Đây là thiên đường hay địa ngục vậy ! Chớp chớp hàng mi dài , nhỏ Loan mơ màng trong ác mộng …..
- Ha….ha…ha…._ Thiên Kì ôm bụng cười , ai ngờ cô lại bị đống đồ thí
nghiệm mô phỏng bộ phận con người mà anh hok từ năm cấp hai hù dọa đến
mức ngất cả đi.
- Tôi nhìn thấy 1 cái đầu lâu ghê lắm ! _ Loan chạy đến bên cạnh anh , cô thật sự không biết chính anh là thủ phạm bày trò
- Bộ cô bại bại não rồi à ! _ Thiên Kì không thể nào nhịn cười trước sự ngu ngốc của cô.
- Anh….anh….
Thiên Kì không nói gì chỉ lôi từ trong tủ ra 1 cái đầu , cùng nhiều bộ phận khác của con người
- Cô nhìn kĩ đi ! Đây chỉ là bộ đồ mô phỏng thôi!
- Hả…_ Loan trơ mắt ếch ra nhìn.
- Thôi muộn rồi ! cô mau đi ngủ đi ! Tôi đã dọn dẹp căn phòng đó rồi !
)( t/g: Anh Thiên Kì thật tốt mà )
- Hay là chúng ta đổi phòng có được không ?_ Loan trung bộ mặt nịnh nọt ra , cô khẽ nở nụ cười thật xinh đẹp .
- Hiện giờ cổ họng tôi đang rất khô !_ Thiên Kì không trả lời mà anh đưa tay lên vuốt vuốt cổ họng mình
- À ! để tôi đi lấy cho anh
2 Phút sau:
- Thế nào hết khát rồi chứ !
- Ừ
- Vậy còn chiện đổi phòng ….
- Sao lại mỏi vai vậy nhỉ ?_ Thiên Kì nhăn nhó mặt mày , hai tay đưa lên xoa bóp bả vai của mình
‘ Nhịn! Mình phải nhịn ! Vì đổi phòng nên mình nhất quyết phải nhịn ‘
- Để tôi …_ Loan chạy đến bóp vai cho anh….
15 phút sau:
Hai tay nhỏ mỏi dã cả ra .
- Thôi ! thấy cô ể oải như vậy tôi cũng không đành ! _ Thiên Kì nheo đôi
mắt hổ phách tuyệt đẹp của mình lại, thích thú khi nhìn thấy bộ dạng
chật vật của cô
- Còn việc đổi phòng thì sao ! _ Tuy mệt nhưng nhỏ vẫn cố nịnh nọt
- Chiện này thì cô quên đi ! Tôi rất sợ sợ….ma _ Thiên Kì kéo dài hai chữ cuối cùng rồi thản nhiên bước chân về phía phòng mình
“Cạch ” Tiếng cửa vừa đóng lại là lại có 1 tiếng động khác vang lên…
” Rầm ” Nguyên 1 đôi dép đã phi đến trước cửa phòng Thiên Kì .
———-
Kéo chăn chùm lên đầu , nhỏ không dám ló mặt ra ngoài …..
” Kẹt….kẹt…..”
Tiếng quái gì vậy ! Cả người nhỏ cuộn tròn lại , cả người rúc sâu vào trong chăn.
” Vù…vù…..”
” Cộp …..Cộp ….”
Không ổn ! Phải rời khỏi căn phòng này thôi ! Nhỏ bật dậy chạy nhanh xuống phía dưới phòng khách
” cạch..cạch …”
Sao ở dưới này cũng nghe thấy cái tiếng kinh dị đó nhỉ ?
Cầm cây chổi lau nhà trong tay , nhỏ nhẹ nhàng tiến đến chỗ phát ra tiếng động…
- Chết này !
- Cô làm cái quái gì vậy ! _ Thiên Kì để chiếc lắp tốp sang bên cạnh , một tay đỡ lấy cây chổi lau nhà
- Là anh ! Thế mà tôi cứ tưởng ….
- Tưởng cái đầu cô ấy ! Chút nữa là tôi xong đời rồi ! _ Thiên Kì thở dài , cũng may mà anh phản ứng nhanh chứ không thì….
- Mà anh đang làm gì vậy ? _ Ngồi bên cạnh Thiên Kì nhỏ khẽ nghiêng đầu nhìn màn hình lắp tốp
- Đương nhiên làm những thứ cô không thể làm được rồi ! _ Anh đặt chiếc lắp tốp trên bàn và bắt đầu gõ ….
Tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên , khiến nhỏ buồn ngủ rũ cả mắt
- Sao cô không về phòng ngủ đi ! Đừng có nói là không có tôi thì cô không thể ngủ được nhé! _ Thiên Kì lại bắt đầu trêu chọc cô
- Anh mơ à ! Chả qua là tôi chưa quên chỗ ngủ mới thôi ….
- Đã sợ lại còn ra vẻ _ Thiên Kì phán ra 1 câu làm cho mặt nhỏ đỏ hết cả lên.
- À ! Tôi rất thắc mắc về anh đó !_ Loan nhanh chóng chuyển chủ đề
- Việc gì ?_ Thiên Kì vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính
- Anh là xã hội đen hay là 1 ông chủ khó tính vậy?
- Cả hai
- Anh không nói phét đấy chứ !
- Không ! Mà cô mau đi ngủ đi !_ Kì đóng máy lại , rồi về phòng mình . Bỏ mặc nhỏ ngồi tại đó .
30 phút sau :
” Cạch ” Cánh cửa phòng Thiên Kì được mở ra 1 cách rất nhẹ nhàng
Một bóng đen đang tơi gần chiếc ghế sô pha trong phòng …
Nhìn người con trai đang say giấc nồng trên giường , nhỏ thì thào nói ….
- Tôi chỉ mượn tạm chiếc sô pha này thôi ! Thật ra tôi cũng đang định ngủ bên ngoài phòng khách nhưng chiếc ghế sô pha đó lại cứng quá đã thế ở
đó không có điều hòa . Vậy nên tôi mới đên phòng anh nha !
- À mà coi như là tôi đã xin phép anh rồi nha ! _ Loan khẽ lấy ngón tay mình ngoắc vào tay anh làm dấu
- Á ….
- Ngủ !_ Thiên Kì ôm nhỏ chặt trong lòng
- Anh chưa ngủ sao !
- Im Lặng …..
Nhỏ ngọ guậy trong vòng tay ấm áp của anh . Thực sự là không cần ôm nó chặt như vậy đâu? Người nhìn người con trai nằm cạnh mình mà tim nhỏ như
muốn nhảy ra vậy
” Sao lại có người đẹp như vậy chứ ! ”
=============
Tiếng chim hót líu lo bên ngoài , những tia nắng nghịch ngơm không ngừng
chiếu rọi vào phòng . Vươn vai 1 cái ! Nhỏ thấy tinh thần thật sảng
khoái liếc mắt nhìn người nằm bên cạnh mà tim lại bắt đầu đập nhanh…..
- Không được ! Phải ra khỏi đây thôi , nếu không thì mình vỡ tim mất
” Cạch”
Một nụ cười bỗng xuất hiện trên khuôn mặt hoàn mĩ của Thiên Kì .
- Chị nấu đồ ăn nhanh lên 1 chút có được không ! _ Thủy Tiên Cau mày nói , Nếu cô mà là người giúp việc thì nhỏ đã đuổi đi lâu rồi
- Rất tiếc chị không có nghĩa vụ phải nghe lời em ! _ Loan hếch chiếc mũi nhỏ xinh lên mà phản bác
- Chị…chị…..
- Hôn nay trời đẹp thật ! Mình phải làm thật chậm để cảm nhận mới được_ Loan kéo dài giọng ra trêu chọc
” Định hành hạ mình sao ! Mơ đi cưng ”
- Chị cứ đắc ý đi ! Rồi tôi sẽ cho chị biết ….._ Thủy tiên hằm hè đe dọa , khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ lên vì tức …
- hô hô em lộ nguyên hình rồi à ! Chị thật không ngờ đó !_ Loan tiến đến gần chọc chọc vào cái trán bướng bỉnh của Thủy Tiên
Bỗng …..
- Á ! _ Thủy Tiên bỗng ôm mặt kêu lên thảm thiết
- Em sao vậy ! _ Thiên Kì từ đâu đó chạy đến chỗ họ
- Em đau mắt quá ! _ Thủy Tiên nức nở , 1 tay che mắt bên phải , giọng nói đáng thương đến run người
- Em làm gì mà ra thành thế này ! _ Thiên Kì lo lắng hỏi thăm . Chả là
Thủy Tiên là cô em hàng xóm mà bố mẹ anh rất quý , năm 10 tuổi mắt cô có vấn đề . Mãi đến năm 16 tuổi mới có thể phục hồi được …..The lên anh
rất lo cho đưa bé này
- Hức …hức …không phải em …tại chị ..chị chị ấy …_ Thủy Tiên Ngập ngừng nói
- Cô làm gì nó vậy ?_ Thiên Kì khẽ gắt lên . Đôi mắt là rất quý giá vs mỗi người . Anh tin là cô biết điều này!
Loan vẫn đứng hình từ nãy tới giờ ….
- Tôi chả làm gì cả ! _ Cô nhún vai nói thật sự là cô không sai , chẳng wa là do con bé đó nó cố tình giở trò thôi
- Không …phải tại…chị ấy …đâu …là do em không cẩn thận thôi !_ Thủy tiên cô gắng tỏ ra đáng thương trước mặt anh.
- Đúng đấy ! Đấy là do nó bày ra mà ! _ Loan hồ hởi tiếp lời
- Ngậm !
Chỉ cần 1 câu của Thiên Kì mà đã làm chi không khí trở lên tĩnh hẳn . Anh
không nói gì nữa , nhẹ nhàng bế Thủy Tiên về phía trước ……
Anh ta đang mắng mình sao ?
Nhỏ bỗng ngây người tại chỗ ….
Đúng là anh ta đang bảo mình ngậm miệng lại ! Nở 1 nụ cười nhạt , nhỏ cười cho sự trớ trêu của mình .
Không sao ! Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhỏ bị hiểu lầm ….
Reng ….reng …reng ….
- Alo
- LÀ tôi Nhật long đây .
- Đã biết _ Loan ể oải đáp lại .
- Tôi muốn gặp em……………
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT