Chiếc laptop màu hồng để gọn gàng trên mặt bàn, bộ sưu tập thời trang đã làm xong, bàn tay nhỏ lay láy chiếc bút viết và ký tên mình lên tập
giấy mỏng…
Phù! Cuối cùng cũng hoàn thành, thật cảm thấy nhẹ nhõm hết biết!
Ấn mở password, Quỳnh Lam cắm chiếc USB vào laptop, tay không ngừng gõ gõ lên bàn thành âm thanh nhẹ lúc chờ đợi máy khỏi động…
-Vậy lỗi là do tớ hết sao?
Bông nhiên mở miệng, Quỳnh Lam xoay chiếc ghế về phía người đang gõ bàn phím vô cùng nhanh, thoải mái nằm trên chiếc giường…
Nhún vai không có ý kiến, cứ như đó là điều hiển nhiên!
Quỳnh Lam nắm chặt bàn tay, đá đá vào chân Nhật Minh.
-Ê! Đừng có mà như vậy! Không phải cậu cũng cho cô ta lại gần mình rồi sao?
-Rồi sao?
Với một thái độ rất tự nhiên, Nhật Minh vắt chân lên nhau, hướng đôi mắt về phía màn hình của Quỳnh Lam…
-Không nghĩ là cậu còn giữ nó đấy!
Hất mặt, Quỳnh Lam ấn chuột thêm mấy phát, cả màn hình hiện ra hầu như toàn của cô và Nam.
-Nghĩ chỉ có trong cái máy ảnh mà cậu phá ra sao? Nhật Minh, vẫn còn ngây thơ như vậy sao? Haha…
-Quỳnh Lam, tốt nhất là xoá hết đi, đừng để laptop đi theo máy ảnh!
Nhật Minh hờ hững nói, mắt không ròi khỏi mấy cái ảnh chết tiệt mà nheo lại:
-Cậu lại khoác tay anh ta?
Quỳnh Lam chu môi…
-Thì cậu cũng hôn người khác.
- Nhắc lại lần cuối cùng, tớ không hôn cô ta!
Quỳnh Lam lườm lườm rồi bình thản ấn chuột để chuyển tới ảnh khác.
-Đúng rồi! Chỉ có cô ta hôn cậu thôi chứ cậu đâu thèm hôn người ta.
…Ừm, nói thế nào nhỉ? Từ lần sinh nhật thứ mười tám qua đi, Nhật Minh của
chúng ta đã giảm đi nhiều phần trăm sự kiềm chế và độ trẻ con thì tăng
vọt…
Nhật Minh ném cái laptop của mình sang bên cạnh, đi tới gần Quỳnh Lam, khoé môi nhẹ cong lên, cúi sát xuống, sát xuống…
- Này…này…định làm…gì thế hả?
Quỳnh Lam lắp bắp nói mãi mới được một câu, cứ ngày càng tránh ra xa…
Bịch!
Chiếc USB màu đen đột nhiên bị rút khỏi laptop. Bàn tay dài nắm lấy thứ nhỏ
nhỏ trong tay, chạy thật nhanh vào toalet, vứt xuống rồi ấn tay dật
nước…
Quỳnh Lam vẫn chưa hết đơ, tay trên không trung với kiểu động tác như tập thể dục buổi sáng.
Thật không nói lên lời!
Nhật Minh vui vẻ rửa tay, bước ra, miệng nói nói:
-Vậy là hết khoác tay nhé!
Nháy mắt với cô nhóc vẫn còn đang ngạc nhiên ngồi dưới sàn đất, Nhật Minh
ngồi xổm xuống xoa xoa đầu như đang ra vẻ vô cùng cảm thông…
-Xuống ăn cơm thôi!
—
-Aaaaa!!!! Nhật Minh, cậu là đồ sao chổi! Không! Phải gọi cậu là đồ sói thối.
Không thể tha thứ được! Cậu ó biết mình là cái tên phá hoại nhất trên
đời không!
—————————
Vẫn là đôi mắt sâu dài, vẫn là khuôn mặt quan thuộc, vậy sao cảm giác lại khác tới vậy?
Dáng người thập thò sau cửa kính lớn nhìn dáng vẻ khác hoàn toàn kia, Quỳnh Lam cảm thấy rùng mình…
Cậu ấy, là thứ gì mà có thể thay đổi thái độ chỉ trong tích tắc? Mà lại hoàn toàn trái ngược!
Nụ cười nửa miệng làm cho người trước mặt phải run sợ…
-Thật hay giả vậy?
Nhật Minh một chút cũng không thèm liếc nhìn dâng người cúi gập người dưới chân khóc lúc ầm ĩ với những câu nói đứt đoạn…
-Xin…xin đừng…hành hạ bố mẹ tôi nữa…chúng tôi không cần công ty, không cần nhiều tiền…chỉ cần anh tha cho chúng tôi là đủ rồi…
Chiếc ghế tựa được trượt tới trước cửa kính lớn, nhìn ra ngoài khoảng không, ánh mắt sâu không hiện lên dù chỉ là một chút sóng.
-Đơn giản vậy sao?
Chiếc áo sơ mi rách bẩn lên trên nền đất lạnh, dáng người không ngừng van xin:
-JK! Cần xin anh, nếu có muốn trả thù thì hãy đặt lên tôi, bố mẹ tôi không chịu nổi mất!
Đánh mắt Nhật Minh hiên lên thứ dữ dằn khi lại cái hình ảnh trong quá khứ không xa…
Cái lúc khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt, tím ngắt vì lạnh, vì đói với hàng chục vết sước sâu lớn ứa máu…
Thật không thể tha thứ!
-Cô nghĩ Quỳnh Lam chịu nổi sao?
-Cầu xin anh đấy, JK! Chúng tôi biết lỗi rồi, xin anh đấy…
-Biết lỗi?
Nhật Minh nhướn cao mày. Tưởng cậu không biết sao? Quỳnh Lam nói tha cho họ, cậu đã để họ sống, thậm chí cô nhóc kia còn gửi sau lưng cậu một khoản
tiền không nhỏ vào thẻ ngân hàng cho bọn họ, vậy mà còn có thể nghĩ tới
việc thuê xe lớn đâm hai người lúc trời đang tuyết sao? Thật là lấy ơn
báo oán!
Cái đầu bù xù liên tục gật, cứ như một phản xạ tự nhiên, mặt mũi lem nhem bẩn do khóc quá nhiều…
Nhật Minh cười khẩy một tiếng, quay lại cầm chiếc điện thoại trên bàn rồi đứng dậy, vứt lại một câu:
-Quang, cậu biết rồi đấy!
Vừa mở chiếc cửa lớn, dáng người nhỏ bé đã đứng chặn, đôi môi mím chặt:
-Nhật Minh, cậu làm gì vậy?
Nhún vai như không có vẫn đề gì xảy ra, Nhật Minh định kéo tay Quỳnh Lam đi thì có một bàn tay đã kéo tay Quỳnh Lam lại.
Bàn tay dài còn vẽ đủ màu được giơ lên giữa không trung thì đột nhiên phải dừng lại…
-Dám?
Nhật Minh lạnh lùng, ánh mắt trở nên đáng sợ.
Quỳnh Lam giật mình hơi lùi lại, vừa nhìn ở cửa sổ, thật sự chỉ biết người
con gái đó là Vương Huyền, còn một chút cũng không nhìn ra bộ dạng tả
tơi như vậy.
-Chị, sao lại bị thế này?
Quỳnh Lam đưa tay ra gỡ gỡ những sợi tóc rối trên đầu Vương Huyền, thật sự là ngày trước chỉ muốn dọa họ một chút thôi!
Hất mạnh bàn tay đang đặt trên đầu mình ra, Vương Huyền chỉ vào mặt Quỳnh Lam quát ầm lên:
-Mày! Là cái quái gì mà có tất cả mọi thứ? Lại còn vờ tốt sao? Mày tưởng tao muốn dùng tiền của mày lắm sao? Con ranh!
Quỳnh Lam hơi đơ! Rồi lấy lại nụ cười nửa miệng. Thì ra là cô đã giúp đỡ nhầm người rồi, sự giúp đỡ của cô bị người ta đáp lại thật phong phú nha…
-Chị, là giờ mới biết sao? Tôi đối với chị, chỉ là sự thương hại mà thôi! Còn vì sao tôi có tất cả ư? Là vì tôi không như chị, ngu ngốc!
Nói Quỳnh Lam như thế? Vậy thì cô cũng chẳng cần! Cô không có thừa lòng tốt để giúp những người coi khinh nó!
Dưới chân tháp khổng lồ, chiếc xe thể thao mở mui, tiếng nhạc không nhỏ được phát ra từ điện thoại trên tay.
Khuôn mặt nhỏ dựa vào ghế, đôi mắt nhìn về phía người con trai đang dựa vào
thành xe ngủ, còn cái miệng thì mấp máy hát theo tiếng nhạc.
-Quỳnh Lam! Tắt đi!
Nhật Monh hơi quay đầu về phía Quỳnh Lam, nói nhỏ.
Quỳnh Lam chu môi, đá đá vào chân Nhật Minh:
-Thôi đi, cậu lúc nào cũng ngủ. Vậy mà nói đi tới đây cho thoải mái sao?
-Như vậy không phải ngủ dễ hơn ở nhà?
Quỳnh Lam nghiến răng, đá mạnh vào cửa xe…rồi nhăn mặt đau đớn vì quên đi đôi chân mình chỉ mang giày búp bê.
-Đáng ghét, sao cái ô tô này lại cứng thế chứ?
-Muốn đi ô tô giấy sao?
Nhật Minh gác chân lên tay lái, hờ hững dựa vào chiếc ghế đen cười cười.
-Cậu cũng đừng làm gì quá nhé, dù sao cũng người nhà cả.
-Ừ!
Lườm lườm Nhật Minh, Quỳnh Lam bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào tay lái, cười mờ ám:
-Nhật Minh, dạy tớ lái xe đi!
——-
-Ôi! Điên mất, cái này sao lại cứ xoay thế? Cái volant đáng ghét!
-Quỳnh Lam, tớ không nghĩ cậu có duyên với xe!
Mặc kệ, Quỳnh Lam chăm chú vào lái xe, ngồi vặn vẹo, cố gắng để cho mấy cái bánh xe đoàn kết đi đều…
-Quỳnh Lam, tớ chóng mặt!
Đạp phanh kít lại, gắt lên:
-Này, cậu dạy tớ học lái xe sao? Vậy mà là dạy à? Ngồi cạnh cứ nói như vậy, ai mà tập chung được!
-Không nói thì để cậu đi yêu xe khác sao?
-Thôi đi! Không thèm học với cậu nữa! Mai tớ sẽ tự đi đăng ký học ở trường! Hứ!
Nhật Minh lắc đầu, nếu cậu mà không chịu được thì chắc chắn chẳng ai có thể
chịu đựng nổi! Có ai ấn còi xe thì lại đi ấn vào nút rửa kính? Trong khi đó xe đang mở mui, làm ướt hết quần áo vậy chứ?
Nhật Minh chẳng thèm suy nghĩ, vứt thẳng một câu:
-Đăng ký đi!
Quỳnh Lam trợn lớn mắt, không nói được lên lời:
-Cậu…
Nhật Minh lắc đầu, nhìn vào vết sước vừa dài vừa lớn trước chiếc xe mới mua:
-Tớ không phải tỉ phú, cứ mỗi lần để cậu học vậy chắc phải bán công ty đi mất!
Quỳnh Lam bĩu môi, hừ nhẹ rồi nói:
-Keo kiệt!
Nhật Minh nhướn mày hỏi lại:
-Keo kiệt mà mua xe cho cậu phá sao?
Quỳnh Lam thật không có thể nói thêm được gì nữa, hét lớn:
-Tớ không cần biết, cậu phải dạy, tớ sẽ không đi đây học hết, thế nên đừng có mơ mà đòi xe còn nguyên vẹn để cất đi!
…
Trên con đường nhỏ, chiếc xe chậm chậm đi như say xăng…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT