Tiết học buổi sáng như thường lệ lại bắt đầu. Thầy giáo điểm danh quân số xong thì nói: "Sáng nay chúng ta ôn lại bài lần cuối. Chiều nay thi kết thúc, sau đó các em gom đồ lại lúc 7 giờ tối đưa cho trung đội trưởng đem đi trả." Nói xong trọng tâm, thầy giáo liền một mạch phát biểu cảm xúc, dặn dò lớp. Cao Cường có chút xúc động lắng nghe, sau đó vỗ tay nhiệt tình.
"Trung đội trưởng, động tác này làm đúng chưa?" Cao Cường nói.
"Như vậy đã đạt chưa?" Cao Cường.
"Trung đội trưởng, mau đến giúp tớ với. Tớ chưa quen tư thế này." Lại là Cao Cường.
"Trung đội trưởng..."
"Trung đội trưởng..."
Cao Cường chạy đến Quốc Cường đang ngồi nghỉ: "Trung đội trưởng!~~"
Quốc Cường cắn răng: "Cậu thôi kêu có được không?!"
Cao Cường cười híp mắt ngồi xuống kế bên, cầm chai nước, vặn mở nắp mãi nhưng không được, cậu đưa cho Quốc Cường. Hắn thế mà trong vòng một nốt nhạc đã tháo rời được nắp chai. Cao Cường dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Quốc Cường: "Trung đội trưởng của chúng ta thật lợi hại."
Quốc Cường cau mày lại: "Cậu còn kêu một lần nữa thử coi."
"Sao thế? Nghe oai mà. Trung đội trưởng.~~" Cậu cố tính kéo dài ra.
Kết quả đúng như cậu dự đoán, bản thân vẫn bình an vô sự. Cậu nói: "Hôm nay là ngày cuối rồi, phải kêu cho thật nhiều. Sau này cậu đừng hòng nghe tớ gọi cậu như vậy."
Cao Cường có một vấn đề đã suy nghĩ lâu rồi, đắn đo rồi lại đắn đo, sau đó dồn hết tự tin nói: "Trung đội trưởng, cho tớ chụp ảnh cùng cậu đi."
Thấy ánh mắt chăm chăm của hắn, cậu vội bổ sung: "Chỉ một tấm thôi cũng được."
Quốc Cường chỉ sang tấm biển báo ở gần đó: "Thấy gì không? Cấm quay phim chụp hình trong môi trường quân đội."
Cao Cường đáp: "Gì chứ? Tớ chụp ảnh chứ có chụp hình đâu." Cậu cãi ngang.
Quốc Cường tỏ vẻ ngạc nhiên nhân tạo: "Thế là hai cái đó khác nhau à?"
Cao Cường mỉm cười: "Ừ, khác đó. Đi, chụp cùng tớ một tấm ảnh đi, lưu trữ khoảnh khắc này. Cậu có biết vì sao chúng ta thường hay chụp ảnh trong những chuyến đi chơi hay vào những dịp đặc biệt không? Chẳng phải là vì đều sợ rằng mọi thứ đang diễn ra, một giây sau liền trở thành quá khứ hay sao? Cho nên, nuối tiếc những gì đã qua là một đặc tính của con người. Tớ cũng thế. Haizz, nghĩ tới liền cảm thấy buồn. Hôm nay ngồi cạnh cậu, trong bộ quân phục này, xem ra cũng rất đẹp."
Hai người ngồi kế nhau, một hai ba, trên màn hình điện thoại là hai khuôn mặt, trên hai khuôn mặt là hai nụ cười, trên hai nụ cười là một loại tình cảm.
Lúc này Minh Thịnh đi tới chỗ hai người: "Song Cường." Như một lời nói nhảm, sau đó mới nói: "Cao Cường đi vệ sinh không?"
Cao Cường cũng cảm thấy có chút cần đi tiểu, liền đứng dậy đưa chai nước cho Quốc Cường cầm rồi cùng Minh Thịnh rời đi. Ở đằng sau, Quốc Cường dường như đang có lửa cháy ở trong mắt, nhìn trừng trừng cánh tay Minh Thịnh quàng trên cổ Cao Cường, hai người như có như không dính sát vào nhau. Quốc Cường tìm một cục đá nhỏ bên cạnh, ném thẳng vào sau lưng Minh Thịnh. Hắn ăn đau chửi rủa nhưng khi thấy ánh mắt của Quốc Cường liền không dám làm gì nữa.
"Đầu đinh, có chuyện gì vậy?" Cao Cường quay lại thì thấy Quốc Cường đang ngoắc mình lại. Cậu giống như một con vật trung thành, nghe lời chủ liền chạy lại khi có lệnh: "Cậu gọi tớ chi thế?"
Quốc Cường đang rất không hài lòng: "Ai cho phép cậu đi?"
"Tớ, hơi mắc vệ sinh mà."
"Chỉ hơi mắc thôi, nhịn đi."
"Ơ, cậu lấy quyền gì mà cấm tớ đi chứ?"
"Cậu gọi tôi là gì? Trung đội trưởng?"
"Nhưng..."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT