Đi dạo
phố cả ngày, Văn Hạ cũng thấy mệt. Còn sắc mặt Cẩm Sắt từ sau khi gặp hai đứa
trẻ đó thì vẫn chưa khá trở lại. Văn Hạ cảm thấy có điều gì đó rất lạ nhưng cô
cũng chẳng thể căn vặn hỏi kỹ càng giữa đường phố này được. Sau khi chia tay
Cẩm Sắt, cô vội vàng về nhà. Trên đường về, cô có qua siêu thị mua ít đồ ăn để
tối nay làm một bữa thịnh soạn thưởng cho công sức của Tô Mạch và để chúc mừng
anh thăng chức. Thật không dễ gì. Anh đã phải làm việc vô cùng vất vả mới có
được thành quả đó.
Thành
tích đó một nửa là công sức của anh và cũng có một nửa là công sức của cô. Thế
nên mới nói, cô vẫn lựa chọn những món mình thích để thưởng cho công sức của
mình.
Cô còn
nhớ mình đã từng xem một cuốn sách có tên làHai
mươi mấy tuổi quyết định đời con gái của một tác giả người Hàn
Quốc. Lúc đó cũng là do người khác giới thiệu cho thì cô mới đọc. Nếu không thì
cô cũng không đọc đâu. Cô cũng chỉ đọc mỗi chương đầu tiên của cuốn sách này.
Cô nhớ rất rõ câu chuyện đầu tiên trong cuốn sách đó nói với các chị em rằng,
hãy làm cho mình có đôi tay của công chúa và đôi chân của nô tì. Cô hiểu câu đó
thế này, con gái phải ít làm việc nhà và thường xuyên đi dạo phố. Sau khi nghe
cô giải thích câu đó, Tô Mạch đã suýt nữa ngất.
Thực ra
so với loại sách có tính giáo dục khá cao thế này thì cô vẫn thích những cuốn
tiểu thuyết tình cảm dài lê thê hơn.
Tô Mạch
từng nói, tiểu thuyết tình cảm chỉ dạy hư con người. Vì Văn Hạ đọc tiểu thuyết
nên mới có một loạt những phản ứng không tốt như vậy.
Phản
ứng thứ nhất, cô luôn đem người đàn ông trong tiểu thuyết ra nói với Tô Mạch:
- Anh xem
đi, anh xem đi, người ta đối xử với vợ mình thế nào?
Phản
ứng thứ hai, khi Tô Mạch không thể đáp ứng yêu cầu thì cô gào to:
- Tô
Mạch, chúng ta thật sự không hợp nhau. Chúng ta chia tay đi. Vì em yêu anh
nhiều hơn anh yêu em nên em phải chịu thiệt thòi mất rồi.
Phản
ứng thứ ba, cô đem những nữ nhân vật chính kiêu ngạo trong tiểu thuyết ra để
nói với anh rằng:
- Anh xem
đi. Anh cứ so sánh thì sẽ biết em đối xử với anh tốt thế nào, tốt gấp hàng trăm
nghìn lần ấy chứ. Anh thật không biết bằng lòng với những gì mình có chút nào.
Anh cứ đợi đấy sẽ có ngày một anh chàng đẹp trai đến cướp em đi cho mà xem.
Phản
ứng thứ tư, cô đem những ví dụ về mâu thuẫn sau hôn nhân, chuyện ly hôn để nói
với Tô Mạch rằng:
- Tô
Mạch, anh xem đi. Em bảo chúng ta đừng kết hôn sớm là quyết định cực kỳ sáng
suốt.
Cô vẫn
còn rất nhiều phản ứng không tốt nữa, chỉ có điều dù cô có nói thế nào thì Tô
Mạch vẫn tuyệt đối giữ vững lập trường, quyết không thay đổi. Tô Mạch chỉ nói
một câu:
- Anh là
như vậy, em có cần không?
Văn Hạ
nhìn anh coi thường, đàn ông gì vậy, chẳng ngầu chút nào, chẳng ngốc chút nào.
Chị đây còn chưa bắt nạt anh. Không đúng, cô gái tốt phải chịu tiệt trước mắt.
Ngộ nhỡ Tô Mạch nổi giận thì cũng không thu xếp ổn thỏa được. Thế nên dù Văn Hạ
có trải qua mâu thuẫn trong lòng thế nào thì cuối cùng cô vẫn kìm nén cơn giận,
hậm hực nói: Cần.
Thực ra
hạnh phúc và niềm vui hôm nay của Văn Hạ cũng không dễ dàng có được. Cô cũng
phải hy sinh rất nhiều. Đến bây giờ, mỗi lúc tức giận là dạ dày cô lại đau
không tài nào chịu nổi. Đó là do trước đây mỗi lần cãi nhau với Tô Mạch, cô đều
cố kìm nén nên sau này mới thành di chứng như vậy.
Nhớ lại
năm đó, cô vì tình yêu mà đến tận nơi chân trời góc bể, vì tình yêu mà một lòng
sắt son. Rất nhiều người nói cô ngốc nghếch, rất nhiều người nói cô mạnh mẽ.
Nghĩ đến ngày hôm nay, haizzz, cuộc sống và hiện thực khiến cô cảm thấy mệt
mỏi. May là kiên trì với tình yêu, nếu không thì bản thân cô cũng không biết có
bao nhiêu sai lầm rồi. Tô Mạch không chỉ là mục tiêu cố gắng của cô mà còn là
hạnh phúc của cô, càng là trụ cột tinh thần của cô. Nếu không có Tô Mạch thì
thực sự là cô không đi đến được ngày hôm nay.
Văn Hạ
tay trái xách đồ, tay phải cầm que kem vừa đi vừa ăn. Đến đầu ngõ thì cô nghe
phía sau có xe ô tô đi tới nên liền tránh sang một bên để xem. Một chiếc xe màu
đen cực kỳ sang trọng. Sau đó, cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc bước ra.
Đó là
khuôn mặt u sầu của Minh Ưu. Cậu mỉm cười với Văn Hạ như ánh hoàng hôn buông
xuống:
- Tôi về
rồi.
- Minh Ưu
ư? Không phải cậu vẫn còn bận việc sao? – Văn Hạ cảm thấy hơi ngạc nhiên trước
sự xuất hiện của Minh Ưu. Cô thấy mặt Minh Ưu nhợt nhạt hơn trước, xem ra có vẻ
rất yếu ớt.
- Chị lên
xe rồi nói. Tôi sẽ đưa chị về. – Minh Ưu cười nói với Văn Hạ.
Lên xe
rồi, Văn Hạ càng thấy khác thường. Cô chợt nhận ra Minh Ưu đã thay đổi, không
còn là cậu thanh niên có nét buồn long lanh của ngày xưa. Dường như có thứ gì
đó khiến cô cảm thấy hơi khác lạ nhưng rốt cuộc đó là thứ gì thì cô vẫn chưa
rõ.
- Cậu về
từ hôm nào? – Lần đầu tiên Văn Hạ cảm thấy có áp lực khi ở bên Minh Ưu. Trong
không gian chật hẹp, giọng cô có vẻ hơi cứng nhắc.
Minh Ưu
chưa trả lời cô thì đã đánh vô lăng hai vòng, quay đầu ra ngõ lao đi. Văn Hạ sợ
hãi nhìn phía trước, nhìn cậu thanh niên yếu đuối đem tất cả tâm sự của mình
thể hiện ra tốc độ. Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu nhưng cô
biết lúc này cô không được làm phiền cậu. Cậu lái xe nhanh như vậy, liên tục
vượt qua các xe khác, như thế rất dễ xảy ra tai nạn.
Minh Ưu
thường lái xe rất cẩn thận, giữ vững phương hướng. Cậu chưa bao giờ lái xe
nhanh vì cậu cảm thấy mình phải sống tốt, vì mẹ cậu, cậu phải sống thật tốt.
Nhưng bây giờ cậu còn ý nghĩa gì nữa? Ngày hôm qua, mẹ cậu đã ra đi, ra đi mãi
mãi. Đến cả một lý do cho cậu tự lừa dối lòng mình cũng không có. Cuộc sống của
cậu còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Minh Ưu
đau đớn vô cùng. Khi muốn đi theo mẹ mình thì trong đầu cậu bỗng hiện lên khuôn
mặt tươi cười của Văn Hạ, thế là cậu một mình trong tình trạng không ăn không
uống lái xe suốt ba ngày từ chỗ vẽ ngoại cảnh đến chỗ của Văn Hạ. Thực ra cậu
đã đi theo Văn Hạ từ lúc cô ra khỏi siêu thị, cậu nhìn cô giống như một đứ trẻ
lang thang trên phố lớn, một tay xách đồ, một tay cầm kem. Thật là hiếm thấy!
Cậu đã mỉm cười.
Cậu
không ngờ rằng mẹ lại bỏ đi vào lúc này. Thậm chí cậu còn cho rằng bố đã hại mẹ
nhưng cậu biết, bao nhiêu năm nay ông cũng đã chuộc tội rồi. Dù rằng ông không
nói. Dù rằng ông chưa từng đến thăm mẹ trước mặt cậu nhưng cậu biết, mỗi đêm
khuya, khi ông nghĩ rằng cậu đã ngủ, ông lặng lẽ đến phòng mẹ. Qua khe cửa, cậu
lén nhìn thấy nước mắt của bố mình và nghe thấy lời ăn năn của ông.
Bác sĩ
nói, tình trạng của mẹ có thể duy trì bao nhiêu năm như vậy đã là rất hiếm có
rồi. Khi bà ra đi cũng không có gì đau đớn. Nhưng khi nghe tin này, suýt nữa
cậu đã ngất. Trụ cột tinh thần bao nhiêu năm nay không còn nữa. Đau thương như
nước thủy triều nhấn chìm cậu. Quay trở về, cậu nhìn thấy khuôn mặt đã vĩnh
viễn ngủ say của mẹ, cậu không khóc, không có một giọt nước mắt nào nhỏ xuống.
Cậu nhẹ nhàng hôn lên má, mỉm cười với mẹ:
- Mẹ, con
yêu mẹ.
Minh Ưu
lái xe mà không biết lái đi đâu, tốc độ giảm dần. Văn Hạ nhìn thấy mặt cậu
không có chút biểu hiện gì thì cuối cùng trong lòng thấy yên tâm hơn một chút.
Lúc này, điện thoại di động của cô đổ chuông. Cô nhìn đồng hồ, đã đến lúc về
nhà ăn cơm rồi. Chắc chắn là Tô Mạch gọi.
- A lô! A
lô! Cửa tiệm có chút chuyện. Anh ăn cơm trước đi. Một lát em sẽ về…Em biết
rồi…Vâng. Vâng. – Văn Hạ dịu dàng nói. Cô vẫn nhìn Minh Ưu, cô sợ cậu lại phải
chịu kích động gì đó.
- À,
không có gì. Chút chuyện thôi. Lát nữa em về rồi nói chuyện nhé. – Cô nói xong,
bất chấp Tô Mạch tiếp tục vặn hỏi, cô đã dập máy. Về nhà sẽ không tránh khỏi
trận giáo huấn rồi.
Vừa rồi
Minh Ưu dừng xe đột ngột, lực quán tính khiến Văn Hạ lao về phía trước rồi bị
cộc đầu vào ghế.
- Cậu làm
sao vậy? – Văn Hạ nhẹ nhàng hỏi.
Minh Ưu
quay sang nhìn cô mỉm cười nói:
- Không
sao. Tôi rất ổn.
- Minh
Ưu, nếu cậu coi tôi là bạn thì hãy nói thật cho tôi biết. – Văn Hạ nghe cậu nói
như vậy càng căng thẳng hơn, nỗi lo lắng trong lòng càng nhiều hơn.
Nụ cười
khô cứng trên khoé miệng Minh Ưu. Cậu cứ thế nhìn cô. Dường như ánh mắt đó chỉ
có thể nhìn cô như vậy. Văn Hạ nhìn bóng mình trong mắt Minh Ưu mà bỗng thoáng
sợ hãi. Cuối cùng, cô đã hiểu Minh Ưu hôm nay có gì khác. Toàn thân cậu toát ra
một thứ gọi là nguy hiểm.
Khi Văn
Hạ còn chưa kịp phản ứng gì thì người Minh Ưu bỗng đè lên cô. Văn Hạ muốn tránh
nhưng thân thể cô đã bị cậu giữ chặt lấy, không thể nào thoát ra. Cô chỉ biết
trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt cậu áp sát về phía mình. Cô có cảm giác môi cậu
chạm vào môi cô. Cô quay đầu né tránh, không để cậu làm được việc đó nhưng dù
cô có mạnh hơn nữa thì cô vẫn là phái yếu, dù cậu có yếu đuối hơn nữa thì cậu
vẫn là phái mạnh. Cuối cùng, cô vẫn không thể nào thoát ra được. Môi cậu vừa
chạm vào môi cô thì cảm giác đau đớn dội lên.
Văn Hạ
cắn chặt vào môi cậu. Trong lúc hoảng loạn, cô không biết mình đã cắn mạnh đến
mức nào. Chỉ đến khi cô cảm thấy có vị máu ở trong miệng mình thì cô mới thôi
cắn và nhìn môi Minh Ưu đang nhỏ máu.
- Khì
khì! Đúng là không được. Đúng là chị chẳng thích tôi chút nào. Tại sao lại
không thích tôi chứ? Tôi có điểm gì không bằng Tô Mạch đâu. Chị biết quan hệ
giữa anh ta và Khâu Tư không? Chị biết anh ta là người thế nào không? Tại sao?
Tại sao tất cả mọi người đều muốn rời xa tôi? Tại sao? Tôi đã làm gì sai mà lại
muốn trừng phạt tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai mà lại để tôi một mình đối mặt
với bao nhiêu đau khổ như vậy? Những đau khổ tôi phải chịu đựng từ nhỏ vẫn chưa
đủ nhiều sao? – Minh Ưu cười, khóc. Cậu đã mất bình tĩnh. Những tình cảm dồn
nén trong lòng bấy lâu nay như đều tuôn ra.
Vân Hạ
có chút giật mình. Minh Ưu thích cô ư?
Sao có
thể như vậy được? Nói như vậy chẳng phải là cô đã không còn nguyên vẹn, cô đã
bị người ta hôn, bị người con trai khác hôn. Tô Mạch đã nói, nếu cô không còn
nguyên vẹn thì anh sẽ không cần cô nữa. Làm sao đây? Còn nữa, rốt cuộc Minh Ưu
bị làm sao vậy? Nghe cậu nghẹn ngào, dường như đã xảy ra chuyện gì đó.
- Rốt
cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Cậu không nói thì tôi đi đây.
Minh Ưu
rút một điếu thuốc ra châm. Ánh mắt cậu tăm tối nhìn về phía trước. Văn Hạ chưa
bao giờ thấy Minh Ưu hút thuốc. Cô luôn nghĩ cậu không biết hút thuốt. Dường
như cô không hề quen biết người trước mặt, chưa từng gặp, rất xa lạ, rất đáng
sợ.
- Mẹ tôi
mất rồi. Bà đã ra đi, mãi mãi không bao giờ quay trở lại nữa. Tôi không cầu
mong bà có thể nói chuyện với tôi, không cầu mong hằng ngày bà có thể mỉm cười
với tôi, không cầu mong bà có thể nấu cho tôi một bữa cơm. Từ nhỏ, mẹ của các
bạn đều đưa họ đến lớp, ôm họ, nựng họ nhưng mẹ tôi mãi mãi nằm đó, yên lặng
nằm đó. Tôi biết, mẹ tôi bị ốm. Tôi nên yêu thương mẹ. Tôi biết không có tôi
thì bà đã sớm ra đi. Nhưng tại sao? Tại sao bà vẫn nhẫn tâm ra đi…
Cuối
cùng, Minh Ưu khóc không thành tiếng, nói không thành lời. Nước mắt cứ thế lăn
xuống giống như một đứa trẻ không tìm thấy mẹ ngồi co ro ở đó run rẩy.
Văn Hạ
nghe cậu nói thì từ từ giơ tay ra vỗ nhẹ lên vai cậu. Cô không nói câu nào,
hoặc là không biết nói gì. Từ nhỏ, cô đã rất hạnh phúc. Cô chưa từng nghĩ rằng
Minh Ưu là một đứa trẻ đau khổ và đáng thương như vậy. Nhưng cô thật sự không
thể vì thông cảm mà nắm tay cậu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT