- Thế già hay trẻ, đẹp hay xấu, độc thân hay đã có chồng để anh còn về nghiên cứu xem làm cách nào dễ theo mà ít bị lộ. – Anh ta nháy mắt, kiểu gì đó rất lẳng lơ theo suy nghĩ của Khánh.

- Cũng trẻ, gọi là có nhan sắc. Mà enh không cần nghiên cứu đâu. Bị lộ cũng không ảnh hưởng gì.

- À, kiểu theo dõi đánh đòn phủ đầu tình địch hả em. – Anh ta gật gù vẻ hiểu biết. – Có cần dọa dẫm gì không em.

- Gần như thế. Không cần làm gì nữa đâu anh. Thế thù lao thì như thế nào nhỉ? – Khánh thẳng thắn đề đạt luôn vấn đề.

- À. Chuyện này đơn giản thôi…



Sau hôm gặp anh “thám tử” theo dõi về, Khánh đều đặn mỗi ngày nhận một cái mail từ anh ta. Báo cáo về việc theo dõi của mình. Khánh ngại việc gặp mặt nhiều nên nói anh ta cứ mail cho Khánh kết quả theo dõi từng ngày là được rồi. Như thế vừa nhanh gọn mà lại nhận được báo cáo luôn từng ngày. Không cần đợi đến hạn rồi nhận từng sấp ảnh với giấy báo trong cả tuần hay cả tháng.

Ngày 1:

- Sáng đến công ty, 30p sau rời đi. Đến trung tâm mua sắm, spa. Chiều ở nhà. Tối ra ngoài đi ăn cùng người quen.

Ngày 2.

- Trưa ra khỏi nhà, đi ăn cùng người có vẻ giống trợ lý hoặc thư kí. Chiều đến công ty. Ở lại khoảng 1h.

Ngày 3,4 tương tự.



Ngày 5

- Sáng đến công ty sớm, ông bố đến sau cùng trợ lý của cô ta. Trưa đi ăn cùng bố. Chiều đến công ty. Ở lại công ty đến chiều tối. Về nhà.



Kèm theo đó là một vài cái ảnh đại diện cho báo cáo. Chụp khi Trinh đến công ty hay đi ăn cùng ai đó.

Khánh nhìn mấy cái mail. Cầm cái bút chì, gõ gõ xuống mặt bàn làm việc. Xoay người trên cái ghế, ngẩng đầu lên nhìn cái đèn trùm treo trên trần nhà.

- Đi làm cũng… đều đặn quá nhỉ.

Khánh cũng gửi lại cho anh ta một cái mail.

Nếu anh bị bắt gặp thì cứ trả lời thế nào anh thích.

PS: nếu bị cô ta mua chuộc lại thì cũng đừng nghiêng ngả sớm quá. Em có thể nâng thù lao. Vả lại, anh cần chữ tín để có khách hàng tiếp theo.

...

Khánh có một việc băn khoăn từ khi việc ở bữa tiệc diễn ra, đến bây giờ cô vẫn chưa quyết định được. Đó là có nói cho Bảo biết hay không. Một mặt muốn nói ra để tránh hiểu lầm nếu Bảo phát hiện việc Khánh không nói gì về trò đe dọa của Vũ, nhưng một mặt lại muốn tự giải quyết việc này. Nhưng rồi Khánh nghĩ nói cho Bảo vẫn hơn, để anh đề phòng và cảnh giác hơn.

Tối nay Khánh rủ Bảo rời chỗ làm sớm, hai người đi ăn đồ ăn Hàn Quốc. Khánh thích ăn đồ tây, nhưng đồ Hàn hay Trung thì ít ăn hơn. Vì kiểu gì đó vị cũng lạ và khó ăn hơn. Nhưng Bảo thì thích, chắc khi anh đi du học ở Sing việc ăn đồ ăn của nhiều nước khác nhau thành thói quen.

- Anh uống rượu không? – Khánh hỏi khi đang lau mấy cái thìa cho hai người, chờ nhận viên phục vụ mang đồ ăn lên.

- Hôm nay lại rủ anh uống rượu à.

- À không, hỏi xem anh có muốn uống không ấy mà. – Khánh lấp lửng.

- Em có gì định nói với anh à. – Bảo cười, giọng ngờ vực.

- Ừm… vâng.

- Thế anh không uống đâu, tỉnh táo để còn xem em muốn nói chuyện gì mà lại hẹn đi ăn để nói. – chống tay lên cằm, Bảo nhìn Khánh đăm chiêu.



- Em cảm thấy như thế ổn chứ?

- Em nghĩ thế, em chỉ muốn anh sẽ không có chuyện gì xảy ra. Còn việc này nếu không giải quyết, em chắc anh ta sẽ còn làm nhiều chuyện khác.

- Anh sẽ không làm gì nếu em không thích, nhưng nếu cần gì thì…

- Em sẽ nhờ. – Khánh nói, kiễng chân lên thơm nhẹ vào má Bảo. – Nhưng mà anh này, hứa với em phải cẩn thận nhé.

- Anh biết mà. – Khẽ siết chặt tay cô, Bảo đút nó vào túi áo mình. – Anh cẩn thận để còn chăm sóc cả em mà.

Sau khi ăn xong, hai người lang thang dọc phố vì chưa muốn về sớm. Khánh rẽ vào một hàng bán ô mai nhỏ. Bảo mua cho hai người một túi kiwi và chanh cốm. Khánh nhấm nháp suốt dọc đường. Thỉnh thoảng đi bộ, nhìn dòng người qua lại, quán xá,… cũng có cái thú vị riêng của nó.

Ngang qua công viên, Khánh còn thấy vài người dẫn chó ra đó chơi, hình như hội gì đó tổ chức họp để mang chó đi chơi hay khoe hay… gì đó tương tự. Khánh chưa bao giờ tham gia mấy hội và mấy cuộc gặp mặt như thế này, nhưng nhìn cũng hay. Mấy con chó lúc đầu lạ lẫm, gầm ghè nhau nhưng lúc sau thì đùa với nghịch rõ phấn khởi.

- Em ăn vặt giỏi thật. – Bảo cười khi hai người về đến nhà mà Khánh vẫn giữ khư khư hai cái túi.



Chân con Lavin đã khỏi hẳn, mấy hôm nay hôm nào ăn cơm xong Bảo hoặc cả hai người dẫn nó đi dạo. Thằng bé được ra ngoài thì phấn khởi hẳn lên. Nhưng khẩu phần ăn khi bị ốm giờ quay lại như lúc trước nên cũng có chút phụng phịu. Khánh cẩn thận hơn không để hai đứa lúc nào ngoài tầm mắt.

Bảo sau khi biết việc đó cũng không có biểu hiện gì khác thường, cũng không hỏi gì nhiều về việc Khánh định làm gì. Nhưng cô biết anh vẫn để ý xem cô như thế nào hay có cần gì không.

Hôm nay Bảo nhắn Khánh tự về vì anh phải đi tiếp khách đột xuất. Nên tan giờ Khánh về thẳng nhà, định gọi Pizza ăn cho đỡ phải đi chợ mua đồ về nấu.Mở cửa vào nhà thì phòng khách vẫn chưa bật đèn nhưng thấy đèn trong bếp sáng, Khánh giật mình. Cũng không thấy Lavin và Vic nằm ở chân cầu thang như mọi khi. Thò tay vào túi xách, lục tìm cái bình xịt hơi cay, cô bước nhẹ nhàng vào bếp. Trong ấy phát ra tiếng động.

Khánh vào thì thấy Bảo đang loay hoay với một đống thức ăn trên bàn. Sống có, chín có, đang nấu dở cũng có. Hai đứa thì đang luẩn quẩn dưới chân hệt như Bảo đang cuống quít bên trên.

- Nồi sắp trào rồi kìa. – Khánh bỏ cái bình xịt hơi cay lại túi, đứng tựa đầu vào tướng bếp, vắt chéo chân đứng quan sát anh một lúc.

Bảo quay ra nhìn Khánh rồi vội vàng quay vào tắt bếp.

- Sao em về sớm thế? Mọi hôm tầm này anh mới đi đón em mà.

- Em định về sớm gọi pizza về ăn. Anh làm gì thế?

- Anh có canh sườn chua, thịt nướng với salad.

- Anh tự nấu á?

- À, anh xem công thức trên mạng đấy. – Bảo nói, gãi đầu.

- Tránh ra em xem nào. – Khánh nói, xắn tay áo, nếm thử từng món. – Canh nhạt quá, thịt phải nướng thêm tí nữa.

- Anh canh đúng thời gian với liều lượng như công thức mà. – Bảo chìa mấy tờ giấy in công thức xem trên mạng. – Mấy tờ giấy đặt trên bàn bị nước bắn còn ẩm vài chỗ. Mặt rõ khổ thân.

- Mấy cái đấy không đúng đâu. – Khánh nhìn anh cười. - Thôi đi tắm đi, bẩn hết áo rồi. Em nấu nốt cho.

- Ừ. – Bảo tiu nghỉu dắt hai đứa ra ngoài.

Bữa tối được Bảo nấu và Khánh sửa chữa nên kết thúc cũng tốt đẹp, tóm lại là vẫn ngon. Mà vì Bảo hào phóng quá nên nồi canh còn thừa chắc còn ăn được cả bữa sau luôn. Anh còn rửa bát giúp cô rửa bát nữa. Tắm xong, Khánh nằm gối lên đùi Bảo xem phim. Hai đứa hôm nay nằm im nên hai người cho chúng nó nằm dưới chân giường.

- Sao tự nhiên hôm nay lại về sớm nấu bữa tối cho em thế? – Khánh xoay người, ôm cổ Bảo hỏi.

- À… - Anh cười, gãi tai.

- À gì?

- Thì mấy hôm thấy em cứ trầm ngâm, ít nói. Anh thấy không bình thường. Thấy kiểu gì đấy. Chắc tại em suy nghĩ nhiều.

- Em làm anh thấy tủi thân à?

- Không hẳn thế… tóm lại là anh tìm cách hâm nóng tình cảm. – Bảo cười, cúi xuống thơm lên má Khánh một cái.

- Em xin lỗi nhé. – Khánh ôm chặt anh, thấy có lỗi vì mấy hôm nay tự nhiên lại làm hai đứa có chút gì đó xa cách, mà lẽ ra lúc này hai đứa lại càng phải gần nhau hơn.

- Mà hôm nay nấu ăn anh mới thấy nhé.

- Thấy gì anh?

- Chắc bình thường khi không có anh em có đến mấy cái tay hả. Anh xoay ra xoay vào mà lúc nào cũng có việc phải làm.

- À, quen việc thì rảnh tay ấy mà. Thế hôm nay nấu ăn vất vả không?

- Có chứ.

- Thế ngủ sớm nhé. – Khánh ngồi dậy, thì thầm vào tai anh. – Em bù cho bữa tối nấu ăn vất vả. – Khánh nói rồi đưa tay kéo tuột cái áo phông Bảo đang mặc qua đầu rồi ra khỏi người.



Sáng nay Khánh đến công ty muộn, đêm qua ngủ ít nên vẫn còn ngái ngủ. Còn tại sao ngủ ít thì… đấy là việc riêng của hai người. Chỉ biết là công sức Bảo bỏ ra cho bữa tối hoàn thành được một nửa cũng đáng.

Việc đầu tiên sau khi soạn cho sếp cái điều khoản hợp đồng là check mail. Tối qua bận nên Khánh chưa kịp check. Vẫn đều đặn là mail của anh ta.

Ngày…

Đã bị lộ…

- Alo, hôm qua em bận nên chưa xem mail anh gửi, giờ mới xem. Anh rỗi trưa nay không? – Khánh bấm điện thoại gọi cho anh ta sau khi đọc xong cái mail.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play