trần Duy gãi đầu cười, rồi bất chợt không hiểu – Cậu cám ơn vì cái gì?

- Vì cậu đã bảo vệ Hân trong lúc ấy! Thôi, vậy, lúc khác gặp! – Chi nói nhanh rồi chạy hùng hục ra khỏi phòng y tế, không ngoảnh lại đến 1 lần, để lại Trần Duy lại 1 lần nữa rơi vào cơn hoang tưởng khó chữa và Thiên cười bí hiểm đứng bên cạnh.

*********************

Cantin, quay lại cập nhật tình hình ngoài chiến trường, hậu phương thì đã ổn, nhưng có vẻ như tiền phương không biết đến khi nào mới thu xếp xong

Hoàng tu cạn 1 lon nước ngọt, sau 1 hồi vã mồ hôi trình bày với bồi thẩm đoàn 3 người trước mặt. Phải khó khăn thế nào cậu mới nói hết được nỗi oan ức của mình, khi mắc nói đến đâu, con nhỏ mắc dịch lại chối đến đấy, rồi nước mắt không hiểu moi đâu ra chảy như suối, khiến cậu càng thêm bực mình.

- Ra là thế! – Cả 3 người đang chấp vấn đều gật gù, thì ra chuyện nó như vậy đấy.

- Nhưng liên quan gì đến chị? – Hân vẫn ngu ngơ hỏi 1 câu, thừa không đổ đi đâu cho hết. Hân nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng không hiểu chuyện 2 đứa nhóc này sao mình lại dính vào, chịu bao nhiêu khổ cực như thế?

Cả đám tròn mắt nhìn Hân như người ngoài hành tinh, lắc đầu bất lực

- Nói bà ngốc cũng đâu có sai! – Duy di trán Hân

- Cái gì cơ? – Hân đám lại Duy, hằm hằm tức tối

- Bà chị không hiểu sao? IQ kém vậy à? – Hải cũng nói thêm, càng khiến Hân tức lộn ruột

- Vì bà thân thiết quá mức bình thường với Hoàng chứ sao? Không liên quan thế nào được?

- À! – Hân giờ mới hiểu thấu vấn đề – Nghĩa là em nghĩ Hoàng thích chị hả?

- Không! – Yến Nhi ngúng nguẩy lắc đầu – là chị bám đuôi Hoàng mới đúng

“Khác quái gì nhau?” Cả 4 cái đầu cùng nghĩ, nhưng không ai nói thành lời.

Hân đành xuống nước, dẹp yên mọi chuyện:

- Chỉ là hiểu nhầm thôi, chị và Hoàng quen biết từ lâu, lại hay đi cùng nhau, chị coi Hoàng là em trai nên mới thân mật vậy thôi, em không cần phải….

- Tôi biết! – Yến Nhi nhìn Hân coi thường, cắt lời – Người ngốc như chị đâu thể lọt vào mắt của Hoàng chứ! Chỉ có người thông minh, lại xinh đẹp như tôi đây mới đủ khả năng đó thôi!

Lại thêm lần nữa cả đám trố mắt nhìn em gái mặt dày dang tự đề cao bản thân đến chín tầng trời, không lôi xuống cứu được. Hân tức xì khói,định phản bác nhưng nghĩ sao lại quay qua Hoàng trút giận:

- Từ giờ đứng cách xa chị 1m, à không 1 km, rõ chưa????

Hân đập bàn đập ghế rõ rôm rả rồi đứng dậy, đi thẳng, Duy và Hải cũng tiếp bước đi theo, nhìn Hoàng cảm thông nhưng cũng chả ai đề nghị giúp đỡ. Chỉ còn lại Hoàng ngơ ngác ngồi đó cùng yến Nhi cười đắc thắng

- Hài lòng chưa? – Hoàng đanh măt, ánh mắt hằn lên từng tia máu, nhìn Yến Nhi căm thù

- Dĩ nhiên là rồi! Giờ cậu làm người yêu tớ được rồi chứ? – Yến Nhi vẫn hồn nhiên nói, như không biết đến sự giận dữ của Hoàng

- Dù con gái trên Trái Đất này chết hết, tôi cũng không bao giờ chọn cậu! – Hoàng hét lớn, đá ghế đứng dậy.

- Nếu cậu không đồng ý, bà chị kia sẽ không yên đâu! – Yến Nhi bình tĩnh nhìn Hoàng thách thức

- Cậu dám….

- Sao lại không dám? Chuyện gì tôi cũng đã làm qua rồi, đâu còn sợ gì nữa?

Hoàng không thể nói lại với nhỏ mặt dày như thớt này, đấm mạnh xuống bàn rồi bỏ đi.

Yến Nhi đến khi ấy mới ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, khi nãy thực sự cô nhóc nghĩ Hoàng sắp đánh mình đến nơi. Nhưng đã theo là phải theo đến cùng.

Yến Nhi, người tốt hay xấu vẫn đang…….không xác định

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play