Nắng trưa nhẹ nhàng giống như sự ấm áp quện vào làn gió lùa vào từng lọn tóc đen nhánh bay…
Ngồi trên ghế dài dưới công viên, bờ vai nhỏ bé không ngừng run lên, tiếng nấc dường như đập vào không khí…
Bàn tay nhỏ bé không ngừng lau nước mắt, cái đầu nhỏ thì không chịu dừng lại những dòng suy nghĩ hỗn độn!
Rồi cuối cùng vẫn không giải thích được vì sao! Cô cứ suốt ngày như con
ngốc dựa dẫm vào cậu ấy, lúc nào cũng coi cậu ấy vĩ đại hơn là cả một
thế giới!
Nhưng rồi sao? Cậu ấy vẫn có thể thích người von gái
khác, cậu ấy đã chán cái tính đáng ghét của cô, cậu ấy muốn dần đá văng
cô ra khỏi cuộc sống?
Hàng tá suy nghĩ áp đặt lên trái tim nhỏ bé không ngừng run rẩy vì quá sửng sốt!
-Thật thảm hại!
Giọng nói tại chỗ ngồi bên cạnh vang lên tiếng nói lạ lẫm nhưng cũng có chút quen thuộc:
-Lần nào gặp trông em cũng thật thảm hại!
Quỳnh Lam không quan tâm, chỉ có điều tiếng khóc ngày càng to…
Lại là giọng nói đó vang lên:
-Em là quên mất ân nhân của mình sao? Lại vì thằng nhóc đó?
Quỳnh Lam tức giận, đứng dậy hét lớn:
-Là không ai nói anh nên giữ im lặng lúc người khác có chuyện buồn sao?
Chàng trai ngồi cạnh nhún vai:
-Thật trùng hợp khi đi tới đâu cũng gặp em như vậy!
Quỳnh Lam ngồi phịch xuống ghế, không thể nói nổi, tiếng khóc nấc đã chèn âm thanh từ giong thanh quản phát ra.
Tựa nhẹ chiếc đầu nhỏ vào vai chàng trai, Quỳnh Lam chỉ biết khóc và khóc…
-Em có biết là nhìn em còn xấu hơn lọ lem không?
Đổi lại chỉ là tiếng khóc lớn dưới công viên vắng người.
Câu hỏi đầu tiên khi vừa lấy lại giọng nói, Quỳnh Lam chỉ còn biết lúc này cảm thấy rất đau đầu và vô cùng chóng mặt!
-Vì tôi cần một lời cảm ơn từ em!
-Hãy giúp em, thêm một lần…
Quỳnh Lam biết, người đang cho cô tạm bờ vai này thật không hề đơn giản. Cái
cách cười, giọng nói, biểu hiện khuôn mặt thật chẳng thể đoán nổi anh ta đang nghĩ gì!
Chàng trai khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo sự lạnh lùng…một chút chờ đợi
vì cô bé này, đang tin người lạ một cách vô điều kiện!
-Em chắc chứ?
Trong phòng chờ đông nghẹt người, gần như thiếu oxi một cách trầm trọng…
Cố gắng len qua hàng người để vào khu phòng đặc biệt, dáng người nhỏ bé thở không ra hơi!
-Em có thể thôi cái cách phớt lờ người khác được không?
Chàng trai cao lớn, ung dung ngồi bắt chân, phong thái nhàn nhã thật khác đám người ngoài kia.
Nhưng, dù có vậy, vẫn không thể chịu đựng nổi sự im lặng của cô gái kia. Từ
lúc tới sân bay, một lời cũng không thèm nói, anh là không thể chấp nhận con nhóc nhỏ hơn mình tới năm tuổi coi không sự tồn tại của anh!
-Vẫn không chịu nói?
Khuôn mặt nhỏ ướt đẫm nữa, bàn tay cầm chiếc điện thoại run lên từng đợt, cố
gắng bấm vào dãy số quen thuộc, tiếng chuông báo dừng lại, giọng nói ở
trong điện thoại phát ra:
-Quỳnh Lam, cậu ở đâu vậy?
Nước mắt vẫn cứ rơi, nhưng khuôn mặt lại không biểu hiện một chút cảm xúc.
Cậu ấy, có thể làm vậy sao? Vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện
gì sao? Quỳnh Lam là có nên hỏi lý do mà cô vẫn thắc mắc, hay chỉ là bỏ
đi như vậy?
Không phải là không muốn dựa dẫm vào cậu ấy sao? Vậy sao còn muốn hỏi lý do để ở lại?
Nhưng Quỳnh Lam còn chưa bết rõ lý do tại sao mà?
Mảng đầu đau nhức, hai suy nghĩ cứ cùng chen nhau muốn thốt ra thành lời…
-Nhật Minh, tớ…phải đi rồi, tạm biệt!
Cố gắng bật ra được câu nói ngập trong sự run rẩy, Quỳnh Lam nhanh tay tắt máy, tháo sim va bẻ làm đôi…
Thật sự, cô muốn một chút thời gian riêng để suy nghĩ!
Có là quá đang không khi chỉ vì một nụ hôn phớt hờ và không lời giải thích được nói ra mà cô đã quyết định ra đi như vậy? Trốn tránh như một đứa
trẻ con?
-Đi thôi!
Cướp lấy chiếc điện thoại trên tay Quỳnh Lam, một đường lia hoàn hảo tới sọt rác rồi kéo bàn tay nhỏ tới làm vé…
-Lần này, chắc chắn thằng nhóc đó không tìm ra em, lau nước mắt đi và đừng giữ im lặng như vậy nữa!
Quỳnh Lam giật bàn tay mình lại, cúi mặt xuống để ngăn thứ nước mặn chát tràn ra khỏi khoé mắt, cố gắng nói:
-Anh tên gì?
—–
Tiếng thông báo máy bay sắp cất cánh vang lên, mái đầu tựa vào cửa kính, đôi
mắt nhắm lại, cảm nhận thấy sự đau đớn đang tràn ngập khắp các dây thần
kinh…
Cảm thấy tủi thân kinh khủng!
Cậu ấy nói có việc
bận, trong khi đó đang đi với cô gái kia, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ
để ai chạm vào người mình, cậu ấy rất khó có thể ăn chung với người mới
quen, cậu ấy không bao giờ nói nhiều với ai, và cậu ấy không bao giờ cho phép ai hôn mình tuyền tiện, trừ Quỳnh Lam và…cô gái đó là ngoại lệ!
Nhưng, không phải cậu ấy đã nói sẽ cầu hôn Quỳnh Lam sao? Không phải đã nói Quỳnh Lam là người quan trọng nhất sao?
Nực cười thật! Cứ cầu hôn sẽ cưới sao? Cứ quan trọng nhất thì không thể có
quan trọng hơn sao? Tất cả mọi việc xảy ra đều chỉ do trí tưởng tượng
của Quỳnh Lam ngày càng lớn!
Đúng rồi! Ngày nào cũng cùng với cậu ấy, vậy có biết cậu ấy làm việc thế nào? Cậu ấy nhiều lúc mệt mỏi đã tâm sự với ai?
Mọi thứ, cậu ấy biết tất cả về Quỳnh Lam, còn ngược lại…không có thể!
Sự im lặng tới đáng sợ vẫn bao chùm không gian…
Ánh mắt không chút cảm xúc cụp xuống, dáng người nhỏ nhắn đi tới toalet, sự mệt mỏi hiện rõ ở từng phút…
Mở rèm cửa, khuôn mặt vẫn cúi xuống nhìn vào mũi giày, tránh dáng người trước phía trước, tay với lấy nắm cầm cửa…
-Cậu là lại bỏ đi như vậy?
Giọng nói có chút thay đổi, kiềm chế tức giận và vô cùng quen thuộc vang lên.
Có chút giật mình, Quỳnh Lam ngước mắt lên, nhưng sau đó lau sạch sẽ chất lỏng đáng ghét vẫn còn vương trên khoé mắt xuống:
-Đó là quyền của tớ! Lần này đừng cản tớ!
Ánh mắt Nhật Minh đặt lên đôi mắt đỏ het, lộ rõ vẻ đau lòng nói:
-Vì sao không hỏi lý do?
Quỳnh Lam hỏi lại, nhận thấy rõ không khí như vậy trước đây chưa từng có ở hai người…
-Có tác dụng gì sao?
Nhận Minh khẽ gắt nhẹ, kéo lấy cánh tay Quỳnh Lam về phía mình:
-Quỳnh Lam, thôi trẻ con như vậy đi!
Quỳnh Lam giằng mạnh tay Nhật Minh ra, bỗng nhiên hét lớn:
-Đúng rồi! Tớ trẻ con, tớ không bằng người ta, vậy nên đừng đi theo đứa trẻ con như tớ nữa!
Kéo mạnh dáng người nhỏ bé về phía mình, Nhật Minh ôm thật chặt, nhẹ nhàng nói: