Đi được một lúc,Seohyun quay lạihỏi Park Hanul:

-Sao đi lâu vậy,nhanh để tôi còn phải về nữa,chắc là anh Kyuhyun sốt

ruột lắm rồi!

-Sắp đến rồi đấy,đừng lo.Tôi sẽ đưa cô về mà.-Park Hanul mỉm cười.

Đến một ngõ nhỏ và tối,Park Hanul nói:

-Đến nơi rồi.

-Sao lại đến đây vậy?-Seohyun ngạc nhiên hỏi.

-Vì tôi muốn dành cho cô một bất ngờ đó mà.

-Bất ngờ sao?

-Cô đợi đi.

Một lát sau,từ hai đầu hẻm,hơn một chục cô công chúa bước lại gần

Seohyun và Park Hanul,Seohyun ngơ ngác không biết gì cả.Park hanul mỉm

cười nói:

-Thật tội nghiệp,không ngờ vợ của nhị thái tử Cho Kyuhyun lại ngây thơ

đến thế.Xin được giới thiệu,tôi và các công chúa đây đềulà những người

bị nhị thái tử từ chối lời cầu hôn,chỉ vì cô đấy.

-Thế các người định làm gì tôi?-Seohyun sợ hãi hỏi.

-Tất nhiên là làm cho nhị thái tử căm ghét cô rồi.

-Tôi sẽ không tha cho các người nếu các người dám làm gì Kyuhyun đâu.

-Ái chà hùng hổ gớm nhỉ.Để tôi xem cô chịu đựng được bao lâu.-Nói xong

Park Hanul chỉ tay raám hiệu,một cô công chúa trong đòan ra ngòai hẻm

gọi vài tên línhcủa mình vài.Theo lời công chúa,bọn chúng đánh thuốc

mê cho Seohyun và trói cô lại,giam cô tại một nhà kho cách hòang cung

không xa.Sau khi bắtcóc Seohyun thành công,Park Hanul mỉm cười quay ra

nói với các bạn:

-Bước một đã thành công,bây giờ là bước hai:nhắm vào vợ của thái tử Lee Donghae.

lúc đó tại hòang cung,kyuhyun lolắng vì đợi mãi mà không thấy Seohyun

về và cũng không biết côđi đâu.Anh đã nói với Donghae và

Jessica.Jessicatức giận nói:

-Cậu đã súyt làm mất Seohyun mộtlần rồi,cậu mà còn để mất nólần thứ

hai thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu.

-Em biết rồi,bây giờ em sẽ đi tìm cô ấy.-kyuhyun nói rồi lấy con bạch

mã của mình ra.

-Em có biết tìm cô ấy ở đâu khôngmà đi?-Donghae hỏi.

-Em không biết nhưng em nghĩ côấy chưa thể đi xa được đâu,anh chị ở

nhà đợi nhé.-Kyuhyun nói rồi phi ngựa rakhỏi cổng thành.

Thấp thỏm không yên,Jessica thấyngười nóng rực lên,cô nói:

-Oppa đưa em đi tìm Seohyun đi,em thấy không yên tâm.

-Em ở nhà đi,em mà như Seohyun thì anh chết mất.Em nhìn thằng Kyuhyun

là biết đấy.

-Biết là thế nhưng em thấy khôngyên tâm.

-Tùy em,thích lo hay không thì lo,nhưng em nhất định phải ở nhà.

-Oppa chẳng lẽ không thấy lo lắngcho Seohyun à?

-Anh lo chứ nhưng anh còn lo choem hơn đấy,vì vậy hãy ngoanngõan ở nhà

đi và đừng đòi đi đâu hết,không nghe lời là anh cấm cung em

đấy-Donghae nói.

Jessica bây giờ chỉ còn biết ở nhàđợi thôi,nếu cô đi nhất định Donghae

sẽ giữ cô lại.Trong lúc đó Kyuhyun vẫn phi ngựa đi tìm.Các cô gái nhìn

thấy anh thì ngất ngây trước vẻ đẹp lạnh lùngcủa anh nhưng anh vẫn

không để tâm chút nào,bây giờ anh chỉ biết đi tìm Seohyun thôi.Anh

không biết rằng từ bao giờ Seohyun đã là người con gái của đời anh dù

anh bíêt đây chỉ là của trình thử nghiệm tình yêu mà mẹ anh đã dành

cho anh và Donghae.Lúc đó,tại căn nhà kho,Seohyun bừng tỉnh giấc và

thấy mình đang ở trong một căn nhà tối.Mắt cô bắt đầu ngấn lệ vì cô lo

giờ này không biết Kyuhyunnhư thế nào rồi.Cô khóc mãi.Bỗng cánh cửa mở

ra,một chàng trai bước vào cắt dây trói cho cô rồi bịt miệng cô lại

nói:”Im lặng đi ,ra chỗ nào đó tôi sẽ nói cho cô biết chứ ở đây nguy

hiểm lắm”.Nói rồi anh ấy đưa Seohyun đến một căn nhà gần đấy,anh đưacô

vào trong và bật đèn lên..Lúc này Seohyun mới nhìn thấy được,cô thấy

anh ấy rấtquen nhưng cô không thể nhớ được anh là ai.Cô hỏi:

-Xin lỗi tôi có thể biết tên anh được không?

Chàng trai bỗng phì cười và nói:

-Ôi trời,em không nhớ anh thật à?Mà cũng phải thôi,em mới gặp anh được

một lần thôi mà.

Seohyun vẫn ngơ ngác không hiểu gì cả.Anh ấy không nhịn nổi cười vì vẻ

mặt đó của cô.Cuối cùng anh nói:

-Em không nhớ thì thôi nhưng anh nghĩ người này sẽ giúp em nhớ đấy.Nói

rồi anh ấy lại mở cửa một căn phòng ra và đưa cô vào đấy.Seohyun không

giấu nổi sự ngạc nhiên vì người cô đang thấy là Yoon A bạn cô.Yoon A

mỉm cườiôm chầm lấy Seohyun:

-Cậu không sao chứ?

-Ừ mình không sao.

-Thế cậu đã nhớ ra người đã cứucậu là ai chưa?

-Á-Lúc này Seohyun mới nhìn lại anh ấy.Đúng rồi là LeeTeuk,chồng của

yoon a.Seohyun cúi đầu và xinlỗi leeteuk.Leeteuk nói:

-Không sao đâu,chỉ cần em an tòan là được rồi.

-À…mà sao cậu biết tớ bị bắt mà cứu tớ vậy,mà sao cậu lại có nhà

này.-Seohyun bắt đầu quay lại vấn đề chính.

-Đây là nhà cũ của ba mẹ tớ đấy.Mà chuyện là thế này,sau khi chia tay

cậu mình cùng Leeteuk đidự cuộc họp thay cho ba mẹ mình.Họp xong mình

nói anh Leeteuk đưa mình đến đây chơi với cậu nhân tiện xem mặt

chồngcậu luôn.Lúc dừng lại ở trước cổng,mình bỗng nghe có tiếng nói ở

phía sau.Mình với anh Leeteuk ra sau xem thì thấy Park Hanul đang bàn

kế họach để giết cậu và chị cậu đấy nên mình đã nghĩ cách để cứu cậu

và chị cậu nhưng mà không ngờ cậu lại là nạn nhân đầu tiên đấy,mình

nghĩđáng lẽ phải là chị cậu cơ.

-Sao lại là chị Jessica?

-Vì mình biếT Park Hanul,cô ta cũng có mấy lần sang cầu hôn anh

leeteuk đấy nhưng lại bị anh ấy từ chối,sau mình được biết là cô ta có

theo đuổi Donghae kìa nên mình nghĩ chắc phải là chị cậu mới phải.

-Mà mình cũng thấy lạ,cậu biết anh donghae sao lại không biết anh kyuhyun vậy?

-Mình quen anh donghae trong một lần gặp mặt tình cờ thôi.Anh donghae

từng nói với tớ,kyuhyun hồi đó lạnh lùng,không bao giờ tiếp xúc với

phụ nữ mà anh ấy thì đẹp đến nỗi bao cô gái mê mẩn đến chết người

luôn.Mà cậu thấy anh ấy thế nàO?

-Mình thấy anh ấy hài lắm,ít khi lạnh lùng mà cũng đẹp trai nữa.

-Ái chà vậy lát nữa mình đưa cậ vềnhà,cậu hứa phải cho mình xem mặt anh ấy đấy.

-Ừ chắc chắn mà.

Trong khi Seohyun cười nói vui vẻvới Yoon A thì kyuhyun lại lo lắng đi

tìm cô.Đúng lúc ấy Park hanul cũng phát hiện là không thấy cô ởtrong

nhà kho.Cô ta tứclộn ruột,điên lên như một con mãnh thú.

-Seohyun nhất định tôi sẽ là cho anh kyuhyun yêu tôi,cô không phải là

đối thủ của tôi đâu hãy hớ đấy-Cô ta cười một cách ghê rợn,đó mới

chính là bộ mặt thật của cô ta.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play