Từ cung yến trờ về, Như Băng lại bắt đầu nhịp làm việc bận rộn của
mình. Nhưng hình như hôm đó nàng bị sao chổi chiếu mạng hay sao mà liên
tiếp gặp chuyện không may.
Sáng sớm, nàng tới Phùng Ngọc gia trang họp định kỳ và xem xét sổ
sách! Vào thư phòng, mở khóa tủ đồ của nàng thì phát hiện nàng bỏ quên
chìa khóa trong Lam viện. Không muốn làm phiền Tiểu Y, nàng phi thân về
phủ. Đến gần Vũ vương phủ, nàng bỗng dừng lại:
-Chết rồi, chìa khóa tủ viện ở sơn trang!
Bảo Nam hôm nay nổi hứng lên triều sớm, ít nhất phải đến tối mới về.
Trong viện có hạ nhân nhưng tủ đó chỉ có nàng và Nam Nam mở được! (T/g:
Ta bon chen một chút: Nam Nam là biệt danh mới của Bảo Nam! *Lặn*) Lại
một chuyến vòng về sơn trang! Rồi lại vòng về phủ. Kết thúc một vòng xui xẻo. Đến lúc nàng xuống mật thất họp thì trời đã về trưa. Khổ thân các
đường chủ bụng đói meo mà phải nghe nàng giảng đạo đến chiều!
Trong mật thất!
-Xin lỗi, ta đến muộn!- Nàng cười meo meo bước vào trong ánh mắt đầy sát khí của mọi người. Tinh Vệ cáu bẳn nói:
-Ngươi bắt bọn ta đợi 1 canh giờ 3 khắc, tương đương 2 tiếng 45 phút! Chịu tội gì?
Các đường chủ khác nhìn Tinh Vệ với ánh mắt thán phục. Oa, Huyết tinh các chủ thật có bản lĩnh. Không một ai dám nói tay đôi với trang chủ
đâu a!
-Thật? Ngươi muốn thế?- nàng khẽ nheo mi. Để nàng xin lỗi đã là ngoại lệ lớn nhất rồi, muốn nàng chịu tội, mơ à?
-Thật? Thiên tử phạm tội đồng tội thứ dân!- Tinh Vệ tiếp tục chọc vào bình thuốc nổ!
-Tốt! Ta ra ngoài chịu tội! Các ngươi tiếp tục nghiên cứu!- Nàng mim
cười đứng lên! Ra đến của rồi quay đầu- Huyết Tinh các chủ: Tháng nay ta muốn Huyết Tinh các hoàn thành ít nhất là 1000 đơn hàng! OK?
-Ngươi giết ta đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Tinh Vệ ngẩng mặt kêu trời, ý thức ra việc mình vừa bị trả thù.
Còn Như Băng, nàng có thực sự đi chịu tội, chỉ có trời mới biết! ^^
Tối, Như Băng lết thân xác thất thểu về phủ. Bảo Nam trái lại tinh thần sảng khoái bước ra, nhìn nàng, hắn đầy ôn nhu hỏi:
-Sao giờ này muội mới về? Đồ ăn huynh để trong phòng muội đấy!
Nàng bày ra bộ mặt cảm kích vạn phần, ánh mắt như muốn nói: “Sinh ra ta là cha mẹ nhưng người hiểu nhất là đại ca a!”
Nàng vui vẻ dùng tốc độ nhanh nhất vọt về. Nhưng sự đời ai biết trước được, bên trong là một bàn ăn toàn rau, cộng thêm một bát nước chấm đơn giản, bình dân đến tột cùng. Nàng tức giận hét lớn:
-Phùng Ngọc Bảo Nam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ngươi đợi
đấy!!!!!!!!!! (T/g: Uy uy, một ngày hai người thay phiên hét là sao???)
Cuối cùng nàng đành mang bụng đói lên giường đi ngủ! Sáng sớm hôm
sau, vừa bước khỏi giường, Tiểu Y mang thiệp hồng đến cho nàng. Như Băng khẽ nhíu mày, búi sơ tóc rồi mở thiệp ra xem. Một tấm thiệp vô cùng
dài, vô cùng rực rỡ nhưng có thể tóm gọn thế này:
Nhã Ngọc công chúa- con gái tiên hoàng- tỉ tỉ cùng cha khác mẹ
của Hoàng Thiên và Hoàng Vũ đã đi lấy chồng muốn mọi người tới phủ tướng quân chơi! Nàng đang rất chán!
Như Băng nhăn mày, ba ngày bảy buổi suốt ngày tiệc tùng, họ không chán sao? Nàng nhăn mũi hỏi Tiểu Y:
-Không đi được không?
-Phải đi ạ!- Tiểu Y đã lấy một bộ y phục cho nàng, đồ trang sức cũng
đã chuẩn bị xong. Như Băng mặt mày khó chịu ra thay đồ, đủng đỉnh ra
cửa, vừa đi vừa phát tiết lên mấy hòn đá. Ra đến cửa phủ, trời bổng đổ
mưa to, Như Băng vui vẻ chạy vào:
-Mưa rồi, không đi nữa!
Nhưng vì chạy nhanh quá, nàng ngã lộn nhào xuống hồ nước. Như Băng
cái gì cũng giỏi trừ khoản bơi lội- là một con vịt cạn chính hiệu 100%.
Khi vớt lên, toàn bộ y phục của nàng đã ướt sũng, mặt mũi đỏ lử. Thế là
cả tuần sau nàng nằm bẹp trong nhà, không thể đi đâu! Chỉ biết oán thán
trời phụ người tốt!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT