Chúng tôi lặng thinh nhìn nhau. Bỗng tôi nghe được tiếng chuông điện thoại, thở nhẹ. Chưa bao giờ tôi cảm động khi nghe tiếng nhạc chuông điện thoại đến mức này. Nhưng thở chưa kịp dứt hơi thì lại bị giật mình, là Long gọi đến.

Ngày hôm nay là ngày gì mà tôi cứ có cảm giác chột dạ thế này. Tôi cười, chỉ chỉ vào điện thoại với Quân rồi nhanh chóng ra ngoài.

- Em đang ở đâu?

- Em đang ở với đồng nghiệp!

Anh không trả lời tôi, tôi chỉ nghe được tiếng âm thầm thở dài.

- Long?

- Ừ! Về sớm nhé!

Tôi ngẩn người nhìn điện thoại trong tay. Cảm giác không bình thường lắm, là anh đã biết sao? Nhưng nếu anh biết anh có bình tĩnh thế này đâu, vả lại nếu anh biết Quân đã về, càng biết tôi đã biết mọi chuyện mà cực kì yên bình thế kia, nên chắc không có gì đâu.

Tôi quay người thì giật mình thấy Quân sau lưng. Tôi nhanh chóng cười rồi đến gần về phía anh.

- Bạn trai em hả?

- Dạ! Hì hì. – Tôi có chút ngượng ngùng, vì tôi chưa bao giờ thừa nhận trước Quân cả.

- Chắc người đó đến trước anh đúng không?

- Dạ? – Tôi có chút không hiểu.

- Chắc người đó đến trước mới tỏ tình với em trước nên anh không có cơ hội tỏ tình với em đúng không?

- Hì hì. – Tôi cười gượng. – Anh đứng lâu này có đau chân không? Em dìu anh vào nhà nhé?

- Được!

Lúc đưa anh vào trong, tôi lại nghe anh nói nhỏ.

- Nếu lúc đó anh tỏ tình trước thì có cơ hội không?

Tôi lại giả vờ không nghe, im lặng đưa anh vào nhà.

- Em ở lại ăn tối không?

- Dạ không. Em phải về nhà.

- Nhà em ở đâu? Anh đưa về.

- Không cần đâu ạ. Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm khác em lại đến thăm anh nhé. Lưu số của em vào đi.

- Ừ. – Mặt anh có chút miễn cưỡng. - Thế em về cẩn thận nhé.

Khi tôi cầm túi xách đi ngang qua, anh đưa tay cầm tay tôi. Tôi nhướn mày nhìn anh muốn hỏi.

- Mai em qua được không? Anh có nhiều chuyện thắc mắc. Anh nhớ không được!

Tôi mỉm cười, gật đầu. Quân như vậy thật đáng thương, nhưng cũng có chút làm tôi sợ. Hôm nay toàn ứng phó quoa loa với anh, tối về chắc suy tính lại một chút để mai giải đáp thắc mắc của anh là được.

Nhìn đồng hồ đã hơn 5g, tôi vội vã bắt taxi và chạy vào siêu thị gần nhà mua một ít thức ăn để kịp nấu cho anh. Nhấn mật khẩu xong, cửa vừa mở đã có một bóng đen tiến đến rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi giật mình, hoảng sợ.

Chưa kịp mở miệng hỏi thì người đó đã áp môi lên môi tôi. Anh hôn thôi thật lâu, mà cũng thật nặng nề. Đến lúc tôi gần như không thở nổi thì anh mới dịch khỏi môi tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi, thở nặng nề.

- Long?

Tôi vuốt vuốt lưng anh. Không thấy anh trả lời tôi lại gọi tên anh vài lần. Đang tính gọi thêm lần nữa thì anh lại hôn tôi, rồi hôn xuống cổ tôi. Tôi hoảng hốt gọi tên anh.

- Sinh cho anh một đứa con!

Giọng anh trầm thấp nhưng không hiểu sao tôi nghe lại thấy xót xa. Tôi giả vờ cười ra tiếng.

- Này anh! Không được ... à không được “ăn cơm trước kẻng”!

- Vậy thì cưới anh đi! – Anh nhìn tôi chằm chằm.

Từ sau khi trở về, anh đã hai lần cầu hôn tôi nhưng tôi đều từ chối. Lúc đó xảy ra quá nhiều việc khiến tôi bận tâm nên không thể dễ dàng mà nhận lời anh được. Nhưng nếu hôm sinh nhật anh không phải anh bận việc thì có lẽ tôi đã “cầu hôn” anh trước rồi. Hôm đó vốn dĩ là cho người này một bất ngờ mà.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, trải qua nhiều việc như vậy, lúc này tôi thực sự cần một chốn bình yên. Mà anh chính là bình yên, là hạnh phúc của tôi. Mọi người đều khuyên tôi nên sớm kết hôn với anh, không kẻo có việc gì xảy ra nhưng tôi nghĩ người này như thế, cố chấp, khó tính, lại lạnh lùng như thế, ngoài tôi ra, thì ai dám yêu, dám làm vợ người này cơ chứ. Tôi cười cười suy nghĩ, sống lâu với người này tôi cũng bắt đầu tự mãn rồi.

Tiếng thở dài của anh kéo tôi trở về, tôi không nhớ mình đã suy nghĩ bao lâu rồi, chỉ nghe anh nói:

- Anh hiểu rồi. – Anh vỗ vỗ vai tôi. – Em lên thay áo quần đi! Đưa đồ đây anh xách vào cho.

Tôi ngớ người, anh hiểu cái gì? Tên này tự sướng cái gì vậy? Chưa kịp gọi lại thì người kia đã vào trong nhà bếp, tôi đành phải lên tầng thay quần áo. Thôi thì có gì lát nữa nói vậy.

Nhưng mọi việc lại không như tôi nghĩ, cả bữa ăn tên này không nói một lời nào cả. Tôi hỏi cũng chỉ ừ cho qua chuyện. Lúc ăn xong, cũng tự giác, yên lặng mà rửa chén.

Tôi cầm cốc nước nóng trong tay, nghĩ nghĩ. Tên này hôm nay bị sao vậy? Anh có chút không bình thường? Hay thực sự anh đã phát hiện? Tôi lắc đầu, nếu biết chuyện mà sư tử này không gầm gừ thì đúng là chuyện lạ.

Tôi chột dạ, chạy gần đến bồn rửa bát toan giúp anh.

- Để em lau cho!

- Không cần đâu. Khẻo lạnh.

- Không lạnh mà! – Tôi cười nham hiểm, dựa vào gần anh. Tôi nghĩ ít nhất người này cũng liếc tôi một cái, nhưng không hề. Lão chỉ lấy cái đĩa trên tay tôi lau lau rồi đặt trên chạng.

Tôi có chút bực bội, nhưng lại không dám manh động, chỉ cố tình đứng nhìn chằm chằm vào mặt người nào đó. Nhưng người kia lại giả vờ như không có gì.

Anh lau xong chén đĩa, lặng thinh đi vào phòng đọc sách. Thấy cửa gần đóng tôi vội chạy đến đưa tay vào, người này không định đóng cửa trước mặt tôi chứ.

- Aaaaa!

Không ngờ anh định đóng cửa để tôi bên ngoài thật. Cửa kẹp vào tay thực sự là rất đau. Anh đang giận gì chứ, cần phải đóng cửa mạnh như thế không.

Anh hoảng hốt kéo cửa ra, rồi cầm tay tôi. Mặt vô cùng lo lắng, hỏi tôi:

- Đau không? Sao lại đưa tay vào làm gì!

Giọng anh to lên, tôi sợ sệt, bày ra vẻ tội nghiệp nhất có thể.

- Hic, đau lắm ạ!

- Thế sao lại đưa tay vào? – Anh vẫn không ngẩn mặt nhìn tôi, chỉ nâng niu tay tôi vuốt nhẹ.

- Anh ... – Tôi kéo dài âm, cúi đầu thu hút ánh nhìn anh. – Giận à?

- Không! – Nhưng vẫn không thèm nhìn tôi.

Tôi có chút giận, rút tay về.

- Không thì thôi!

Như dự đoán, chưa đi được vài bước người kia đã kéo tay lại. Tôi cười cười, rồi quay người lại, trưng ra bộ mặt lạnh lùng.

- Gì?

- Còn đau không em? – Lúc này mới thèm nhìn tôi. Nhưng rất tiếc, tôi đã trót làm cao rồi.

- Không cần quan tâm!

Tính rút tay lại lần hai, thì anh đã cầm tay tôi lên rồi hôn. Nhìn hành động này của anh tôi có chút sững người. Tuy đây không phải lần đầu anh hôn tay tôi, nhưng lần này không hiểu sao tôi lại cảm thấy vô cùng xúc động. Bao nhiêu giận hờn với anh cũng chìm xuống, nhưng trỗi dậy là cảm giác áy náy.

Tay tôi chỉ đau thế này, nhưng anh làm như là tay anh vậy. Anh còn đau đớn hơn tôi nghìn lần. Anh đã thương tôi, đã chiều chuộng tôi bao nhiêu vậy mà tôi đã hai lần từ chối lời cầu hôn của anh, còn lần này lại để anh hiểu lầm.

Tôi có chút ân hận, nói nhỏ với anh.

- Em không đau mà.

- Nhưng anh đau! Ngốc thế là cùng! Sưng lên thế này còn bảo không đau! Em muốn gì đây? Hả?

Tên này, câu trước vừa nghe cảm động thế kia, câu sau đã đổi giọng rồi. Tôi thức thời lại diễn kịch.

- Em đau! Hì hì, đừng mắng nữa.

Tôi nhìn nhìn, vẫn thấy anh chằm chằm mà xoa tay. Tôi thử hỏi:

- Chuyện kết hôn ...

- Được rồi! – Anh đánh gãy lời tôi. – Hôm nay anh mệt, đừng nói chuyện này nữa. Được không?

- Nhưng mà ...

Tôi chưa nói hết câu, anh đã hôn nhẹ lên môi tôi, ôm chầm lấy tôi.

Tôi thở dài trong lòng, người này cũng đúng là cố chấp. Nhưng hôm nay nếu tiếp tục chủ đề này thì chắc cũng không tốt lắm. Được rồi, vì muốn bù đắp tội lỗi của tôi hôm nay, tôi quyết định sẽ cầu hôn anh khi khác.

Nhưng để chấm dứt buồn phiền cho người này hôm nay, tôi quyết định làm việc mất mặt một lần.

Tôi nép người vào anh, nói thầm. Nghe được hay không là vấn đề của người ấy.

- Em muốn có em bé.

Vừa dứt lời người kia cười cười rồi rất nhanh tôi được ôm vào phòng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play