Không biết đã bao lâu nhưng cuối cùng cũng có người gọi tôi hoàn hồn.
Nhận thấy tay cầm điện thoại của tôi đã đẫm mồ hôi, tôi liền đổi tay và
trả lời.
- Dạ em đây!
- Trưa nay em rảnh không? Giờ ăn trưa xin nghỉ sớm tí, đi đón Quân cùng chị được không?
- Nhưng ... anh ấy có nhận ra em không ạ? – Tôi khó khăn hỏi từng chữ.
- .... chắc không em ạ. Nhưng ít nhất cũng có bạn bè nó đến đón! Chị thì không biết ai ngoài em cả!
- Anh Long ... có biết không chị?
- Không em! Mà chị cũng không hy vọng Long biết, vì gia đình chị muốn
Quân quay lại công ty với trạng thái tốt nhất! Không muốn nhiều người
biết lắm em ạ!
Lần này bố chị và mẹ Quân tính cho nó về nước sớm để thích nghi trước.
- Dạ! Em hiểu.
- Vậy ...
- Trưa chị qua đón em được không? Chuẩn bị đi thì gọi em nhé!
Cúp điện thoại, tôi mệt mỏi chống đầu. Không biết lát nữa đứng trước mặt Quân nên giới thiệu thế nào? Là bạn cũ hay bạn gái cũ? Không biết Như
Vi đã nói qua trước với anh chưa nữa.
Còn hai vấn đề nữa cần giải quyết là bản kế hoạch và Long. Từ đây đến
trưa vẫn còn đủ thời gian để chỉnh sửa, nhưng còn Long, phải nói thế nào với anh đây? Lấy lí do gì để anh không qua bên này anh cơm bây giờ. Tôi cũng không muốn nói dối anh, nhưng việc này tốt nhất là không nên cho
anh biết vội. Vì anh cũng không biết rằng tôi biết Nguyên Quân còn sống, và bây giờ tôi tình nguyện chăm sóc anh ấy nữa. Chắc chắn anh sẽ không
đồng ý và có khi còn ra sức cấm cản.
Gõ nhẹ phòng giám đốc rồi tôi đi vào. Nhìn thấy Hải Linh, chân thành mà
nói có một chút bực bội, tuy nhiên cũng có cảm giác áy náy. Nhìn bằng
một mắt thì cũng có thể nhìn thấy được cô ta yêu Long nhiều như thế nào, mà cô công chúa này hẳn là lần đầu tiên mất mặt trước mọi người thế kia nên bao nhiêu tức tối đều đổ lên đầu của tôi đây mà.
- Tôi nộp bản chỉnh sửa!
- Để đó đi!
- Nhân tiện tôi muốn xin phép cô trưa nay cho tôi nghỉ sớm một chút và chiều nay tôi xin làm ở nhà!
- Cô có việc sao?
- Vâng!
Cô ta nhìn tôi một chút liền đồng ý. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi xin phép ra về.
Vừa quay lại bàn làm việc thì điện thoại đã reo. Tôi nhìn tên hiển thị
có chút hốt hoảng. Vẫn chưa chuẩn bị lí do để dối anh, làm sao bây giờ.
- Alo? Em nghe.
- Em gần xong chưa, lát ăn bên em hay bên anh?
- Chưa ạ! Lát nữa ... lát nữa không ăn bên anh được rồi!
- Ok, vậy lát anh qua bên em!
- Không anh! Ý em là lát nữa không cùng anh ăn được rồi!
- Sao vậy?
- Em có công việc nên nghỉ trưa muộn, với lại em có hẹn với cô bé cùng phòng đi mua một ít đồ với nó rồi ạ!
- ...
- Anh?
- Ừ được rồi. Nhớ ăn, không được bỏ bữa!
- Dạ!
- Phải ăn nóng!
- Dạ!
- Phải ...
- Được rồi anh! Có phải là lần đầu em không ăn trưa cùng anh đâu! Như ông già!
- Còn kêu anh ông già hả! Chiều anh qua đón nhé?
- À ... chiều em làm ở nhà, lát em nhờ đồng nghiệp chở về luôn!
- Ừ!
- Thế thì ... em cúp máy nhé? Hì hì.
- Ừ! Chiều anh sẽ về sớm.
Cúp điện thoại, tôi thở phào. Rất khó để nói dối một người như anh mà.
Tôi sắp xếp đồ đạc nói qua cô bé đồng nghiệp rồi gọi cho Như Vi. Chưa
đầy mười phút sau chị đã đến đón tôi.
Tôi hỏi chị có giới thiệu qua tôi chưa, chị bảo là đã nói, nói tôi là
bạn của Quân, cụ thể là một đàn em dưới khóa. Phần còn lại để tôi tùy ý
biên soạn. Đàn em dưới khóa? Tôi với anh có học chung khoa, chung ngành
đâu làm thế nào để kể với anh về việc chúng tôi gặp nhau như thế nào,
quen nhau như thế nào đây?
Khi đợi anh ở sân bay, hai tay tôi cứ chà sát, vặn vẹo nhau. Như Vi bảo
tôi ngồi đợi cùng chị, nhưng tôi tâm trí đâu mà đợi. Tôi thừa nhận là
tôi rất sốt ruột nhưng tôi cũng chẳng hiểu mình vì cái gì mà lại như vậy nữa.
Đến lúc nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc lọt vào tâm mắt mình, nước
mắt tôi đột nhiên nhỏ xuống, lăn dài trên mặt nhưng tôi không kịp lau.
Đó là khuôn mặt mà tôi cứ ngỡ là sẽ không bao giờ được gặp lại nữa. Đó
là người đàn ông mà tôi nghĩ là cả đời này sẽ không bao giờ được nhìn
thấy anh nữa.
Lúc biết được tin anh còn sống tôi nhớ mình đã bất ngờ thế nào, nhưng
lúc này, tại đây nhìn thấy anh, người thật, bằng xương bằng thịt thì tôi có chút khó thở. Tôi vỗ nhẹ ngực mình, hít một hơi thật sâu, sau đó
cùng Như Vi đến chỗ anh.
Trước mặt anh tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nắm chặt túi xách. Tôi ngại ngùng quay sang Như Vi cầu cứu.
- Đây là Lam Anh, bạn cũ của em ở Việt Nam, em nhớ chứ?
Tôi nở một nụ cười với anh, chính tôi còn cảm thấy nó không tự nhiên.
- Anh Quân, em là Lam Anh!
Anh cau mày, nhìn tôi đánh giá. Một lát sau, anh mỉm cười nhưng lại lắc đầu.
- Không sao! Sau này em sẽ từ từ ... ừm ... từ từ nói cho anh mọi chuyện! Hì hì.
Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn kĩ anh. Anh vẫn như xưa, tuy nhiên có ốm
đi. Khi anh rời đi thì tôi mới phát hiện là anh đi không bình thường,
anh đi cà nhắc. Có lẽ là di chứng!
Nhớ lại hôm đó, khi thấy anh nằm đó tôi đã ngất đi rồi, chỉ cảm giác
được xe đó đâm vào anh rất mạnh mà thôi. Thầm cảm ơn trời, vì anh không
bị gì quá nặng, nếu không tôi sẽ vô cùng ân hận.
Sau đó, tôi đi ăn trưa cùng gia đình Quân. Đã bốn năm có lẽ bố mẹ Quân
không nhớ rõ tôi lắm, cùng lắm lúc đó tôi cũng chỉ là bạn của Quân mà
thôi, nên ông bà hết sức thân thiện tiếp đãi tôi như bạn tốt của Quân
vậy.
Trong bữa cơm, tôi thấy quan hệ của gia đình bọn họ rất tốt. Bố mẹ Quân
có lẽ đã chấp nhận Như Vi rồi nên mới để chị tiếp quản công ty và biết
rõ tình hình của Quân như vậy. Về phần Như Vi, có lẽ chị cũng đã chấp
nhận cuộc sống thế này, không tranh đua, không cố chấp. Chắc chị đã dần
tha thứ cho ông Nguyên Thanh cũng như chấp nhận xem mẹ Nguyên Quân là
mẹ, mặc dù tiếng gọi “dì” của chị có chút xa cách. Trái lại, tôi thấy mẹ Quân rất là quan tâm đến chị, có lẽ là thương chị.
Tôi nhớ Quân đã từng nói mẹ anh rất thích con gái, nên lúc đó cứ muốn
đưa tôi về nhà. Chắc chắn mẹ anh sẽ thích tôi. Tôi cười cười, người khó
tính kia cũng từng nói mẹ anh thích tôi, nhưng bây giờ thì sao. Chẳng
phải mong con trai mình chấm dứt với tôi càng sớm càng tốt còn gì.
Ăn cơm xong mọi người đưa anh về nhà, bố anh phải về công ty cùng Như Vi để giải quyết một số việc, còn mẹ anh tuy không muốn rời anh, nhưng
hình như bà cảm thấy giữa tôi và Quân có gì đó, nên cũng tìm cớ để rời
đi, và nhờ tôi chăm sóc anh cho đến khi bà về. Tôi vui vẻ nhận lời với
bà.
Hiện tại trong nhà chỉ có anh và tôi. Tôi lúng túng không biết làm gì,
chỉ yên lặng ngồi trên sô pha uống nước. Anh thay quần áo xong xuống nhà thấy tôi thì liền kinh ngạc.
- Em không về à?
- Không ạ! Bố mẹ anh đi cả rồi nên nhờ em chăm sóc anh.
- Chăm sóc gì chứ! Chị gái anh đâu?
Chị gái – anh gọi hai tiếng cũng thật là thân thuộc mà, có lẽ thời gian
dưỡng bệnh Như Vi tốn không ít công sức chăm sóc anh rồi đây.
- Chị Vi cũng về công ty luôn rồi ạ! Anh mệt không, ngồi xuống đây, em rót nước cho anh!
- Này cô bé! Đây là anh!
- Em cũng chẳng phải là cô bé! Em nhiều tuổi lắm rồi đấy!
- 26 tuổi là nhiều sao?
- Sao cơ? – Tôi ngạc nhiên. – Anh nhớ tuổi em?
- Chỉ là có nhớ mang máng, Như Vi hình như đã nói qua thì phải. Anh không rõ lắm!
- Anh không nhớ một chút nào về em sao?
Anh lắc đầu, rồi lại nói:
- Vậy tiện thể em kể cho anh nghe đi?
Tôi cười hì hì với anh hai tiếng, rồi lại tập trung vào câu truyện của
mình. Sự thật là tôi chỉ biến tấu một chút mà thôi. Tôi nói với anh
rằng, tôi hay đợi ở cổng trường có một lần chút tôi tình cờ nói chuyện
với nhau rồi dần dần quen biết nhau.
Thời gian sau, tôi cùng anh hay cùng nhau đợi ở cổng trường. Sau đó trở
thành bạn tốt của nhau, nhưng chưa được một năm sau anh đã di du học.
Thấy anh nhìn tôi chăm chú, tôi có chút khổ sở, thầm hỏi trong lòng, nói như thế này có ổn không?
Sau đó anh vẫn không nói gì, lại có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Tôi sợ hãi vội hỏi anh.
- Lúc đó sau tai nạn, anh tỉnh lại thế nào vậy ạ? Em không được thấy anh sau đó?
- Anh tỉnh lại ... thì đã nằm ở bệnh viện. – Anh cố nhớ gì đó. – Anh nhớ khi tỉnh lại bác sĩ bảo anh đã nằm viện được hơn ba tháng.
Ba tháng, khoảng thời gian đó tôi gần làm lễ cưới với Quân.
- Người đầu tiên anh gặp không phải bố mẹ anh, cũng chẳng phải chị gái,
mà là một anh chàng tên Long. Anh ấy kể lại sơ sơ về tai nạn cho anh.
Nói với anh rằng anh ấy nghi ngờ đây là một âm mưu. Và anh ấy nghĩ là
người đó anh quen biết, nên không muốn anh báo cho mọi người sớm biết.
Tôi cười, có vẻ Quân không muốn nói người quen biết lại chính là chị gái anh bây giờ. Anh vẫn luôn vậy, luôn tốt bụng như vậy.
- Đương nhiên là anh đồng ý, vì lúc đó anh chẳng nhớ ai cả. Chỉ thấy anh Long đó có một chút quen thuộc.
Tôi cầm chặt cốc nước, lại không ngẩn đầu nhìn anh, im lặng nghe anh tiếp tục nói.
- Anh ấy bảo anh ấy là đối tác trước đây của anh. Anh liền được đổi bệnh viện, và chăm sóc ở phòng đặc biệt. Sau đó một thời gian thì anh ấy đưa bố mẹ đến gặp anh.
Tôi vẫn chăm chăm nhìn vào cốc nước, cố gắng tiêu hóa hết mọi việc mà
anh đang kể. Long an bài mọi thứ rất chu đáo, chu đáo đến nỗi ngày đó
tôi mỗi ngày ở bên anh mà vẫn không biết. Một hồi sau tôi bỗng nhiên
thấy im lặng lạ thường, ngước mặt lên thì bắt mặt ánh mắt của Quân tôi.
Có một chút khổ sở, lại có chút là sung sướng.
Tôi chớp chớp mắt, nhìn lại anh, cười gượng. Sau đó những cảm xúc đó
không còn trong ánh nhìn anh nữa, có lẽ là tôi nhìn nhầm. Đổi vào đó là
ánh nhìn như muốn nhìn thấu tâm tư tôi, anh hỏi:
- Lam Anh, trong thời gian đó anh có bạn gái không?
Tôi giật mình, nhưng nhanh chóng trả lời anh.
- Chuyện này em ... em không rõ lắm.
- Vậy sao? – Anh mỉm cười, hướng tôi mà nói. – Lúc trước, chưa bao giờ anh tỏ tình với em sao?
Tôi ngẩn người, chưa kịp đáp thì anh đã tiếp tục.
- Anh nghĩ, anh chắc chắn sẽ thích mẫu người như em.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT