Tiếp sau đó hình như Nó có thoáng thấy một bóng đen ở đâu lao tới rồi đến khi Nó có thể định hình lại mọi thứ thì đã thấy mình bị kéo ra xa Thiên thần một khoảng lớn và cái cơ thể bị hắt nước của Nó thì đang bị bao trọn trong một vòng tay cứng như gọng kìm cứ không ngừng siết chặt.
Nó ngước đôi mắt dài trợn tròn lên nhìn gương mặt hoàn mĩ quen thuộc, bối rối cất giọng hỏi:
- Tổng… Tổng Giám đốc… Sao.. Sao anh lại đến đây?
Nó đứng đó với đôi vai đang được bao trọn, âm thầm quan sát người đàn ông bên cạnh mình.. Vẫn cái sống mũi cao, vẫn đôi mắt nâu sâu thẳm huyền bí toát lên sự quyến rũ ma mị, vẫn phong thái sang trọng quyền uy.. Nhưng, từ mái tóc vốn buông rủ mượt mà, từng dòng nước nhỏ không ngừng thi nhau chảy dài trên gương mặt hoàn mĩ khiến Nó không khỏi xót xa khi nhận ra Ngài cũng bị ướt chẳng kém gì Thiên Thần.
- Anh.. Anh bị ướt hết rồi… Mà.. Sao anh lại đến đây? - Nó thảng thốt kêu lên, gần như quên mất việc chính Nó cũng đang bị ướt.
- Tôi đang trên đường về thì chợt nhớ ra mình để quên điện thoại trên giường với lại trông em vẫn có vẻ rất đau nên tôi cũng chưa yên tâm lắm… Vậy nên tôi quay lại.. Cũng may là kịp lúc – Ngài vừa nói vừa ném ánh mắt giận dữ về phía trước mà không thèm nhìn Nó lấy một lần.
Nó có phần ngạc nhiên khi nhận thấy hành động của Mr P giống như một con dã thú đang nhe nanh và xù lông để bảo vệ đứa con của mình. Nó không hiểu tại sao Ngài tổng giám đốc lúc nào cũng có phản ứng tiêu cực như vậy mỗi lần gặp Nó và Jackson bên nhau.. Có lẽ nào Ngài ghen? Nhưng mà.. Con tim Nó dường như lại mách bảo với Nó rằng.. Mọi chuyện chẳng bao giờ đơn giản như thế.
- Anh bình tĩnh lại đi.. Có chuyện gì đâu! – Nó ngập ngừng nói – Chúng em chỉ..Chỉ đang nói chuyện thôi mà…
- Em không biết thì đừng nói gì cả! – Mr P nhỏ giọng nói với Nó sau đó quay sang phía kẻ đối diện và tiếp tục tỏ thái độ thù địch – TÔI CẢNH CÁO ANH LẦN CUỐI CÙNG! ĐỪNG BAO GIỜ ĐỘNG TỚI CÔ ẤY! NẾU ANH DÁM LÀM LẠI MỘT LẦN NỮA.. TÔI THỀ SẼ KHÔNG ĐỂ CHO ANH YÊN ĐÂU!
- Vậy nếu tôi không dừng tay Ngài Tổng Giám Đốc định sẽ làm gì tôi? – Thiên thần đột nhiên khẽ nhếch môi kéo ra cái cười nửa miệng như châm biếm rồi tiếp tục nói – Con chuột nhắt dù có được biến thành con Hổ nhưng vẫn chỉ có lá gan của một con chuột nhắt.
Nó trợn tròn mắt nhìn hai người đàn ông đang đứng phía trước mặt mình tự hỏi: “Thế này là thế nào?” những gì đang xảy ra khiến Nó thật sự hoang mang quá.
- Tôi đã không còn là thằng nhóc khờ ngày trước nữa rồi! Anh cứ thử động vào cô ấy một lần nữa xem.. Lúc đó, đừng trách là tôi không cảnh báo trước!
- Ồ! Vậy sao? Quả đúng là Hổ phụ sinh Hổ tử nhỉ? Ba hẳn là hạnh phúc lắm vì đã đào tạo được người con xuất chúng như cậu.
Hơ.. Cái gì? .. “Ba”… Jackson vừa gọi bố của Tổng Giám đốc là “Ba”.. Vậy thì.. Có lẽ nào…
- JACKSON! JAY! HAI NGƯỜI … LÀ ANH EM HẢ? – Sau một thoáng suy nghĩ, Nó vô thức hét lên.
Tiếng thét đột ngột của Nó khiến hai người đàn ông có chút phân tâm, vội vã hướng ánh mắt về phía Nó rồi có vẻ như nhận thấy không có gì quan trọng lắm, họ quyết định bỏ qua và tiếp tục ném về phía nhau những cái nhìn thù địch.
- Ai đó trả lời em đi chứ! HAI NGƯỜI LÀ ANH EM RUỘT PHẢI KHÔNG? - Bực mình vì bị bỏ qua một cách vô tình, Nó tức tối lấy hết sức bình sinh mà gào lên.
Cuối cùng thì nỗ lực của Nó cũng được ghi nhận, Thiên thần vẫn như mọi khi, tiếp tục giữ thái độ vô cùng nhẹ nhàng để trả lời Nó:
- Nếu xét theo danh nghĩa thì có thể nói như thế.. Nhưng trên thực tế thì anh và ngài tổng giám đốc đáng kính này là hai cá thể khác biệt nhau chỉ có duy nhất một điểm chung là tên cha đẻ trên giấy khai sinh mà thôi.
- Nghĩa là… - Theo phản xạ tự nhiên, Nó nhíu mày hỏi lại.
- Nghĩa là.. Tôi và Thiên thần của em, nếu xét trên mối quan hệ huyết thống thì là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng thực chất, cả tôi và anh ta chưa bao giờ có ý định thừa nhận cái danh nghĩa đó. – Ngài Tổng Giám đốc bây giờ đã chịu hướng đôi mắt đen thẫm về phía Nó và cất giọng giảng giải.
- Tại sao? – Nó tiếp tục bày tỏ thái độ thắc mắc của mình. Thật tình, Nó không phải là một đứa tò mò nhưng không hiểu sao, những sự việc xảy ra xung quanh Mr P luôn khiến Nó nảy sinh cái khát khao phải biết cho bằng được.
- ……………..
Một khoảng im lặng kéo dài… Tiếng mưa lại có dịp rên rỉ bên tai..
- Em muốn biết lý do có được không? – Nó bướng bỉnh lặp lại câu hỏi một lần nữa…
Ngài tổng giám đốc hình như cố nén tiếng thở dài. Nó cảm thấy bàn tay với những ngón thon thon khẽ siết nhẹ lên đôi vai mỏng manh và ánh mắt nâu đen đột nhiên trở nên sâu thẳm đến lạ kỳ. Từ đôi môi quyến rũ cất lên một giọng nói trầm ấm phảng phất một nỗi buồn mơ hồ:
- Có rất nhiều chuyện đã xảy ra và tôi không muốn nhắc lại… Tại sao không sống cho hiện tại mà cứ phải nhai đi nhai lại những vết sẹo vốn đã rất khó để nhạt phai trong quá khứ?Tôi và em.. Cứ thế này.. chẳng phải đã quá đủ rồi sao?
Bỗng nhiên, hình ảnh của Mr P trong buổi trưa tại trại trẻ mồ côi mang tên “Mái ấm Hy Vọng” hôm nào lại hiện lên trong tâm trí Nó... Ngài ngồi trên thềm cửa, khẽ ngẩng mặt lên nhìn mông lung vào khoảng không vô tận, tuy rằng đang ở giữa ánh sáng mặt trời chói chang nhưng ánh mắt và dáng người lại tạo nên một sự cô đơn, lạnh lẽo vô cùng..
Từ sau lần đó, đây là lần hiếm hoi thứ hai Nó thấy Ác Quỷ trở nên lạ lùng như thế.
- Uhm… Nếu anh không muốn nói thì em cũng không ép nữa – Trước thái độ của Mr P, Nó khẽ giấu tiếng thở dài, lý nhí nói.
- Có vẻ như em hoàn toàn không biết gì về quá khứ của quý Ngài tổng giám đốc đây nhỉ? - Bất chợt tiếng Jackson vang lên mang theo sự mỉa mai không che giấu.
- Ơ… Nếu anh ấy đã không muốn nói thì em cũng không ép.. Dù sao.. Cứ sống tốt cho hiện tại là được rồi. – Nó vội vã đáp lời, có chút ngập ngừng trong giọng nói.. Thật ra, Nó cũng chưa đủ tự tin lắm trong mối quan hệ này.
- Vậy Ngài tổng giám đốc đáng kính này có nói với em về một người tên là Uyển Phương không? - Thiên thần có vẻ quyết tâm không chịu buông tha.
- TÔI CẤM ANH KHÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TÊN CÔ ẤY! –Ngài Mr P đột nhiên trở nên mất bình tĩnh, đôi mắt nâu đen trở nên dữ dội và lạnh lùng, Nó cắn răng khi bàn tay đang đặt trên vai mình siết lại rất chặt.
- Em có biết Uyển Phương không? – Jackson tỏ vẻ không thèm quan tâm tới Mr P, kiên nhẫn nhìn Nó bằng đôi mắt biển sâu mênh mông đầy bí hiểm.
- ĐỪNG NÓI NỮA.. TÔI CẤM ANH KHÔNG ĐƯỢC NHẮC TÊN CÔ ẤY! Mr P lại tiếp tục hét lên một cách giận dữ.
Nó ngây người, chưa bao giờ Nó thấy ngài mất tự chủ như thế. Bất giác, Nó vô thức thốt ra câu hỏi vừa mới xoẹt qua trong đầu:
- Uyển Phương… Là ai?
- Ồ! Vậy ra Ngài tổng giám đốc đáng kính này chưa nói cho em biết sao? Uyển Phương chính là…
Bàn tay đang siết chặt vai Nó đột ngột buông lơi, làn da lạnh tê tái của Nó chợt căng lên vì một cơn gió nhẹ sượt qua và rồi …
“Bốp”
Một âm thanh khô khốc của da thịt chạm nhau ùa vào tai khiến Nó sửng sốt.. Nó trợn mắt nhìn Mr Ác Quỷ đưa bàn tay mạnh như thép của mình giáng một cú vào gương mặt hoàn hảo của Thiên thần...
- Tôi đã cảnh báo anh rồi! KHÔNG ĐƯỢC NHẮC TÊN CÔ ẤY.. Loại người như anh không xứng! – Mr P vừa thu tay về vừa tiếp tục gằn giọng nói.
Thiên thần loạng choạng, khẽ đưa tay lau giọt máu nhỏ rỉ ra nơi khóe môi nhưng vẫn cố gắng nói những tiếng đều đều như người say, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh vô cùng:
- Uyển Phương chính là người mà Ngài tổng Giám đốc đây đã từng yêu thiết tha.. Thậm chí còn có thể hi sinh mạng sống vì cô ấy..
- Người yêu… - Nó lặp lại một cách vô thức…
Không gian đột ngột trở nên lặng yên, chỉ có từng lời, từng lời của Jackson không ngừng vang trong đầu Nó ..
“Uyển Phương chính là người mà Ngài tổng Giám đốc đây đã từng yêu thiết tha.. Thậm chí còn có thể hi sinh mạng sống vì cô ấy.”
Đã từng yêu thiết tha…
Thậm chí có thể hi sinh vì cô ấy….”
Thì ra.. Ngài Mr P đã từng có một mối tình sâu đậm đến vậy…..
Thì ra.. Nó chỉ là người đến sau…
Mà đến sau thì đã sao? Chẳng phải hiện tại mới là quan trọng à?
Nhưng mà… Nếu như thế… Tại sao Mr P vẫn có phản ứng dữ dội đến vậy khi nhắc tới cô ấy?
Liệu… Có khi nào.. Tình cảm kia vẫn còn?
Jackson – Mr P và cả Uyển Phương.. giữa ba người rút cục đã có chuyện gì xảy ra?
Hàng ngàn câu hỏi quay cuồng trong đầu khiến đôi mắt Nó như mờ đi, rồi không hiểu vì sao Nó đột nhiên thấy phía trước mình trở nên tối đen và trong phút chốc Nó chẳng còn biết gì nữa.
Trên bầu trời, một tia sét ngoằn nghèo tạo thành những vệt sáng loang lổ. Dưới mặt đất, tiếng kêu thất thanh của hai người con trai bị át đi bởi tiếng sấm chát chúa chói tai.
Mưa tiếp tục hát vu vơ những thanh âm của một bài tình ca dang dở…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT